7

Thời gian trôi qua cũng đã gần nửa tháng, sau cái ngày Tạ Doãn và Trương Tiểu Phàm ở Vọng Nguyệt lâu.

Về Lục Tử Hoa từ sau cái ngày hôm đó, hắn không còn buông những lời xúc phạm, hay động tay động chân gì với Trương Tiểu Phàm mỗi khi gặp y nữa. Mà thay vào đó là sự niềm nở đối với y. Trương Tiểu Phàm thấy hắn như vậy, thì cứ nghĩ đơn giản là hắn đã thay đổi. Nhưng y không biết là hắn đang đóng kịch trước mặt mọi người để thực hiện ý đồ.

Hiện tại đã là cuối buổi sáng, Tạ Doãn và Trương Tiểu Phàm đang ở trúc viên. Trong khi Tạ Doãn đang đi vài đường kiếm. Phía trước có Tô Thuận đến, hướng hắn thi lễ.

"Vương gia, có An công công (tổng quản thái giám trong cung) đến. Hiện đang chờ vương gia ở chính sảnh."

"An Đức đến gặp ta?"- Tạ Doãn dừng luyện kiếm ngạc nhiên. Hắn nghĩ chắc có chuyện gì thì Hoàng thượng mới lệnh cho An Đức đến phủ tìm hắn.

"Dạ phải!"

Tạ Doãn bèn ra hiệu cho Trương Tiểu Phàm lui đi. Ở đây hắn cùng Tô Thuận đi đến chính sảnh.

Ở chính sảnh, An Đức đang đứng chờ, thấy hắn vội hành lễ rồi nói.

"Bái kiến Tạ Đoan vương!"

"Miễn lễ!"

"Tạ Đoan vương, Hoàng thượng cho vời người vào cung có chuyện."

Tạ Doãn nghe theo và theo An Đức vào cung.

Tạ Doãn ngay từ nhỏ hắn nổi tiếng thông minh. 4 tuổi đã thuộc nằm lòng tứ thư ngũ kinh, kiến thức cũng vô cùng uyên bác. Hoàng thượng rất sủng hắn và thường hay cho vời hắn vào cung để đàm đạo.

Tạ Doãn thì không giống với các nhân vật khác trong hoàng tộc, hắn không màng đến danh lợi, mà chỉ thích ở trong Đoan Vương phủ, ngày ngày luyện kiếm và đọc sách về y thuật.

*****

Trung Hoà điện

"Tạ Đoan vương! Khanh hãy chuẩn bị cùng trẫm di phục xuất tuần (cải trang tuần hành). Ngày mai ta sẽ xuất cung"- Hoàng thượng lệnh cho Tạ Doãn.

"Thần cùng Hoàng thượng di phục xuất tuần?"- Tạ Doãn hỏi.

"Phải! Nhưng lần này chỉ có trẫm, khanh và An Đức."

"Hoàng thượng, chỉ có ba người di phục xuất tuần?"- Tạ Doãn thắc mắc hỏi lại.

Vì thông thường Hoàng thượng xuất cung sẽ có một đoàn hộ giá gồm: xe, ngựa, võ tướng, tùy tùng đi theo. Và tất cả mọi người đều phải mặc thường phục. Nên Tạ Doãn mới thắc mắc như vậy.

"Đúng vậy! Tin từ mật thám. Ở vùng núi thuộc huyện Thanh Châu có một xưởng đúc tiền với quy mô lớn. Nên trẫm muốn đến Thanh Châu, thâm nhập vào xưởng đúc tiền đó để điều tra."- Hoàng thượng nói tiếp.

Tạ Doãn đã hiểu hắn đặt hai tay vào nhau cúi người nhận lệnh.

"Thần xin nhận lệnh. Hoàng thượng cho phép thần hồi phủ để chuẩn bị."

"Được!"

*****

Đoan Vương phủ khi trăng đã lên cao.

Ở một căn phòng dành cho nô bộc. Cánh cửa phòng bật mở, Trương Tiểu Phàm đang ngủ vội bật người ngồi dậy để xem là ai. Vô tình y để lộ phần thân trên không mặc gì của mình ra.

Là Tạ Doãn với tiết y (áo ngủ) màu trắng, chỉ khoác hờ thêm một cái áo ngoài màu đen. Hắn mở cửa phòng của Trương Tiểu Phàm ra, đứng tựa vai vào cánh cửa, nhìn y với ánh mắt không được đứng đắn cho lắm.

"Vương gia, người đến phòng của tiểu nhân để làm gì?"- Trương Tiểu Phàm hỏi.

Tạ Doãn không trả lời, hắn lẳng lặng đi đến giường của Trương Tiểu Phàm, leo lên giường kéo chăn nằm xuống cạnh y, và cứ tự nhiên nhắm mắt lại ngủ.

Hắn làm y ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa, khi nhìn người đang chiếm lấy giường y để ngủ.

Tuy hai mắt Tạ Doãn đã nhắm, nhưng miệng vẫn bảo y.

"Phàm Phàm, ngoan mau nằm xuống ngủ nào."

Nói xong hắn mở mắt ra, kéo y nằm lên ngực ngực hắn, hai tay ôm lấy y nói.

"Mai là ta sẽ cùng Hoàng thượng xuất cung vi hành. Chắc có thể là đi lâu, nên tối nay ta muốn được ngủ cùng vương phi của ta."

Việc Hoàng thượng xuất cung vi hành ai ai trong cung cũng biết. Nhưng có điều là họ không biết Hoàng thượng sẽ đi đâu thôi.

"Tạ Doãn, chàng đi lâu là bao lâu?"- Nằm trên ngực Tạ Doãn, Trương Tiểu Phàm hỏi.

"Ta cũng không biết nữa. Nửa tháng, một tháng có khi là lâu hơn."- Tạ Doãn trả lời.

"Nếu như vậy thì ta sẽ rất nhớ chàng."- Trương Tiểu Phàm giọng ỉu xìu.

"Phàm Phàm đừng có như vậy chứ. Khi nào nhớ đến ta ngươi cứ lấy ngọc bội ta tặng ra xem. Coi như là ta đang ở bên cạnh ngươi. Thôi, nhắm mắt lại ngủ đi nào!"- Tạ Doãn dỗ y

"Ừm!"

Trương Tiểu Phàm trả lời rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Tạ Doãn cũng vậy hắn ôm người trong lòng và cũng chìm vào giấc ngủ.

*****

Sáng hôm sau, Trương Tiểu Phàm trở mình thức dậy, thì người chiếm giường y tối qua đã rời đi từ lúc nào.

Y lẳng lặng rời giường, đi rửa mặt và mặc y phục thường ngày vào, để chuẩn bị cho một mới ngày làm việc.

Lục Tử Hoa thấy Tạ Doãn không ở trong phủ. Hắn liền lên kế hoạch ra tay với Trương Tiểu Phàm.

Hắn bắt đầu kết thân với Trương Tiểu Phàm, khiến Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ thấy ngạc nhiên.

Khi đã thân thiết hắn muốn Trương Tiểu Phàm đưa hắn đến phòng của y và tất nhiên y đồng ý.

Ngồi trên ghế hắn quan sát thật kỹ phòng của Trương Tiểu Phàm, có những thứ gì đồ đạc để như thế nào. Quan sát xong đâu đó hắn đứng dậy xin phép được rời đi.

Dạo gần đây Trương Tiểu Phàm cảm thấy y ăn nhiều hơn bình thường, mặc dù là bữa chiều y đã ăn cùng với mọi người rồi. Nên cứ tối đến y cứ phải mò xuống bếp tìm đồ để ăn.

Biết được chuyện này Lục Tử Hoạ nghĩ thầm trong bụng.

"Đến lúc ta ra tay rồi!"

*****

Vào một đêm tĩnh lặng, Trương Tiểu Phàm định đi ngủ, thì bị cái bụng đình công, nó lại réo liên hồi, làm y không tài nào ngủ được. Nó bắt y phải mò xuống bếp, tìm xem trong nồi còn dư được chút cơm cháy để y qua được cơn đói đêm nay.

Đứng ở trong bếp, y mới mở nồi ra xem coi còn cơm cháy để ăn không, thì y nghe có tiếng kêu "bắt trộm" ầm ĩ cả lên. Trương Tiểu Phàm nghe thấy vậy tự nghĩ trong lòng.

"Trong phủ hiện đang có trộm, ta phải đi bắt trộm mới được. Việc ăn cứ từ từ để sau đi."

Nghĩ đoạn y đóng nắp nồi lại rồi chạy ra khỏi bếp. Ra đến nơi y gặp Thẩm Thiên Thứ (một nô bộc mới đến làm ở vương phủ được mấy hôm) cũng đang chạy bắt trộm, hắn chỉ Trương Tiểu Phàm.

"Ta thấy trộm chạy vào hoa viên."

Trương Tiểu Phàm nghe vậy vội chạy nhanh đến hoa viên trước Thẩm Thiên Thứ. Trong lúc chạy y vô ý vấp phải đoạn dây thừng ai chăng ngang lối đi, làm y ngã đâm nhào xuống đất. Bỗng đâu y thấy bảy tám nô bộc vác theo gậy gộc chạy đến, nhằm vào y reo ầm lên rằng.

"Trộm đây rồi, bắt lấy."

Rồi chúng lấy dây, trói hai tay Trương Tiểu Phàm lại.

"Các huynh bắt lầm người rồi, là ta Trương Tiểu Phàm đây, không phải trộm đâu?"- Trương Tiểu Phàm vội kêu lên.

Đúng lúc này thái phi đi đến, theo sau là Lục Tử Hoa. Hắn nói.

"Thái phi! Khi nãy chính mắt tiểu nhân thấy Trương Tiểu Phàm với vẻ mặt lấm la lấm lét, cầm thứ gì đó trong tay đi vào phòng. Tiểu nhân chắc chắn y đã ăn trộm chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy của người."

Thái phi trong khi đang ngủ. Chợt bà tỉnh giấc thì thấy có một người trùm kín mặt, đi đến bên giường, khống chế bà không cho bà la. Rồi hắn lấy đi chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy bà đang đeo trên tay chạy mất. Chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy này là món quà tiên đế ban tặng cho bà vào dịp sinh thần. Nên bà rất quý trọng nó và luôn đeo nó trên tay.

Khi tên trộm đi chưa được lâu thái phi mới hoàn hồn và tri hô lên.

"Có trộm!"

Mọi người trong phủ nghe tiếng của thái phi liền tỉnh giấc. Ngươi vác gậy, người cầm dây chạy đến đứng trước ngoạ phòng của thái phi.

"Mau, mau bắt trộm lại cho ta!"- Thái phi ra lệnh.

Thế là mọi người định tản ra theo nhiều hướng để bắt trộm. Thì Lục Tử Hoa với dáng vẻ hớt hơ hớt hải chạy đến nói với mọi người.

"Ta thấy tên trộm chạy đến hoa viên."

Thế là các nô bộc nghe theo vác gậy gộc, dây đồ chạy đến hoa viên và bắt gặp Trương Tiểu Phàm đang ngã ra đất.

"Tử Hoa, ta không có. Là ta đói quá mới xuống bếp tìm đồ ăn. Khi nghe mọi người hô bắt trộm ta liền chạy theo để bắt. Ban nãy là Thẩm Thiên Thứ chỉ ta trộm chạy vào hoa viên nên ta đuổi theo vào hoa viên."- Trương Tiểu Phàm kêu lên và giải thích.

"Khi nãy ta đâu có gặp ngươi. Sao ngươi lại vu oan cho ta."- Thẩm Thiên Thứ ở đâu chạy đến lên tiếng phủ nhận.

"Thái phi, nếu muốn biết y có phải trộm hay không thì cứ cho khám phòng y xem có tang vật gì không."- Lục Tử Hoa lại lên tiếng.

Thái phi gật đầu ra lệnh đưa Trương Tiểu Phàm đến phòng y ở để khám.

Các nô bộc vâng dạ, rồi đưa Trương Tiểu Phàm đến phòng y ở để khám xét.

Đến nơi các nô bộc chạy vào phòng khám xét từng chỗ một. Một nô bộc đi đến tủ đồ và mở ra xem, thấy bên trong tủ là để y phục của Trương Tiểu Phàm, hắn vội lật y phục của y lên thấy ở có một vật được gói kỹ trong một chiếc khăn. Hắn vội vàng cầm vật đó lên và mở ra xem, thì đúng là chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy của thái phi. Hắn vội đưa cho thái phi xem. Thái phi nhìn chiếc vòng ngọc, bà cầm lên đeo vào tay, rồi ra lệnh cho nô bộc áp giải Trương Tiểu Phàm đến địa lao của vương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top