5

Trương Tiểu Phàm thức dậy thấy người nằm bên cạnh vẫn còn đang ngủ say. Y từ từ ngồi dậy một cảm giác thấy đau nhức phần thân dưới kéo đến khiến y nhăn mặt. Vịn tay vào cột giường, Trương Tiểu Phàm chậm rãi cúi người nhặt y phục ở dưới đất lên rồi mặc vào.

Y phục đã mặc xong, Trương Tiểu Phàm đứng dậy định rời khỏi giường, thì đã bị bàn tay của Tạ Doãn túm lấy nắm chặt.

"Ngươi định đi đâu?"

"Vương gia, tiểu nhân còn một thau y phục chưa giặt."- Trương Tiểu Phàm vội giải thích.

Tạ Doãn liền ngồi bật dậy lưng dựa vào tường nói.

"Bây giờ ngươi đã là người của bổn vương, còn định đi làm mấy chuyện đó nữa sao?"

"Nhưng..."

"Không nhưng. Bổn vương sẽ lệnh cho Tô Thuận (Tô công công) sai người khác làm thay ngươi. Ngươi cứ ở đây với bổn vương."

Nói rồi Tạ Doãn lại nằm xuống kéo Trương Tiểu Phàm nằm lên trên người hắn, mặt y áp sát vào lồng ngực hắn. Tạ Doãn lấy tay xoa xoa đầu Trương Tiểu Phàm rồi nói.

"Ta có một thứ muốn tặng cho ngươi."

Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Tạ Doãn luồng tay xuống dưới gối lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Trương Tiểu Phàm xem. Hắn nói.

"Lúc ta chào đời là phụ hoàng đã tặng ta miếng ngọc bội này. Nghe mẫu thân ta nói là để cho ta sau này tặng cho vương phi của ta."

Trương Tiểu Phàm ngồi dậy dựa lưng vào tường nhìn miếng ngọc bội thắc mắc.

"Vương gia, ngọc bội này là để vương gia tặng vương phi. Sao vương gia lại đem tặng tiểu nhân?"-

"Ngươi giờ chẳng phải đã là vương phi của ta rồi sao? Nào để vương gia đeo ngọc bội cho vương phi."- Tạ Doãn ngồi dậy dựa lưng vào tường nói.

Trương Tiểu Phàm đỏ mặt quay người lại để Tạ Doãn đeo ngọc bội cho. Rồi y ngã vào lòng Tạ Doãn. Tạ Doãn đưa hai tay ra ôm lấy y.

Nằm trong lòng Tạ Doãn được một lúc, Trương Tiểu Phàm ngước đầu lên nhìn hắn hỏi.

"Tạ Doãn, giờ cũng đã xế chiều chàng muốn ăn nhẹ món gì không? Để ta xuống bếp làm cho chàng ăn."

"Vậy vương phi của ta làm cho ta món bánh hoa hồng đi."

"Được rồi! Ta sẽ đi làm món bánh hoa hồng cho chàng ăn đây!"

Nói rồi Trương Tiểu Phàm bật dậy khỏi giường, để rời ngoạ phòng đi tới nhà bếp. Trước khi Trương Tiểu Phàm rời đi, Tạ Doãn mới kéo y lại hôn lên môi y nghe một cái "chụt", làm mặt y lại đỏ lên, y vội đi nhanh ra cửa.

Nhìn Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, Tạ Doãn ngồi trên giường không nhịn được cười. Hắn mỉm cười hạnh phúc, rồi cúi người với tay nhặt y phục lên, đứng dậy mặc vào.

Còn Trương Tiểu Phàm, y đứng bên ngoài ngoạ phòng lấy tay đặt nhẹ lên môi, cười bẽn lẽn rồi quay người đi nhanh đến nhà bếp.

*****

Thư phòng phủ thừa tướng

Chu thừa tướng đang nghe Liên Hoa kể lại chuyện: Tạ Doãn đưa Chu Tiểu Ngọc và Liên Hoa đi dạo trong vương phủ.

Lúc về đến phủ Chu thừa tướng đã thấy chân của Chu Tiểu Ngọc bị làm sao rồi. Có hỏi nhưng Chu Tiểu Ngọc không nói. Nên ông mới cho gọi Liên Hoa đến thư phòng để hỏi cho ra lẽ.

Giờ nghe Liên Hoa kể ông tức giận

"Hừ! Cái tên Tạ Doãn. Hắn đám làm vậy với nữ nhi của ta."

"Thừa tướng, nô tì có nghe được một chuyện khi ở Đoan Vương phủ."

"Ngươi nghe được chuyện gì, ngươi mau nói ta nghe."

Thế là Liên Hoa liền kể.

*****

Khi bị Tạ Doãn bỏ lại ở hòn giả sơn. Liên Hoa mới từ từ đỡ Chu Tiểu Ngọc đứng dậy và dìu nàng về chính sảnh. Trên đường đi cả hai nghe được các nô bộc nói chuyện với nhau.

"Ngươi biết chuyện gì chưa?"

"Chưa, có chuyện gì à?"

"Tên Lục Tử Hoa vừa bị vương gia phạt đánh năm mươi roi."

"Sao đánh năm mươi roi? Chà, phen này tên Lục Tử Hoa chỉ có mà lết."

"Chưa hết đâu bị phạt roi xong, hắn còn bị đem nhốt vào kho chứa củi, và còn bị bỏ đói một ngày một đêm nữa."

"Hắn làm gì mà để vương gia phạt nặng đến như vậy?"

"Thì hắn đá cái thau giặt trúng vào trán của Trương Tiểu Phàm nên bị phạt."

"Ôi dào! Làm ta còn tưởng chuyện gì khác. Chứ chuyện này thì... À! Mà tên Lục Tử Hoa đó đầu có bị làm sao không? Hắn thừa biết là trong tất cả nô bộc ở Đoan Vương phủ, Trương Tiểu Phàm là người được vương gia sủng ái. Mà hắn còn đi gây chuyện với y."

"Hắn có biết nhưng hắn vẫn làm. Tại từ nhỏ đến giờ hắn có ưa gì Tiểu Phàm đâu. Thôi, ta và ngươi mau đi làm việc đi, không thì lại bị Tô công công phạt bây giờ."

"Rồi! Biết rồi!

Chu Tiểu Ngọc và Liên Hoa đã nghe thấy hết những gì hai nô bộc kia vừa nói với nhau. Chu Tiểu Ngọc nghĩ thầm.

"Chỉ là một tên nô bộc tầm thường, mà được Tạ Đoan vương sủng ái?"

Nghĩ rồi Chu Tiểu Ngọc mới quay sang nói với Liên Hoa.

"Ngươi mau đi tìm hiểu về tên nô bộc tên Trương Tiểu Phàm cho ta."

"Nhưng còn tiểu thư."- Liên Hoa chần chừ.

"Ta không sao. Ngươi mau đi đi."- Chu Tiểu Ngọc nghiêm giọng.

"Dạ vâng, thưa tiểu thư!"

Liên Hoa đi khỏi. Ở đây Chu Tiểu Ngọc cố gắng lấy lại dáng vẻ thường ngày, mà đi đến chính sảnh.

*****

"Thế ngươi đã tìm hiểu được gì?"- Chu thừa tướng hỏi.

"Dạ thừa tướng! Y họ Trương tên Tiểu Phàm năm nay 15 tuổi. Năm y 5 tuổi gia đình y xảy ra biến cố. Nên y đã bị đưa đến Đoan Vương phủ làm nô bộc. Mới đến Đoan Vương phủ có mấy ngày, mà Trương Tiểu Phàm đã được Tạ Đoan vương cho làm người hầu thân cận."

"Ngươi vừa nói gia đình Trương Tiểu Phàm xảy ra biến cố. Mà biến cố gì ngươi có nghe được không?"

"Dạ, tiểu nữ nghe được là, cha của Trương Tiểu Phàm làm quan trong triều. Vì phạm tội nên bị xử tử."

Khi nghe Liên Hoa nói cha Trương Tiểu Phàm làm quan và bị xử tử. Trán Chu thừa tướng nhíu lại, ông phất tay cho Liên Hoa lui. Liên Hoa nghe rồi lui khỏi thư phòng.

Ở đây Chu thừa tướng vuốt vuốt râu nghĩ thầm.

"Họ Trương, làm quan, bị xử tử... Không lẽ Trương Tiểu Phàm chính là..."

*****

Ba ngày sau

Chu Tiểu Ngọc, Liên Hoa cùng người tiểu thiếp đang trên đường đến Đoan Vương phủ.

Chiều hôm trước, Thị lang lễ bộ có đem đến phủ thừa tướng một giỏ đầy những quả vải. Người này vì muốn con trai vào được chốn quan trường, nên mới đem một ít vải đến hối lộ cho Chu thừa tướng.

Vải chín có vị ngọt đậm đà, mọng nước, hương thơm đặc trưng hấp dẫn. Khiến cho người ăn có tượng khó phai với quả này. Vì vải khó trồng, nên nó được xem là loại quả quý hiếm, chỉ có hoàng thượng mới được ăn.

Chu Tiểu Ngọc khi thấy những quả vải mọng nước đã mừng thầm trong bụng. Vì đây sẽ là cái cớ để cho Chu Tiểu Ngọc đến Đoan Vương phủ.

Thế là sáng hôm sau, Chu Tiểu Ngọc vội vàng đi gặp người tiểu thiếp, để cùng người tiểu thiếp đến Đoan Vương phủ thăm hỏi thái phi.

Ngồi trên xe ngựa người tiểu thiếp mới thắc mắc.

"Tiểu thư, lần này chúng ta đến Đoan Vương phủ lấy gì tặng thái phi?"

"Thế người không thấy trên tay ta đang cầm một giỏ đầy vải sao? Đến Đoan Vương phủ người cứ nói với thái phi là ngươi vừa được cha ta ban cho giỏ vải, nên người muốn đem tặng để thái phi dùng."

"Ta đã hiểu rồi, tiểu thư!"- Người tiểu thiếp đáp.

*****

Đoan Vương phủ

Tạ Doãn đang ngồi chống tay lên cằm, mặt tỏ vẻ chán nản, khi nghe người tiểu thiếp nói lý do đến đây.

Nhìn những quả vải với vỏ ngoài màu đỏ, sần sùi, tròn đều nằm trong giỏ khi được dâng lên, thái phi không khỏi bất ngờ.

Trước đây, khi còn là phi tần của tiên đế, bà đã được thấy, được nghe kể về mùi vị và sự quý hiếm của quả này. Nhưng khi đó bà chỉ được nhìn, chứ không được nếm qua dù chỉ một chút. Nên giờ bà thấy rất vui, khi người tiểu thiếp đem loại quả này đến tặng bà.

Tạ Doãn cũng biết là loại quả này quý hiếm đến như thế nào. Nên lúc Liên Hoa đem giỏ vải đến mời hắn dùng thử, thì hắn đã nhanh tay giấu đi ba quả để dành cho Trương Tiểu Phàm.

Trong lúc đang bóc vải ra ăn, thì Tạ Doãn nghe có tiếng ồn ào ở bên ngoài chính sảnh.

Một hồi Tạ Doãn thấy Trương Tiểu Phàm bị Lục Tử Hoa lôi vào trong chính sảnh.

"Thái phi, vương gia tên Trương Tiểu Phàm này dám lấy trộm ngọc bội." - Vừa nói Lục Tử Hoa vừa đưa miếng ngọc bội vừa giựt được từ tay Trương Tiểu Phàm lên cho mọi người xem.

*****

Khi nãy

Trong lúc ngồi nghỉ ngơi, Trương Tiểu Phàm mới lấy ngọc bội của Tạ Doãn tặng ra xem và cười một mình. Đúng lúc Lục Tử Hoa đi ngang qua thấy Trương Tiểu Phàm đang cầm miếng ngọc bội cười một mình. Nhớ đến trận đòn ba hôm trước, hắn đi nhanh đến giựt lấy miếng ngọc bội trên tay Trương Tiểu Phàm rồi nói.

"Con của một tử tội như ngươi, thì làm sao có được một vật quý giá đến như vậy. Chắc chắn là ngươi ăn trộm."

"Không phải, ta không có ăn trộm. Ngươi đừng có đặt điều cho ta."- Trương Tiểu Phàm vội thanh minh.

"Vậy thì ngươi nói xem, miếng ngọc bội này từ đâu ngươi có?"- Lục Tử Hoa hỏi

"Là... là... của..."- Trương Tiểu Phàm không dám nói là của Tạ Doãn tặng y nên y ấp úng.

"Ngươi ấp úng như vậy thì chính xác là ngươi ăn trộm. Mau đi theo ta đến chính sảnh gặp thái phi và vương gia. Để vương gia định tội ngươi."- Vừa nói Lục Tử Hoa vừa lôi Trương Tiểu Phàm đến chính sảnh.

"Không, ta không đi đến chính sảnh. Ngươi buông ta ra. Ta không có ăn trộm."- Trương Tiểu Phàm cố gắng vùng vẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top