15

Kho chứa đồ nằm ở phía sau nhà. Lâm Tu Nhai đi đến và mở cửa kho ra, nhìn quanh một lượt. Bên trong kho để đồ hơi bừa bộn, thấy vậy y liền xắn tay áo lên dọn dẹp cho gọn lại. Xong xuôi đâu đó y đưa Tạ Doãn đến, nói.

"Tạ công tử cứ ở tạm tại đây!"

Tạ Doãn liền nhìn Lâm Tu Nhai, nói.

"Đa tạ, Lâm lang trung."

"Tạ công tử không cần phải gọi tại hạ là Lâm lang trung đâu. Công tử cứ gọi tại hạ Tu Nhai là được."

"Vậy các hạ cũng đừng gọi tại hạ là Tạ công tử. Cứ gọi tại hạ là Tạ Doãn đi."

"Được!"

Chỉ chỗ ở cho Tạ Doãn xong, Lâm Tu Nhai rời đi. Ở đây, Tạ Doãn lộ ra vẻ mặt vui mừng đắc ý. Hắn ngồi bệt xuống sàn kho lấy miếng ngọc bội trong người ra, nói.

"Ngươi sắp được gặp lại chủ nhân của ngươi rồi!"

Một lúc sau, Lâm Tu Nhai quay lại trên tay cầm theo gối và một tấm chăn bông. Thấy y Tạ Doãn vội vàng nhét ngọc bội vào lại trong người, đứng dậy hỏi.

"Tu Nhai, huynh quay lại có chuyện gì không?"

"Không! Chẳng qua ta thấy đêm xuống trong kho rất lạnh, nên ta đem gối và chăn đến cho huynh thôi!"

Tạ Doãn nhận lấy gối và chăn từ tay Lâm Tu Nhai, nói

"Cám ơn huynh!"

Tối đến, khi Tạ Doãn đang nửa nằm nửa ngồi trên sàn, suy nghĩ xem trong những ngày tới hắn sẽ phải làm gì tiếp theo. Thì có tiếng của Lâm Nguyệt, Tạ Doãn vội bật người đứng dậy. Lâm Nguyệt từ ngoài đi vào kho, nói.

"Tạ thúc thúc! Cha A Nguyệt nói A Nguyệt gọi thúc thúc cùng ăn cơm với hai con A Nguyệt."

Tạ Doãn chưa kịp phản ứng gì, thì Lâm Nguyệt đã chạy đến nắm lấy tay hắn dẫn đi. Vừa đi vừa nhảy chân sáo, Lâm Nguyệt nói với hắn.

"Tạ thúc thúc! Hôm nay cha của A Nguyệt có làm món trứng hấp ngon lắm, bảo đảm Tạ thúc thúc sẽ rất thích cho xem."

Tạ Doãn không nói gì hắn nhìn Lâm Nguyệt mỉm cười về sự hồn nhiên ngây thơ của nàng. Chợt hắn hỏi Lâm Nguyệt.

"A Nguyệt à! Sao thúc thúc không thấy phụ thân con đâu cả?"

Lâm Nguyệt thành thật trả lời.

"Dạ! Phụ thân đang ở nhà của phụ thân."

Nghe vậy Tạ Doãn lấy làm ngạc nhiên và khó hiểu. Lâm Nguyệt như thấy được sự ngạc nhiên và khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt hắn, nàng nói tiếp.

"Thật ra phụ thân chỉ là nghĩa phụ của A Nguyệt thôi! A Nguyệt không có phụ thân. Là do A Nguyệt muốn gọi nghĩa phụ là phụ thân. Nghĩa phụ vì chiều A Nguyệt nên đồng ý. Vì khi gọi như vậy, thì hai huynh đệ Tiểu Thất, Tiểu Ngũ mới không nói A Nguyệt là không có phụ thân. Khi nào y quán có nhiều việc cha mới nhờ nghĩa phụ sang giúp."

Nghe Lâm Nguyệt nói vậy tự nhiên Tạ Doãn thấy nhói nhói trong lòng. Hắn nắm chặt lấy tay Lâm Nguyệt cùng nhau đi ăn tối.

Bữa cơm tối hôm nay, cũng chỉ có mấy món như cơm, rau cải xào, trứng hấp và canh hầm rau củ. Lâm Tu Nhai đang đứng ở bàn ăn chờ hai người đến. Khi đã có mặt đầy đủ, ba người cùng nhau ngồi xuống và bắt đầu ăn.

Lúc ăn cơm, Lâm Nguyệt mới cầm muỗng múc một miếng trứng hấp để vào bát của Tạ Doãn, nói.

"Tạ thúc thúc, món trứng hấp này của cha làm. Thúc thúc ăn thử đi."

"Cám ơn A Nguyệt!"

Hành động Lâm Nguyệt múc trứng hấp cho Tạ Doãn, khiến Lâm Tu Nhai ngạc nhiên, nói.

"Lần đầu tiên ta thấy con bé thân thiết với một người lạ như vậy!"

Nghe vậy Tạ Doãn quay sang nhìn Lâm Nguyệt. Chợt hắn thấy đôi mắt và cái miệng của nàng rất giống với hắn. Khi đưa miếng trứng hấp vào miệng, hắn cảm thấy hương vị của món trứng hấp này rất quen thuộc. Cái hương vị mà chỉ có Trương Tiểu Phàm mới nấu được. Cái hương vị mà cả đời hắn này hắn không bao giờ quên. Như vậy hắn lại càng chắc chắn hơn Lâm Tu Nhai chính là Trương Tiểu Phàm, và Lâm Nguyệt chính là con gái của hắn với y. Hắn vui đến sắp khóc, chỉ muốn ôm y vào lòng cho thoả những năm tháng nhớ nhung. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, hắn không nên quá vội vã như vậy. Hôm trước hắn đã làm y nổi giận rồi, hắn không thể làm y giận thêm lần nào nữa. Chuyện gì cũng phải từ từ từng bước một.

Hắn hiện chỉ là người ở nhờ trong nhà của y. Hắn sợ nếu hắn mà làm vậy, không khéo y lại nổi giận đuổi hắn ra khỏi nhà chứ chẳng chơi. Như vậy thì công sức của hắn đã bỏ ra đem đổ sông đổ biển hết.

Chợt hắn cảm thấy có lỗi với hai cha con y. Năm đó, nếu hắn mà biết y mang thai, thì hắn nhất định sẽ làm đủ mọi cách, để bảo vệ y và con đến cùng, không để cho chuyện đó xảy ra.

Trong năm năm qua, hắn cũng đã rất ân hận và sống trong sự dằn vặt bản của chính thân mình. Mà cho dù hắn có ân hận và tự dằn vặt bản thân thế nào đi chăng nữa, thì ngày hôm đó cũng không thể quay lại để cho hắn sửa sai. Nhưng bây giờ đã khác, y đã quay lại còn có cả con gái của hắn. Nên hiện tại, hắn phải làm sao để cho y yêu lại hắn, chỉ có như vậy hắn mới đường đường chính chính đem kiệu lớn tám người khiêng đến rước y và Lâm Nguyệt về Đoan Vương phủ.

Ăn xong Tạ Doãn quay về lại kho. Đêm nay, hắn sẽ có được một giấc ngủ ngon, mặc dù nhà kho này còn chưa bằng một góc phòng hắn. Năm đó, sau ngày Trương Tiểu Phàm nhảy vực, hắn không có đêm nào được yên giấc. Cứ nhắm mắt lại hắn lại thấy Trương Tiểu Phàm, với mặt mũi y đầy thương tích, ánh mắt nhìn hắn đầy oán hận. Nhưng giờ đã không sao nữa rồi, hắn có thể kê cao gối ngủ ngon. Bởi vì hắn biết Tiểu Phàm của hắn đã quay trở về lại bên hắn.

*****

Tạ Doãn ở lại nhà Lâm Tu Nhai cũng đã gần một tuần. Trong những ngày vừa qua hắn cũng giúp được Lâm Tu Nhai một vài việc vặt như phơi thuốc, nghiền thuốc, không thì tưới cây, quét sân v.v... Cũng trong mấy ngày này Lý Thịnh và Lâm Kinh đều đến đứng núp sau cái cây quan sát. Khi thấy Tạ Doãn phải làm những việc vặt như này cả hai đều không tin vào mắt mình. Bởi từ nhỏ đến lớn Tạ Doãn có phải làm mấy việc vặt vãnh này bao giờ đâu. Vì đã có nô bộc trong phủ làm hết rồi. Cả hai liền cảm thán.

"Trời! Đúng là chỉ có Lâm lang trung mới sai được vương gia."

Hôm nay, Tạ Doãn lại thức dậy sớm, sau khi vệ sinh cá nhân xong hắn đi ra sân.

Ngoài sân, Lâm Tu Nhai đang quét sân, còn Lâm Nguyệt thì đang chạy chơi xung quanh sân. Thấy Tạ Doãn Lâm Nguyệt vội chạy lại gần hắn, nói.

"Tạ thúc thúc, người chơi với A Nguyệt đi."

Tạ Doãn liền đồng ý ngay không do dự.

"Ừm!"

Đang quét sân nghe Lâm Nguyệt nói vậy Lâm Tu Nhai dừng quét sân lại, nói với nàng.

"A Nguyệt không được! Con không được làm phiền Tạ thúc thúc. Với khi nãy chẳng phải con đã hứa với cha, cho con chơi một chút, rồi con sẽ ngoan ngoãn đọc Tam Tự Kinh và luyện chữ sao!"

Lâm Nguyệt nghe vậy mặt phụng phịu trả lời.

"Dạ vâng, thưa cha!"

Nói xong Lâm Nguyệt đi vào nhà lấy giấy bút và quyển Tam Tự Kinh đem ra sân, rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn đọc. Lâm Tu Nhai thấy Lâm Nguyệt như vậy thì gật gù hài lòng.

Lâm Nguyệt lật quyển Tam Tự Kinh ra bắt đầu "ê a" đọc.

"Nhân chi sơ tính bản thiện. Tính tương cận tập tương viễn. Cẩu bất giáo, tính nãi thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên"

Đang định đọc tiếp thì Lâm Nguyệt dừng lại, vì nàng không biết đọc câu tiếp theo như nào. Định đi hỏi Lâm Tu Nhai, thì y đã đi ra vào trong nhà. Thấy vậy Tạ Doãn mới đi đến gần Lâm Nguyệt, hắn đứng nhìn vào trang sách rồi đọc lớn.

"Tích mạnh mẫu trạch lân xử. Tử bất học, đoạn cơ trử." Rồi hắn hỏi Lâm Nguyệt "Vậy A Nguyệt có hiểu nghĩa của câu này là gì không?"

Lâm Nguyệt ngước mặt lên nhìn hắn lắc đầu, đáp.

"Dạ không ạ!"

Thế rồi Tạ Doãn mới ngồi xuống cạnh Lâm Nguyệt, và giải thích nghĩa của câu cho Lâm Nguyệt được hiểu.

"A Nguyệt à, nghĩa của câu này là: Vào thời Chiến Quốc, Mạnh mẫu vì để tìm một nơi ở thích hợp cho Mạnh Tử học tập đã ba lần chuyển nhà. Một lần nọ, Mạnh Tử bỏ học trở về nhà, Mạnh mẫu đã tức giận đến mức cắt miếng vải đang dệt dở ra làm hai. Bà nói: «Đi học cũng giống như dệt vải vậy. Một miếng vải tốt được dệt bắt đầu từ từng sợi một, từng chút một. Giờ một nửa miếng vải đã bị cắt mất, mẹ lại phải dệt lại từ đầu» là Mạnh mẫu đã dùng việc cắt vải để làm một bài học cho con."

Lâm Nguyệt khi nghe Tạ Doãn giải thích như vậy, nàng thích thú lắm và chăm chú lắng nghe.

Ngay lúc này, Lâm Tu Nhai từ trong nhà đi ra, y thấy Tạ Doãn đang giải nghĩa câu trong Tam Tự Kinh cho Lâm Nguyệt hiểu. Còn Lâm Nguyệt thì chăm chú lắng nghe. Thấy vậy y ngạc nhiên. Bởi Lâm Nguyệt trước giờ rất ít khi chịu ngồi lâu đọc Tam Tự Kinh. Thường thì Lâm Nguyệt chỉ chịu đọc có mấy chữ rồi lại chạy đi chơi. Y đã nhiều lần phạt Lâm Nguyệt vì chuyện này. Lâm Nguyệt cũng có nghe, nhưng nàng ấy cũng chỉ chăm được có một hai ngày, rồi đâu lại vào đấy. Có thể hôm nay, có Tạ Doãn ngồi kế bên, nên Lâm Nguyệt siêng đọc hơn mọi khi. Thấy vậy y bèn suy nghĩ, hay nhờ Tạ Doãn dạy chữ cho Lâm Nguyệt.

Đọc Tam Tự Kinh xong, Lâm Nguyệt chuyển qua luyện chữ, Tạ Doãn cũng chịu khó ngồi xem nàng luyện chữ. Thấy chữ nào khó viết hắn còn cầm tay nàng viết.

Lúc này, Lâm Tu Nhai mới đi đến gần Tạ Doãn, nói.

"Tạ Doãn huynh, ta có chuyện muốn nhờ huynh chút. Không biết có phiền gì đến huynh không?"

Nghe vậy Tạ Doãn đứng dậy, nói.

"Không có phiền gì đâu! Thế huynh có chuyện gì cần ta giúp?"

Chần chừ một lúc Lâm Tu Nhai mới nói.

"Chẳng là ta thấy Lâm Nguyệt khi có huynh ngồi cạnh con bé chăm chỉ đọc sách hơn... Với lại ta thấy huynh cũng là người có học" ngưng lại một chút Lâm Tu Nhai nói tiếp "Vậy trong thời gian tới huynh có thể dạy chữ cho Lâm Nguyệt giúp ta được không?"

Khi nghe Lâm Tu Nhai nói vậy Tạ Doãn thầm vui mừng trong lòng, hắn nói.

"Tưởng chuyện gì to tát, chứ chuyện này ta có thể giúp huynh được. Xem như là ta trả ơn huynh vì đã cho ta nhờ."

"Vậy thì nhờ huynh."

Đúng lúc này, Lâm Nguyệt cầm tờ giấy vừa luyện chữ xong đưa lên khoe với Lâm Tu Nhai và Tạ Doãn. Trên giấy có viết hai chữ "Lâm Nguyệt (林月)".

"Cha và Tạ thúc thúc xem con đã biết viết được tên con rồi nè!"

Lâm Tu Nhai và Tạ Doãn nhìn hai chữ Lâm Nguyệt vừa viết rồi nhìn nàng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top