13
"Tẩu tẩu!"- Lâm Tu Nhai gọi.
Cổ Huân Nhi một tay cầm giỏ trứng gà một tay nắm lấy tay Lâm Nguyệt mỉm cười với nàng rồi nhìn sang Lâm Tu Nhai, nói.
"Tu Nhai huynh! Gà nhà ta vừa mới đẻ" vừa nói Cổ Huân Nhi vừa buông tay Lâm Nguyệt ra, nàng dùng hai tay đưa giỏ trứng cho Lâm Tu Nhai "nên ta đem một ít qua đây cho huynh và A Nguyệt dùng."
Lâm Tu Nhai vội nhận lấy giỏ trứng gà, nói.
"Cám ơn tẩu tẩu! Làm phiền tẩu tẩu phải đi xa."
Đưa giỏ trứng cho Lâm Tu Nhai xong, Cổ Huân Nhi lấy tay xoa đầu Lâm Nguyệt, nói.
"A Nguyệt, tổ mẫu (mẹ của Tiêu Viêm) cứ nhắc con miết. Hay con cùng nghĩa mẫu sang nhà thăm tổ mẫu, sẵn tiện con ở lại chơi với tổ mẫu vài ngày. Có được không?"
Nghe sắp được đi chơi Lâm Nguyệt háo hức, nàng nói.
"Dạ, nghĩa mẫu! Nhưng nghĩa mẫu đợi con xin phép cha đã."
Cổ Huân Nhi mỉm cười gật đầu đáp.
"Ừm!"
Thế là Lam Nguyệt vội vội vàng vàng chạy đến trước Lâm Tu Nhai, nàng lên tiếng xin phép.
"Cha, cha cho phép con được đi với nghĩa mẫu sang nhà thăm tổ mẫu, và cha cho con được ở lại chơi với tổ mẫu vài ngày."
Lâm Tu Nhai nhìn Lâm Nguyệt lắc đầu thở dài, nói.
"Ừ! Con đi đi. Nhưng phải nhớ là không được làm phiền gì đến tổ mẫu nghe chưa?"
Được sự cho phép của Lâm Tu Nhai, Lâm Nguyệt vui mừng hớn hở, nàng nhoẻn miệng cười đáp.
"Dạ, vâng! Thưa cha con đi."
"Ừm!"
Chợt Lâm Tu Nhai nhớ ra điều gì, hắn nói với Lâm Nguyệt.
"Khoan đã con chờ cha một chút."
Nói rồi Lâm Tu Nhai đi nhanh vào nhà. Một lúc sau y đi ra sân, trên tay cầm một lọ nhỏ, y đưa lọ này cho Cổ Huân Nhi, nói.
"Dạo này ta thấy thời tiết thay đổi thất thường. Mà bá mẫu lại lớn tuổi, nên rất dễ bị đau xương khớp. Ta đã điều chế được một loại cao dược. Khi nào bá mẫu thấy đau nhức người thì lấy một ít cao dược này xoa vào chỗ bị đau là được."
Cổ Huân Nhi nhận lấy lọ cao và cám ơn Lâm Tu Nhai. Rồi nàng nắm tay Lâm Nguyệt đưa Lâm Nguyệt đến nhà mình.
Khi Cổ Huân Nhi và Lâm Nguyệt vừa rời đi thì có vài người bệnh đến nhờ Lâm Tu Nhai bắt mạch xem bệnh.
*****
Tạ Doãn sau ba ngày thị sát dân tình, thì cũng đến lúc hắn phải quay lại kinh thành, để báo cáo mọi việc với Hoàng thượng. Trước khi quay về, không hiểu tại sao, hắn lại muốn đi gặp Lam Nguyệt để chào tạm biệt nàng. Mặc dù hắn và nàng chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên.
Theo trí nhớ hắn một mình cưỡi ngựa đi đến y quán.
Đến nơi, Tạ Doãn xuống ngựa và buộc nó vào cái cây gần đó và đi vào trong sân. Lúc này Lâm Tu Nhai đang ngồi ở bàn bắt mạch xem bệnh cho một đại thẩm. Xem bệnh cho đại thẩm xong, chợt Lâm Tu Nhai thấy Tạ Doãn đang từ ngoài đi vào sân nhìn ngó xung quanh. Y tưởng hắn là người bệnh đến nhờ y bắt mạch kê đơn, y hỏi.
"Vị các hạ này đến xem bệnh? Vậy thì ngồi xuống để tại hạ bắt mạch."
Đang nhìn ngó xung quanh, nghe tiếng Lâm Tu Nhai hỏi Tạ Doãn vội nhìn về phía phát ra âm thanh. Hắn tự dưng đứng chết trân tại chỗ khi thấy Lâm Tu Nhai. Lâm Tu Nhai khi thấy hắn như vậy, y vội vội vàng vàng đứng dậy rời khỏi bàn, đi nhanh đến đứng trước mặt hắn. Y lấy tay quơ quơ mấy cái trước mặt hắn, hỏi.
"Các hạ không sao chứ?"
Lúc này, Tạ Doãn mới hoàn hồn lại và hắn ôm chầm lấy Lâm Tu Nhai. Bao nhiêu ký ức cứ ùa về trong tâm trí hắn. Cảm xúc dâng trào hắn rơi nước mắt và nói với Lâm Tu Nhai.
"Phàm Phàm! Có phải là ngươi không? Ngươi còn sống. Vậy là ngươi chưa chết. Ngươi có biết năm năm qua ta lúc nào cũng nhung nhớ đến ngươi. Ta xin lỗi ngươi. Năm đó là ta sai. Là ta không bảo vệ được ngươi, nên ngươi mới... Ta xin lỗi ngươi."
Tạ Doãn nói xong hắn liền cưỡng hôn Lâm Tu Nhai. Hắn dùng lưỡi cậy miệng y, luồn lưỡi của hắn vào trong khoang miệng y và mút lấy mút để đôi môi căng mọng của y.
Bị hôn bất ngờ như vậy khiến Lâm Tu Nhai đơ cả người. Phải mất một hồi lâu y mới lấy lại được cảm giác và đẩy hắn ra, lấy tay áo chùi miệng rồi tặng hắn một cái tát rõ to "bốp", làm hắn ngã ngửa ra sân. Lâm Tu Nhai giận dữ hét lớn.
"Các hạ làm cái gì vậy?"
Tiếng hét của Lâm Tu Nhai khiến Lâm Nguyệt ở trong nhà nghe thấy, nàng vội vàng chạy ra sân, thì thấy Tạ Doãn đang lồm cồm ngồi dậy một tay xoa xoa mặt. Còn Lâm Tu Nhai thì đang rất tức giận. Lâm Nguyệt nhìn hai người gọi.
"Cha! A! Vị thúc thúc tốt bụng hôm trước."
Cũng ngay lúc này, Tiêu Viêm ở sau nhà đang nghiền thuốc nghe tiếng Lâm Tu Nhai, hắn ngưng nghiền thuốc lại chạy lên nhà trên và chạy ra sân.
"Tu Nhai, đang xảy chuyện gì vậy?"- Tiêu Viêm hỏi
"Không có gì đâu ngươi cứ làm việc của ngươi đi."- Lâm Tu Nhai trả lời.
Tạ Doãn khi thấy Tiêu Viêm, hắn nghĩ là hắn đã nhận nhầm người, hắn đứng dậy lấy phủi phủi đất dính ở trên y phục xuống, cúi đầu xin lỗi Lâm Tu Nhai.
"Các hạ! Cho tại hạ xin lỗi, là tại hạ nhận nhầm người. Tại hạ xin phép cáo lui."
Nói xong Tạ Doãn lẳng lặng rời đi.
Ngồi trên lưng ngựa Tạ Doãn cứ suy nghĩ mãi về Lâm Tu Nhai. Hắn nghĩ có lẽ hắn nhầm người thật rồi. Trương Tiểu Phàm mất cách đây năm năm. Có lẽ vì hắn vẫn còn nhung nhớ đến y quá nên mới như vậy. Hắn tự nhủ bản thân hãy chấp nhận sự thật đi. Đây chỉ là người giống người mà thôi. Nhưng rồi hắn lại nghĩ. Nếu người giống người, thì làm sao hắn lại cảm nhận được, mùi hương của Trương Tiểu Phàm trên cơ thể của Lâm Tu Nhai. Lúc hắn ôm y hắn đã cảm nhận được mùi hương ấy, mùi hương mà hắn không bao giờ quên. Chính vì thế hắn muốn xác nhận thêm lần nữa. Nhưng hắn phải xác nhận như thế nào đây. Ban nãy chẳng phải hắn đã làm Lâm Tu Nhai tức giận, y còn tát hắn một bạt tai. Làm sao hắn có thể mặt dày quay lại đó cho được. Chợt Tạ Doãn nhớ đến Lâm Kinh Vũ. Chẳng phải là Lâm Kinh Vũ đã ở cùng với Trương Tiểu Phàm từ nhỏ cho đến lớn. Biết đâu chừng Lâm Kinh Vũ có thể xác nhận được. Nghĩ thế Tạ Doãn nhanh chóng thúc ngựa phi nhanh về khách điếm.
Về đến khách điếm, Tạ Doãn thấy Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ đang ngồi chờ ở bàn ăn ngáp ngắn ngáp dài. Hắn vội gọi cả hai đi theo hắn. Hai người khi không bị gọi đi, nên hơi ngớ người không hiểu đầu đuôi chuyện gì. Lúc ngồi trên ngựa để đi đến y quán, Tạ Doãn mới kể lại chuyện hắn gặp Lâm Tu Nhai như nào cho cả hai nghe. Hắn cũng nói là hắn muốn Lâm Kinh Vũ xác nhận giúp hắn xem, Lâm Tu Nhai có đúng là Trương Tiểu Phàm không. Lâm Kinh Vũ giờ cũng đã phần nào biết được lý do hắn đồng ý.
Đến nơi, cả ba đứng núp vào sau một cái cây rồi ló mặt nhìn về phía y quán, Tạ Doãn hỏi.
"Hai ngươi có nhìn thấy vị lang trung kia không?"
"Dạ thấy, thưa vương gia!"- Lý Thịnh, Lâm Kinh Vũ cùng trả lời.
Nói rồi cả hai nhìn nhau, Lý Thịnh nói.
"Vị lang trung ấy trông rất giống vương phi."
Lâm Kinh Vũ lấy tay xoa xoa cằm, nói.
"Đúng vậy! Vị ấy trông rất giống vương phi."
Nghe được câu nói của Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ, Tạ Doãn lại khẳng định thêm lần nữa.
"Hai ngươi cũng công nhận là y trông rất giống với Tiểu Phàm."
Lý Thịnh, Lâm Kinh Vũ trả lời mà mắt vẫn hướng về phía y quán
"Dạ!"
"Được! Vậy Lâm Kinh Vũ ngươi đến gần y xác nhận thêm lần nữa đi."
"Ơ! Sao vương gia không xác nhận mà lại kêu tiểu nhân."
"Ờ...! Thì ta... ta kêu ngươi đi xác nhận thì ngươi cứ đi xác nhận đi hỏi nhiều làm gì."
Nói xong Tạ Doãn đá Lâm Kinh Vũ một cái khiến hắn suýt ngã nhào ra đường. Hắn vội vàng đứng thẳng dậy chỉnh trang lại y phục, rồi quay sang nhìn Tạ Doãn và Lý Thịnh. Tạ Doãn mới làm động tác khua khua tay, với hàm ý là kêu hắn cứ đi đi. Hắn hít một hơi rồi đi vào trong sân.
Vào đến nơi, Lâm Kinh Vũ nhìn ngó xung quanh, rồi mới đi đến bàn nơi Lâm Tu Nhai đang ngồi. Hiện Lâm Tu Nhai đang xem lại sổ ghi chép về các bệnh nhân đã đến y quán trong những ngày vừa qua. Lâm Kinh Vũ đứng trước bàn, nói.
"Lang trung! Tại hạ xuống xem bệnh."
Nghe có tiếng người Lâm Tu Nhai ngẩng mặt lên nhìn, nói.
"Vậy các hạ mau ngồi xuống để cho tại hạ bắt mạch."
Nghe vậy Lâm Kinh Vũ chần chừ. Hắn đứng nhìn Lâm Tu Nhai thật lâu, đến khi bị Lâm Tu Nhai kêu hắn mới giật mình, và hướng mắt ra chỗ cái cây nơi Tạ Doãn và Lý Thịnh đang đứng. Thấy vậy Tạ Doãn lại làm động tác khua khua tay ra hiệu cho hắn cứ ngồi xuống đi.
Thế là Lâm Kinh Vũ liền ngồi xuống và đưa tay ra cho Lâm Tu Nhai bắt mạch. Trong khi Lâm Tu Nhai đang bắt mạch Lâm Kinh Vũ cứ nhìn y mãi mà không chớp mắt. Đến khi biết Lâm Tu Nhai đã bắt mạch xong hắn mới vội quay mặt đi hướng khác. Lâm Tu Nhai nói với hắn.
"Các hạ không bị làm sao hết."
Nghe vậy Lâm Kinh Vũ biết hắn không thể ngồi lâu ở đây, hắn đứng dậy cám ơn y và xin phép ra về. Trước khi rời đi hắn cũng đã hỏi được tên y.
"Lang trung! Lang trung cho tại hạ mạn phép được hỏi họ tên của lang trung là gì vậy ạ!"
Bị hỏi như vậy Lâm Tu Nhai hơi ngạc nhiên nhưng y vẫn trả lời.
"Ơ! Tại hạ tên Lâm Tu Nhai."
Sau khi hỏi được tên của Lâm Tu Nhai, Lâm Kinh Vũ nhanh chóng rời đi và đi một mạch đến chỗ Tạ Doãn và Lý Thịnh, Tạ Doãn liền hỏi hắn với vẻ mặt háo hức.
"Sao sao? Ngươi thấy sao?"
"Vương gia! Đúng là lang trung Lâm Tu Nhai trông rất giống với vương phi."- Lâm Kinh Vũ trả lời.
"Y tên Lâm Tu Nhai." Tạ Doãn nghĩ thầm rồi hỏi tiếp Lâm Kinh Vũ "thế còn gì nữa không?"
"Dạ không!"- Lâm Kinh Vũ cũng thành thật trả lời.
Nghe câu trả lời như vậy Tạ Doãn cảm thấy hụt hẫng. Hắn nghĩ thấy nhờ như vậy thà không nhờ còn hơn. Nhưng rồi hắn lại nghĩ nếu chỉ xác nhận như vậy cũng chẳng được gì. Giờ muốn biết chính xác Lâm Tu Nhai có phải Trương Tiểu Phàm hay không, thì phải đi tìm hiểu từ những người sống xung quanh y quán. Nghĩ vậy hắn lệnh cho Lý Thịnh, Lâm Kinh Vũ hãy ở lại đi tìm hiểu những người sống xung quanh về Lâm Tu Nhai. Còn hắn hắn phải quay về kinh thành báo cáo về tình hình dân chúng ở đây với Hoàng thượng, xong xuôi sau đó hắn sẽ quay lại.
Lý Thịnh, Lâm Kinh Vũ y lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top