12
Mới tờ mờ sáng, Tạ Doãn đã cùng Lý Thịnh, Lâm Kinh Vũ cưỡi trên ba con ngựa trắng phi đến huyện Vân Ẩn. Cả ba người phi ngựa không ngừng nghỉ, nên chỉ đến tối là ba người đã đến nơi.
Huyện Vân Ẩn là một huyện nhỏ nằm dưới chân núi Hoàng Sơn, nên khách điếm ở đây vô cùng ít, điều kiện để nghỉ qua đêm cũng không tốt lắm. Khó khăn lắm cả ba mới tìm được một khách điếm vừa ý, thế là Lý Thịnh vội vàng đi đến quầy hỏa kế thuê lấy ba phòng tốt nhất, để ba người nghỉ ngơi trong mấy ngày tới .
*****
Ngày hôm sau,
Mới cuối giờ Mão, Tạ Doãn đã thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong và thay y phục. Xong xuôi hắn với tay lấy cái mũ được đan bằng dây cói có vành rộng đội lên đầu rồi rời khỏi phòng trọ. Hắn đi đến chuồng ngựa, tháo dây cương con ngựa đã chở hắn và leo lên lưng nó. Hắn giật dây cương điều khiển cho ngựa đi dạo quanh huyện, là hắn đang muốn xem xem người dân ở đây sống như thế nào, sẵn tiện mua lấy mấy cái bánh màn thầu ăn lót dạ.
Sau khi cưỡi ngựa đi vòng vòng quanh huyện được một lúc hắn thấy hơi chán. Thế là hắn muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Nghĩ vậy hắn cầm chắc dây cương, lấy chân thúc nhẹ vào mông ngựa. Bị thúc ngựa hí vang lên một tiếng rồi phi một mạch. Ngồi trên lưng ngựa, hắn mặc cho nó muốn chở hắn đi đâu thì đi. Khi ngựa phi đến một sơn cốc hoang dã, hắn cầm dây cương kéo ngược về phía sau điều khiển cho ngựa dừng lại, rồi nhảy xuống đất nhìn qua một lượt khung cảnh nơi đây.
Nơi đây khung cảnh khá hữu tình màu xanh của cây cỏ, ở phía xa xa có những dãy núi chập chùng. Gió thoảng, mây trắng, có cả một con suối nhỏ uốn khúc dưới chân đồi. Đứng bên cái cây lớn Tạ Doãn buột miệng khen.
"Cảnh nơi đây đẹp như tranh vẽ."
Khen xong hắn cột ngựa vào gốc cây rồi đi đến gần bờ suối. Nhìn dòng suối chảy róc rách, hai bên bờ là cỏ non xanh mơn mởn, hắn hít một hơi thật sâu, để cảm nhận được mùi cỏ non. Rồi hắn khuỵ một chân xuống soi bóng mình dưới suối. Nước suối trong vắt có thể nhìn rõ đáy, hắn lấy tay vốc nước suối rửa mặt và đưa lên miệng uống. Vị của nước suối vừa ngọt vừa mát. Chợt có một cơn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa mấy khóm hoa dại mọc ven bờ. Hắn đưa tay ngắt một cọng cỏ chỉ, đưa lên miệng ngậm rồi ngả người xuống bãi cỏ. Đoạn hắn lấy cái mũ cói che mặt lại lấy hai tay làm gối và gối đầu lên.
Trời xanh, mây trắng, núi cao, gió thổi hiu hiu, tiếng suối róc rách, tiếng chim hót líu lo. Những âm thanh này kiến cho đôi mắt hắn trở nên nặng trĩu và rồi hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ngủ được một lúc hắn bị đánh thức bởi tiếng của một tiểu cô nương.
"Thúc thúc ơi!"
Nghe tiếng kêu hắn giật mình thức giấc, bỏ nón cói ra khỏi mặt ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Nhưng hắn chẳng thấy có ai ở quanh đó. Định ngả đầu xuống ngủ tiếp thì tiếng kêu khi nãy lại bất ngờ vang lên.
"Thúc thúc ơi!"
Tạ Doãn ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ, hắn bật người đứng dậy mở to mắt nhìn ngó xung quanh thêm lần nữa. Lần này tiếng của tiểu cô nương lại vang lên, và tiểu cô nương lên tiếng nhắc nhở hắn.
"Thúc thúc gì đó ơi! Ngựa của thúc ăn hết lá thuốc tiểu nữ vừa mới hái rồi!"
Bị nhắc nhở như vậy Tạ Doãn vội chạy đến chỗ cái cây đang buộc con ngựa. Đến nơi hắn thấy ngựa của hắn đang nhai ngon lành mấy cái lá thuốc trong một cái gùi. Còn tiểu cô nương đang ngồi vắt vẻo trên cây nơi mà hắn buộc ngựa.
Hắn vội vàng cầm lấy gùi thuốc ra khỏi tầm mắt của con ngựa. Ngay lúc này tiểu cô nương đã rất nhanh nhẹn nhảy từ trên cây xuống đất đứng trước mặt Tạ Doãn. Tạ Doãn nhìn tiểu cô nương, hắn đoán chắc tiểu cô nương này trạc bốn, năm tuổi gì đó, mặt mày của tiểu cô nương trông rất sáng sủa, tóc búi thành hai búi hai bên, mặc bộ y phục màu xám bạc. Trông tiểu cô nương rất xinh xắn đáng yêu. Nhìn tiểu cô nương mà trong lòng hắn gợn lên một cảm thấy gì đó rất là quen thuộc.
"Thúc thúc à! Ngựa thúc thúc ăn mất lá thuốc của tiểu nữ rồi! Thúc thúc đền cho tiểu nữ đi."
Thấy tiểu cô nương này đáng yêu quá hắn tươi cười hỏi và đưa gùi cho nàng.
"Thế tiểu cô nương muốn ta đền gì nào?"
Tiểu cô nương nhận lấy gùi từ tay Tạ Doãn đeo lên vai và hỏi lại.
"Vậy thúc thúc vui lòng đưa tiểu nữ về nhà có được không?"
"Làm sao ta có thể từ chối lời từ một tiểu cô nương xinh xắn như này được!"
Nói rồi hắn bế tiểu cô nương lên ngựa, tháo gùi trên lưng nàng xuống đeo lên lưng mình và dắt ngựa đưa tiểu cô nương về nhà.
Theo lời chỉ dẫn của tiểu cô nương hắn đã đưa được nàng về đến nhà. Từ sơn cốc đi bộ đến nhà của tiểu cô nương chỉ mất có một tuần trà.
Đến nơi hắn bế tiểu cô nương xuống ngựa, tháo gùi đưa cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhận lấy gùi từ tay Tạ Doãn cám ơn hắn, rồi nàng ôm gùi vào lòng và chạy lon ton vào trong sân. Tạ Doãn nhìn theo dáng nàng đột nhiên hắn mỉm cười. Rồi hắn đứng quan sát nhà nàng.
Đứng quan sát được một lúc, hắn thấy nhà của tiểu cô nương là một y quán nhỏ, hai bên nhà có trồng mấy bụi cây thảo dược, phía trước nhà là một khoảng sân rộng, có để ghế và bàn chắc là để cho người dân đến xem mạch bốc thuốc.
Ngay lúc này, có một nam nhân từ trong nhà đi ra sân. Nam nhân này tướng mạo thanh tú, hắn mặc trên người bộ y phục màu xanh lam. Tiêu Viêm nhìn tiểu cô nương nghiêm giọng.
"A Nguyệt con lại trốn nhà đi chơi, mà không xin phép cha nữa có phải không? Cha con mà biết sẽ rất giận và sẽ phạt nặng con. Lần này phụ thân nhất định sẽ không bao che cho con."
Tạ Doãn bây giờ cũng đã biết được tên tiểu cô nương. Và tiểu cô nương vừa có cha vừa có phụ thân.
"Phụ thân, người đừng có nói oan cho con, con đi hái thuốc giúp cha mà" vừa nói Lâm Nguyệt vừa đưa cái gùi lên qua khỏi đầu để cho Tiêu Viêm xem. Tiêu Viêm vốn cũng biết về y thuật, hắn nhìn vào gùi gật gù hài lòng "với con vừa gặp được một thúc thúc rất tốt bụng, thúc ấy đã đưa con về."
Nói xong Lâm Nguyệt nhìn sang Tạ Doãn. Tạ Doãn bấy giờ đã bước vào trong sân. Tiêu Viêm giờ mới nhận ra sự có mặt của Tạ Doãn ở sân. Hắn nhìn Tạ Doãn gật đầu một cái thay cho lời chào.
"Công tử thật ngại quá! A Nguyệt nhà ta làm phiền công tử rồi!"
"Không có gì đâu là ta muốn đưa tiểu cô nương này về."- Tạ Doãn khua khua tay
Nói xong Tạ Doãn xin được rời đi, trước khi rời đi hắn còn ngoái nhìn Lâm Nguyệt thêm lần nữa rồi mới chịu đi hẳn. Hắn nhìn Lâm Nguyệt mà nghĩ thầm. Nếu Trương Tiểu Phàm còn sống, thì chắc chắn hắn và y cũng sẽ có một tiểu quận chúa xinh xắn đáng yêu giống y như Lâm Nguyệt.
"Được rồi! Giờ thì con mau đem cái gùi này vào nhà đi."
"Dạ!"
Nói xong Lâm Nguyệt lại lon ton đem gùi vào nhà. Xong đâu đó nàng lại chạy ra sân.
Ở đằng sau nhà lúc này có một nam nhân, với y phục màu đỏ sẫm có đường viền đen bạc, mái tóc dài tết sang một bên, trên tay cầm một cái nong đựng những loại thuốc đã được phơi khô. Lâm Tu Nhai y là một lang trung sống tại đây. Sau khi đặt nong thuốc lên kệ, y đi ra phía trước nhà và đi ra sân.
Hiện Lâm Nguyệt đang năng nỉ Tiêu Viêm giúp nàng không bị Lâm Tu Nhai phạt. Tiêu Viêm lúc đầu vẫn giữ vững lập trường là không giúp. Nhưng hắn đã bị sự đáng yêu của Lâm Nguyệt, làm cho hắn không cưỡng lại được, nên hắn đã hứa là sẽ nói giúp để nàng không bị phạt. Được Tiêu Viêm hứa giúp Lâm Nguyệt vội cám ơn hắn rối rít.
Đang thao thao bỗng Lâm Nguyệt cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Nàng vội quay người lại nhìn, thì thấy Lâm Tu Nhai đang đứng sau lưng nàng với vẻ mặt rất tức giận, nàng chỉ kịp thốt lên một tiếng.
"Cha!!!"
"Lâm Nguyệt! Cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi! Sao con không chịu nghe? Lần này cha nhấn định phải phạt thật nặng con mới được."
Lâm Nguyệt thấy tình hình như vậy, vội vội vàng vàng quay lại nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt cầu cứu. Tiêu Viêm hiểu ý liền lên tiếng bênh.
"Tu Nhai à! A Nguyệt còn nhỏ ngươi đừng...!
Tiêu Viêm chưa nói hết câu đã bị Lâm Tu Nhai cắt ngang.
"Ngươi đừng có lúc nào cũng xin cho A Nguyệt. Con bé được ngươi chiều quá nên mới như vậy. Ta bảo con bé ở nhà chăm đọc sách và phụ ta mấy việc vặt. Chứ không phải suốt ngày trốn nhà đi chơi. Ta thật sự không biết con bé giống nó ai nữa. Chứ nó chẳng giống ta chút nào cả."
"Ờ, thì A Nguyệt giống ta."
"Ngươi đừng có đùa ta đang nói nghiêm túc đó!"
"Ta nói đúng mà! Ta là phụ thân của A Nguyệt thì A Nguyệt phải giống ta chứ " nói rồi Tiêu Viêm bế Lâm Nguyệt lên hỏi "A Nguyệt à! Con thấy phụ thân nói có đúng không?"
"Dạ, phụ thân nói đúng. Phụ thân là phụ thân của A Nguyệt nên A Nguyệt giống phụ thân."
Lâm Tu Nhai lúc này đang bị hai người làm cho sôi máu.
"Hai người... hai người... đúng thật là..."
Ngay lúc này có tiếng của một nữ nhân. Nàng ta bận y phục sắc tím, mái tóc đen dài tết lại với bởi một đoạn băng gấm tím nhạt và được búi cao lên. Nàng ta tên Cổ Huân Nhi là thê tử của Tiêu Viêm. Cổ Huân Nhi trên tay cầm một giỏ trứng gà đi đến gần Tiêu Viêm.
"Tướng công, Tu Nhai huynh!"
Lâm Nguyệt khi thấy Cổ Huân Nhi thì vui mừng nàng nói Tiêu Viêm đặt nàng xuống đất và chạy đến nắm lấy tay Cổ Huân Nhi gọi.
"Nghĩa mẫu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top