11

Thế là Lục Tử Hoa và Thẩm Thiên Thứ bị áp giải đến địa lao, Lâm Kinh Vũ và Lý Thịnh cũng cùng đi theo đến đó.

Phòng tra khảo, Tạ Doãn ngồi ở bàn tra khảo, Lục Tử Hoa và Thẩm Thiên Thứ hiện đang quỳ rạp xuống dưới sàn.

Ngay lúc này, Lâm Kinh Vũ mới đứng ra thưa lại với Tạ Doãn về những gì hắn đã nghe được từ Trương Tiểu Phàm. Hắn cũng không quên nói lên suy nghĩ của hắn. Chính hắn cũng thấy Trương Tiểu Phàm bị oan, và khi đó hắn cũng cảm thấy Thẩm Thiên Thứ có vấn đề. Lâm Kinh Vũ vừa thưa xong, Tạ Doãn tức giận liền đập bàn một cái "rầm", rồi hắn đứng ngay dậy rời khỏi bàn, và đi nhanh tới chỗ Thẩm Thiên Thứ đang quỳ, ánh mắt hắn long sòng sọc, một tay túm lấy cổ áo Thẩm Thiên Thứ, một tay nắm lại thành nắm đấm, miệng quát.

"Ngươi! Dám..."

Lý Thịnh thấy vậy vội vội vàng vàng chạy đến can hắn.

"Vương gia!"

Tạ Doãn lúc này mới chịu buông cổ áo Thẩm Thiên Thứ ra quay về bàn và ngồi xuống, rồi hắn phất tay ra hiệu cho hai nô bộc đứng gần đem các dụng cụ tra khảo ra.

Thấy các dụng cụ tra khảo, cả Lục Tử Hoa và Thẩm Thiên Thứ đều sợ toát cả mồ hôi hột. Hai nô bộc nhận lệnh đem dụng cụ kẹp tay đến trước mặt Lục Tử Hoa và Thẩm Thiên Thứ. Lục Tử Hoa và Thẩm Thiên Thứ nhìn dụng cụ kẹp tay mà ngây cả người. Cả hai chợt nhớ lại những vết thương trên tay Trương Tiểu Phàm. Không hẹn mà cả hai cùng run sợ muốn són cả ra quần. Thế nên có gì trong ruột gan cả hai đều khai tất tần tật ra hết.

Lúc này, Tạ Doãn mới biết vụ việc của Trương Tiểu Phàm có liên quan đến Chu Tiểu Ngọc. Hắn tức giận. Lần này cơn giận của hắn còn đáng sợ hơn lúc nãy. Hắn đứng phắt dậy và rời khỏi địa lao, Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ vội đi theo.

Ở sân lớn, Tạ Doãn lớn tiếng ra lệnh.

"Người đâu! Chuẩn bị ngựa cho ta"

"Dạ!"- Nô bộc đứng gần đó nghe tiếng Tạ Doãn vội vàng chạy đến nhận lệnh.

Ngựa đã có Tạ Doãn vội vàng leo lên lưng ngựa và phi như bay đến phủ thừa tướng. Theo sau hắn là một tốp quân lính gồm 10 người.

Đến nơi, Tạ Doãn thấy quân triều đình đang bao vây phủ thừa tướng. Những người dân ở xung quanh hiếu kỳ liền kéo nhau bu lại xem chuyện. Vừa xem họ vừa bàn tán rôm rả về gia đình thừa tướng.

Một lúc sau, Tạ Doãn thấy gia đình thừa tướng cho đến người hầu kẻ hạ trong phủ đều bị quân lính áp giải đi. Chu Tiểu Ngọc bị áp giải đi ngang qua mặt Tạ Doãn. Tạ Doãn lúc này chỉ muốn tự tay giết chết ả trả thù cho Trương Tiểu Phàm.

Nghe những lời bàn tán của người dân xung quanh, Tạ Doãn ít nhiều gì cũng đã đoán được Chu thừa tướng chính là kẻ chủ mưu trong việc đúc tiền giả. Vậy là hắn chưa kịp báo thù cho Trương Tiểu Phàm, thì Hoàng thượng đã ra tay trước rồi. Bởi theo luật với tội danh đúc tiền giả Chu thừa tướng sẽ bị xử cắt chức tịch thu gia sản và bị chém đầu. Còn gia quyến của ông ta thì bị xử thì lưu đày biệt xứ.

Sau khi cả nhà Chu thừa tướng sau khi bị xử tội. Tạ Doãn còn biết thêm một tin mà hắn có chết cũng không ngờ đến.

Năm xưa, Trương thị lang Trương Hoành cha của Trương Tiểu Phàm bị Chu thừa tướng vu oan, do ông ta đã phát hiện ra việc đúc tiền giả của Chu thừa tướng, nên ông đã bị Chu thừa tướng cho giết người diệt khẩu.

Hoàng thượng sau khi biết tin mình đã xử oan cho Trương Hoành thì rất hối hận. Người liền ra thông cáo minh oan và phục lại chức vị cho ông. Không những vậy Hoàng thượng còn sai người đi tìm người con trai của Trương Hoành là Trương Tiểu Phàm cho ra làm quan. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Tạ Doãn khi hay tin này vừa mừng vừa buồn cho Trương Tiểu Phàm.

Hắn mừng cho Trương Tiểu Phàm, vì cuối cùng cả nhà y đã được minh oan, và còn được nhận ân sủng từ Hoàng thượng.

Hắn buồn cho Trương Tiểu Phàm, vì y đã không có được diễm phúc nhận được ân sủng đó. Y giờ đã không còn trên cõi đời này.

Chợt hắn nhớ đến lời hứa lúc nhỏ. Thế là hắn vội vàng vào cung diện kiến Hoàng thượng, và cầu xin người ban hôn cho hắn với Trương Tiểu Phàm. Hoàng thượng khi nghe hắn cầu xin như vậy thấy làm bất ngờ. Vì từ trước đến giờ chưa có tiền lệ nào, là người sống lại đi thành thân với một người chết. Ban đầu Hoàng thượng còn tưởng là hắn đùa. Nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn là người biết hắn không đùa. Và người cũng biết rõ hắn là người như thế nào. Một khi hắn đã muốn thì không ai có thể thay đổi. Hết cách Hoàng thượng đành phải đồng ý cho hắn được thành thân với Trương Tiểu Phàm.

Ngày thành thân, hắn cầm bài vị của Trương Tiểu Phàm cũng làm đủ ba lạy và đưa vào động phòng. Thái phi chỉ biết nhìn theo lưng hắn lắc đầu ngán ngẩm.

Trong phòng tân hôn, Tạ Doãn nhìn bài vị của Trương Tiểu Phàm rồi nói.

"Tiểu Phàm! Giờ ngươi đã là vương phi của ta"

Sau khi đã thực hiện được lời hứa, Tạ Doãn bắt tay vào việc xử phạt Lục Tử Hoa và Thẩm Thiên Thứ.

Lục Tử Hoa bị kết tội gián tiếp gây ra cái chết cho Trương Tiểu Phàm, cộng thêm tội hắn trước giờ hay nói xấu, xúc phạm, và còn tác động lên người y. Tạ Doãn xử hắn lao động khổ sai đến hết đời.

Còn Thẩm Thiên Thứ, Tạ Doãn thấy hắn cũng chỉ là nhất thời nghe theo lời xúi dại của Lục Tử Hoa. Nên hắn chỉ bị Tạ Doãn đuổi ra khỏi Đoan Vương phủ.

*****

Hiện tại

Quỳ trước ngôi mộ gió của Trương Tiểu Phàm, Tạ Doãn lại lấy miếng ngọc bội từ trong người ra, hắn nhìn ngọc bội rất lâu rồi nói.

"Phàm Phàm, ta lại đến thăm ngươi đây!"

Lý Thịnh cùng Lâm Kinh Vũ, sau một hồi chạy theo Tạ Doãn giờ cũng đã lên được đỉnh núi. Cả hai trông thấy Tạ Doãn đang ngồi trước ngôi mộ gió, rồi cả hai cùng nhìn về phía ngôi mộ.

Lý Thịnh mới nói với Lâm Kinh Vũ "Đã năm năm trôi qua. Nó nhanh như một cái chớp mắt. Mới ngày nào ta, ngươi và..." Nói đến đây giọng Lý Thịnh chùng xuống.

"Ừm! Ta vẫn nhớ mà! Năm đó cũng nhờ có ngươi mà vương phi đã được minh oan."- Lâm Kinh Vũ nói.

Tạ Doãn giờ đã ngồi ở bên cạnh ngôi mộ gió, hắn nói tiếp.

"Phàm Phàm! Hôm nay ta đến nói với ngươi là ngày mai ta sẽ cùng Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ đi đến huyện Vân Ẩn."

Ngày hôm trước, Hoàng thượng có cho vời hắn vào cung diện kiến.

Thư phòng.

Hoàng thượng hạ lệnh cho hắn trong nay mai phải đi đến huyện Vân Ẩn để thị sát cuộc sống dân tình nơi đây. Vì huyện Vân Ẩn là một huyện nhỏ, lại nằm cách kinh thành, nên có rất ít người lui tới

Tạ Doãn nhận lệnh.

Sau đó Hoàng thượng có nói hắn ngồi lại chơi cờ nói chuyện với người. Hắn nhận lời. Thế là trong lúc đang chơi cờ, Hoàng thượng đã có ý muốn làm mai tiểu thư họ Trình con gái của quan thượng thư cho hắn. Thế là hắn đang ngồi chơi cờ bỗng nhiên đứng ngay dậy làm Hoàng thượng giật mình. Biết mình đã làm kinh động đến thánh giá hắn vội vàng quỳ xuống. Lúc này, Hoàng thượng cũng đã biết được sự lỡ lời của mình, người liền nói hắn mau đứng dậy và ngồi xuống chơi cờ tiếp với người. Nhưng hiện giờ hắn không còn tâm trí để chơi cờ nữa nên xin phép được cáo lui với lý do về phủ chuẩn bị tư trang hành lý.

Hoàng thượng đồng ý.

Khi Tạ Doãn đã rời khỏi thư phòng, Hoàng thượng mới nhìn sang An Đức.

"Tạ Đoan vương vẫn cứ sống như vậy sao?"

An Đức cầm phất trần cúi người.

"Hoàng thượng!"

"Trẫm biết tình cảm của Đoan vương đối với Trương Tiểu Phàm sâu đậm thế nào. Nhưng hắn không thể nào sống như vậy mãi được." Thở dài một cái "hầyyy!" Hoàng thượng nói tiếp "Giờ ta chỉ mong Đoan vương sớm quên đi chuyện cũ chịu lập vương phi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top