1

Năm năm nay, cứ đúng vào sinh thần và ngày giỗ của y Tạ Doãn lại đi đến nơi đó.

Thường ngày, sau khi được Lý Thịnh đánh thức Tạ Doãn sẽ để cho Lý Thịnh giúp hắn thay y phục, rồi cùng hắn đi đến thiện phòng để dùng điểm tâm. Dùng xong điểm tâm hắn sẽ đi đến thư phòng đọc sách, không thì hắn đi luyện kiếm.

Hôm nay, chẳng phải sinh thần cũng chẳng phải ngày giỗ của y, nhưng hắn lại sai Lý Thịnh chuẩn bị ngựa cho hắn đi đến đó. Ngựa đã được dẫn đến, Tạ Doãn leo lên lưng ngựa và phi như bay đến một ngôi mộ trên đỉnh núi. Theo sau là Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ.

Đó là một ngôi mộ gió*. Ngôi mộ này được Tạ Doãn sai lính đem đất từ dưới chân núi lên để đắp thành. Ngôi mộ gần sát với một vực thẳm hun hút.

*Mộ gió, còn gọi là "mộ chiêu hồn" là những ngôi mộ không chôn cất thi thể người quá cố (không có thi thể ở dưới lòng huyệt) mà chỉ là những nấm đất tượng trưng do người thân trong gia đình đắp lên, và nhờ sự giúp sức bằng hình thức phù phép, rước vong, để tưởng niệm người đã khuất khi không tìm được thi thể để an táng. Mộ gió thường là của những người chết trên biển, sông nước; chết trong rừng sâu, đầm lầy; chết giữa trận tiền... mà không tìm được thi thể.

Theo https://vi.m.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%99_gi%C3%B3

Đến nơi, hắn thả ngựa cho nó đi gặm cỏ ở đâu đó còn hắn đi đến trước mộ và ngồi xuống.

Mỗi lần đến đây hắn đều ngồi lại rất lâu. Lần nào cũng vậy hắn ngồi thất thần trước mộ, trên tay cầm miếng ngọc bội. Đây là miếng ngọc bội hắn đã tặng y sau cái lần hắn và y nảy sinh quan hệ. Nhìn miếng ngọc bội trong tay Tạ Doãn ân hận và tự trách bản thân mình.

Năm đó, y bị vu oan giá họa dẫn đến phải nhảy vực tự tử để chứng minh là y trong sạch. Trước khi chết, y đã hỏi hắn một câu.

"Tạ Đoan vương, người tin là tiểu nhân không ăn trộm vòng ngọc Phỉ Thúy của thái phi?"

Nhưng Tạ Doãn chỉ im lặng.

Y đã trông chờ vào câu trả lời của hắn, câu trả lời là hắn tin y. Y chỉ mong chờ có như vậy, nhưng đổi lại lại là một sự im lặng từ hắn. Một sự im lặng khiến tâm y tan nát. Tuyệt vọng y nói trong nước mắt.

"Tạ Đoan vương! Nếu tiểu nhân có kiếp sau, tiểu nhân mong là sẽ không gặp lại người."

Nói rồi y lao mình xuống vực.

Tạ Doãn thấy y gieo mình xuống vực, hắn vội chạy nhanh đến để kéo y lại nhưng không kịp. Giờ hắn chỉ biết gọi tên y trong vô vọng.

"TRƯƠNG TIỂU PHÀM!!!"

*****

15 năm trước

Trương Tiểu Phàm khi đó mới có 5 tuổi. Em là công tử con của một vị quan đại thần trong triều. Tuy là một công tử con quan, nhưng Trương Tiểu Phàm lại rất giản dị và mộc mạc. Em luôn đối xử tốt với người ăn kẻ ở trong phủ. Vì em được cha mẹ dạy dỗ rất nghiêm khắc.

Vào một buổi sáng đẹp trời, khi Trương Tiểu Phàm cùng một vài nha hoàn trong phủ đang chơi trốn tìm. Bỗng bên ngoài có rất nhiều quân lính ở đâu ập vào phủ vây bắt lấy phụ thân em. Một vị đại nhân từ ngoài bước vào, trên tay đại nhân cầm thánh chỉ đưa lên đọc.

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết..."

Sau khi thánh chỉ được đọc xong quân lính áp giải phụ thân của Trương Tiểu Phàm đi. Vì còn quá nhỏ nên Trương Tiểu Phàm không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, mà chỉ nghe loáng thoáng là từ giờ em sẽ không còn được gặp lại cha em nữa. Ngay sau đó, mẹ em thì bị quân lính áp giải đến nhà lao. Ở trong nhà lao không được bao lâu thì bà bị nhiễm bệnh rồi qua đời.

Chuyện này cho đến mãi sau này Trương Tiểu Phàm mới được biết.

Còn về Trương Tiểu Phàm có một thúc thúc cao lớn đi đến quẳng cho em một tay nải giọng như quát.

"Cầm lấy!"

Nhìn tay nải thúc thúc đưa còn bự hơn cả người Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nhận lấy tay nải ôm vào trong ngực, đôi mắt tỏ rõ nét sợ sệt. Thúc thúc nhìn Trương Tiểu Phàm trừng mắt ra lệnh.

"Đi theo ta!"

Trương Tiểu Phàm tuy là rất sợ nhưng vẫn phải nghe theo. Em ôm tay nải lẽo đẽo đi theo sau thúc thúc ấy.

Đến một phủ đệ phía trước có tấm bảng đề "Đoan Vương Phủ" thúc thúc vội ra hiệu cho Trương Tiểu Phàm dừng lại.

Trương Tiểu Phàm ôm tay nải dừng lại ngước mắt lên nhìn và đánh giá phủ đệ này. Em thấy phủ này còn to lớn hơn cả phủ của mình ở lúc trước.

"Quaaa, phủ này thật to lớn!"- Trương Tiểu Phàm cảm thán.

Trong lúc Trương Tiểu Phàm còn đang nhạc nhiên và trầm trồ, vì sự to lớn của phủ đệ thì tiếng của thúc thúc vang lên.

"Ngươi nhìn ngó cái gì! Mau đi theo ta nhanh lên."

Trương Tiểu Phàm giật mình vội vội vàng vàng chạy theo thúc thúc.

Thúc thúc đưa Trương Tiểu Phàm vào phủ đệ bằng cổng sau. Ở đây có một lão thúc thúc trang phục chỉnh tề, tay cầm một cây phất trần đang đứng chờ. Với cử chỉ điệu đà, giọng nói nghe eo éo.

"Hứ! Sao bây giờ ngươi mới tới."

"Tô công công thứ lỗi."

Nói rồi thúc thúc đẩy Trương Tiểu Phàm đến trước Tô công công.

"Ngươi mau khấu đầu trước Tô công công."

Thế là Trương Tiểu Phàm vừa ôm tay nải vừa tròn xoe mắt nhìn Tô công công khấu đầu.

"Tô công công!"

Tô công công nhìn qua Trương Tiểu Phàm một lượt từ trên xuống dưới rồi nói.

"Nhìn cũng được. Có biết chữ không?"

Trương Tiểu Phàm gật đầu.

"Được rồi, theo ta!"

Trương Tiểu Phàm lại ôm tay nải trong ngực lót tót theo sau Tô công công. Tô công công đưa Trương Tiểu Phàm đi dọc theo hành lang. Vừa đi Tô công công vừa nói cho Trương Tiểu Phàm nghe về những quy định trong phủ Đoan Vương. Trương Tiểu Phàm chú ý lắng nghe lâu lâu còn "vâng, dạ!" rõ to. Điều này làm Tô công công thấy hài lòng.

Đi qua một cái sân lớn, ánh mắt của Trương Tiểu Phàm bị cuốn hút bởi một tiểu công tử đang luyện kiếm. Nhìn những đường kiếm của tiểu công tử, mà Trương Tiểu Phàm cứ trầm trồ. Em đứng lại xem mặc cho Tô công công đi trước miệng vẫn thao thao bất tuyệt. Đi được một đoạn, Tô công công không nghe thấy Trương Tiểu Phàm "ừ hử" gì cả. Lấy làm lạ Tô công công liền dừng lại cúi xuống nhìn, thì không thấy Trương Tiểu Phàm đâu. Thế là Tô công công vội vội vàng vàng chạy đi tìm em.

Quay lại sân lớn Tô công công thấy Trương Tiểu Phàm với tay nải ôm trước ngực, mắt tròn xoe đứng nhìn tiểu vương gia đang luyện kiếm. Miệng thì cứ luôn khen.

"Hay quá! Hay quá!"

Tô công công vội đi nhanh tới, đưa tay nhéo lấy tai Trương Tiểu Phàm lôi đi, miệng thì mắng xối xả. Trương Tiểu Phàm biết mình đã sai không dám hó hé, chỉ biết ôm tay nải cúi mặt đi theo.

Tiểu vương gia đang luyện kiếm, chợt thấy Tô công công đang nhéo tai một tiểu tử, miệng thì la mắng không ngừng. Tiểu vương gia thu kiếm lại đi đến hỏi.

"Tô công công có chuyện gì vậy?"

Thấy tiểu vương gia, Tô công công vội vàng bỏ tai Trương Tiểu Phàm ra, cúi người hành lễ rồi mới nói.

"Tiểu vương gia, tên tiểu tử này hôm nay là ngày đầu tiên đến phủ, còn chưa hiểu lễ nghĩa trong phủ, nên đã làm kinh động đến tiểu vương gia. Mong tiểu vương gia bỏ qua cho nó."

Tiểu vương gia không nói gì nhìn sang Trương Tiểu Phàm hỏi.

"Ngươi tên gì?"

Trương Tiểu Phàm nghe Tô công công gọi tiểu công tử kia là tiểu vương gia thì run sợ, cứ cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn. Miệng lí nhí rặn từng chữ một trả lời.

"Trương... Tiểu... Phàm..."

"Ngươi tên Trương Tiểu Phàm. Còn ta tên Tạ Doãn."- Tạ Doãn niềm nở tự giới thiệu mình với Trương Tiểu Phàm.

Tạ Doãn tên là Triệu Minh Doãn thuỵ hiệu Tạ Đoan vương. Là người hoàng đệ được sủng ái của đương kim thánh thượng. Là tiểu chủ nhân của phủ đệ mang tên Đoan Vương Phủ.

Tạ Đoan vương năm nay chỉ mới 4 tuổi, mà đã thuộc nằm lòng tứ thư ngũ kinh.

Trương Tiểu Phàm khi nghe Tạ Doãn tự giới thiệu em mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tạ Doãn đã bị cuốn hút bởi khuôn mặt với đường nét uyển chuyển, ngũ quan tinh xảo, cách ăn mặc mộc mạc của Trương Tiểu Phàm. Còn một điểm trên khuôn mặt của Trương Tiểu Phàm, khiến em càng cuốn hút hơn trong mắt Tạ Doãn. Đó chính là nốt ruồi dưới môi của em.

"Đúng là tiểu mỹ nhân!"- Tạ Doãn buột miệng.

Tô công công khi nghe Tạ Doãn buột miệng như vậy, vội vội vàng vàng cúi đầu xin phép được đưa Trương Tiểu Phàm đi nhận việc.

Ở đây Tạ Doãn vẫn dõi theo bóng lưng của Trương Tiểu Phàm rồi thì thầm.

"Ngươi sẽ là vương phi của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top