Chap 1 : Vượt thời gian
[Truyện do 1 phút lỡ lầm mà đăng lên, nếu bạn có hứng thú với truyện này thì cho mình xin lỗi.
Truyện vốn dự định viết 1 lần rồi đăng lên, nên sẽ không còn chap nào được đăng lên trong khoảng thời gian này.
Mình sẽ đăng phần tiếp theo của câu truyện này nếu xong bộ truyện khác của mình đang dang dở.
Thành thật xin lỗi.]
Tháng 8 mùa thu, tiết trời trong lành.
_Gia Hân !!! Cái con này !!! ... Cái gì ? Mày mới dậy á ?! XUỐNG LẸ COI !! - Tiểu Trúc gầm gừ hối đứa bạn chết tiệt của nó đi xuống lầu. Đùa à ? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà nó dám ngủ nướng ?! Hại cô phải chờ nó theo !!
_Cạch_ Xuống rồi đây.... - Gia Hân cười cười gãi gãi đầu, vuốt lại mái tóc rối lên trong chiếc nón lưỡi trai.
_Lên xe lên xe !!!!
_Xuất phát !!! - Gia Hân cười cười hô lên.
Bánh xe quay đều trên đường, cán qua những tán hoa dưới đất và làm bàn đạp khiến cánh hoa tung lên như một trận mưa đầy sức sống. Rồi thật ngẫu nhiên, cánh hoa đó lại rơi lên mái tóc xoã dài của Gia Hân, che đi những cọng tóc rối và đồng thời cũng tô điểm thêm cho nét đẹp của cô.
***
_Đến trễ, ngày đầu cũng không tha ! Ra ngoài đứng cho tôi ! - Giáo viên chủ nhiệm đầy nghiêm khắc nâng gọng kính ra lệnh.
_Xoạch !
_Hứ ! Bà già ác độc !! Blè ~ Tiểu Trúc lè lưỡi ngay khi cánh cửa vừa đóng lại.
Gia Hân bên cạnh thở dài. Cô cất nón vào cặp khiến cho cánh hoa trên nón rơi lả tả, yên vị trên cặp.
Mùa hoa năm nay, có vẻ rực rỡ hơn mọi hôm nhỉ ?
Nảy lên ý tưởng, Gia Hân khẽ cười tinh nghịch kéo cô bạn ra sân sau trường. Đã trễ rồi thì thôi vậy ! Cúp một tiết thì có làm sao ! Thà ràng đánh một giấc trên cành cây hoa phượng cổ thụ có khi lại tốt hơn !
Nói là làm, Gia Hân nhanh nhẹn tìm mắt cây làm chỗ bật, sau đó "phốc" một cái, cô đã kiêu ngạo đứng trên cành cây. Tiểu Trúc cũng quá quen với việc này, cô cũng định trèo lên nhưng lại nghe tiếng bước chân thầy tổng phụ trách đang quanh đây thì vội nói Gia Hân núp trong tán hoa, trong khi cô chạy vọt lên lầu tìm chỗ nấp.
Đợi thầy đi rồi, Gia Hân mới nhẹ nhàng thở phào rồi đáp xuống đất trong im lặng.
***
_Phù ! Gia Hân ! Thầy đi rồi, mày xuống được rồi đấy ! - Tiểu Trúc chống tay lên cây hoa, hổn hển nói.
_Tao xuống nãy giờ rồi !
_Ờ, vâng vâng. Giờ tính sao ? Đi chơi không ?
_Nghỉ hôm nay đi, tao có việc phải về nhà tí, mày muốn làm gì thì tuỳ mày.
_Ơ... Chơi với bồ à ?
_Tao tán !
_Hí hí ~
Tạm biệt Tiểu Trúc, Gia Hân leo tường chạy về nhà.
... Được rồi, cô công nhận cô có chút khùng khùng điên điên, còn dán mác "học sinh cá biệt" nhưng quả thật hôm nay lên trường cũng chẳng làm gì đâu ! ...Chắc thế.
Nói gì thì nói, cô có việc phải làm.
Ngày mai cô phải đi đến một nơi rất quan trọng nên hôm nay phải chăm sóc cơ thể trước đã, điển hình là ...
Lông nách.
Không biết các bạn đã nghe chưa ? Tháng 7 âm lịch được gọi là tháng cô hồn. Trong tháng này, sẽ có một số điều mà bạn không được phép làm. Một trong số đó là không nhổ lông. Một cọng lông giam 3 con quỷ. Nếu nhổ ra thì bạn biết sao rồi đấy...
Gia Hân vặn vặn cổ, cô nằm phịch xuống sàn nhà rên :
_Đậu phộng, nhức cổ quá đi.....
Khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, Gia Hân có ý định ngồi dậy thì cô có cảm giác toàn thân bất động, mắt cũng không mở lên. Cô chỉ thấy nơi mình đang nằm bỗng nhiên nóng lên, sau đó là một cảm giác không đúng về cơ thể, cứ như bị bóp méo mà không thể rên la.
***
_Cô nương ? Cô có làm sao không ? - Một lúc lâu, Gia Hân mới nghe một tiếng lọt vào tai.
Trước mắt cô là một người phụ nữ với nét mặt lo lắng, nhìn thấy Gia Hân mở mắt ra mới an tâm thở phào rồi hỏi han liên tục.
Gia Hân ngạc nhiên, tại sao ? Đây là đâu ? Người phụ nữ này là ai ? Không phải cô đang ở trong nhà à ?
Tuy cảm thấy rất lạ lùng, nhưng Gia Hân bình tĩnh mỉm cười trả lời lại người phụ nữ ấy. Thấy ổn rồi mới hỏi :
_Đây là ở đâu vậy ?
_Sao vậy ? Chẳng lẽ cô bị lạc ?
_Vâng.... hihi.
_Hèn chi trông thất thểu thế ! Nghe nhé, ở đây cô lạc cũng phải. Vì đây chính là Kinh Đô mà, nơi hoàng thượng ở ! Phố này chia làm rất nhiều đường và ngóc ngách, nếu không quen sẽ rất dễ đi lạc ! Hồi đó tôi cũng hay lạc lắm... Bla... Bla...
_... - Gia Hân câm nín. Quả nhiên ... Thôi, trước tiên phải biết đây là ở đâu đã.
Mãi đến nửa tiếng sau, Gia Hân mới lấy được thông tin cô cần :
_Nhưng không còn sợ nữa ! Bây giờ cô đi thẳng đến khi trước mắt là một hồ nước thì rẽ trái, bản đồ ở đó ! - Người phụ nữ rốt cuộc cũng dừng lại rồi niềm nở chào tạm biệt cô.
Gia Hân không đợi nữa, vừa chào là chạy thẳng về phía trước, tay còn cột hai đầu áo dài cực kì vướng víu khi chạy.
Đến khi ra hồ nước, cô mới mở to mắt.
Hồ nước được chia làm rất nhiều khu, có rất nhiều người đang tụ tập ở đó. Cô ngạc nhiên lần nữa, tại sao ? Nhìn qua cách ăn mặc của người phụ nữ hồi nãy và từ "hoàng thượng" ít nhiều cô cũng có thể đoán ra cô đang ở một nơi nào đó trong quá khứ. Nhưng việc hồ nước này ở đây thì cô hoàn toàn không có khái niệm.
Bỏ bê tấm bản đồ trước mắt, Gia Hân nhìn sơ qua một lượt. Tuy cách xây dựng khá sơ sài nhưng việc phân chia khu vực khá tốt. Điều lạ hơn, còn có cả một hồ tắm bùn, hay hồ dược liệu, tuy nhiên, có một cái hồ mà chứa một chất lỏng màu tim tím khiến cô rất hiếu kì. Mãi đến gần mới biết đó là mùi rượu nho.
Cô kinh ngạc, thời đó đã biết làm rượu từ nho ư ? Hay là vốn được mà cô không biết.... Gia Hân bỗng cảm thấy kiến thức mà cô có được trong 16 năm nay thật nhỏ nhoi.
Bận nghĩ mà Gia Hân không để ý, từ đằng sau đã có một nam nhân đứng đằng sau cô, tay còn phe phẩy quạt giấy nhìn cô. Môi nhếch lên cười, cất tiếng :
_Cô nương có hứng thú với hồ tắm đó sao ?
Gia Hân bị doạ cho giật mình, vội quay đầu lại nói cho có :
_Vâng vâng !!
_Kì lạ thật, ngoài cô ra, từ trước đến giờ ta mới thấy có người hứng thú với hồ tắm này.
_Ngươi cứ nói quá....
_Bởi vì hầu hết toàn nam nhân vào đây tắm.
_...
Nhìn vẻ mặt "Ý gì đấy." Của cô, hắn bật cười. Xác nhận :
_Ta chỉ đùa thôi, vậy... Cô có biết đây là thứ gì không ?
Gia Hân tưởng hắn ta lại đùa cô. Trong đầu cô vốn đã ôm lấy nhận định "Rượu nho có thời này là bình thường." Vì thế nên cô trả lời chắc chắn :
_Rượu nho, ai chả biết !
Ngoài dự đoán, hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiên trong mấy giây rồi thu lại. Tâm tình thoải mái quạt quạt giấy :
_Thật sự, cô là người phụ nữ đầu tiên đoán ra được nó là gì.
Gia Hân đen mặt, không phải chứ. Cô chỉ muốn làm một người bình thường thôi nha....
_Nam nhân biết được, tại sao nữ nhân lại không ? Đừng có dương dương tự đắc thế !! - Cô mạnh miệng trả lời.
_... - Lần này nam nhân đó ngạc nhiên lâu hơn và lại bật cười lần nữa. Sau đó sai đám người hầu vác cô vào kiệu.
Gia Hân : ...
Cô không ngạc nhiên vì hắn tự nhiên vác cô vào kiệu, mà là khi cô bị vác, hàng loạt ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn ghen tị đều hướng về cô một lần.
Đơ ra, cô không hiểu gì cả.
_Để cô ta vào trong kho, mấy ngày nữa giết !
Gia Hân : ...
Cái gì ?
_N...Ngươi vừa nói cái gì...
_Không có gì !
_Cái gì mà không có gì ?! Rõ ràng là ngươi muốn giết người diệt khẩu !!! Ta đã làm gì chứ ?! - Gia Hân bộc phát.
_Cô đã biết quá nhiều...
Gia Hân : ...
_Có cái camera nào ở đây không ?
Hắn ta nghe xong lại càng ngạc nhiên, kéo cô lại gần :
_Làm thế nào mà cô biết camera là gì ?
_Đau đau đau đau !!!! - Vì hắn quá kích động mà một chân đạp lên chân cô không thương tình.
_Nói !
_Đau đau đau !!! Anh bỏ chân tôi ra !!!
_Nói !
_Vl !!! Chị mày nổi cơn rồi nhé !!!!
Gia Hân trẻ trâu được bật lên, cô thẳng tay nắm cái bím tóc của hắn mà giật giật. Cho mi chết !!!!
_Bỏ ra !!!! Cái gì cũng được ngoại trừ bím tóc !! - Hắn ta bán sống bán chết giật lại cái bím tóc từ tay cô.
Gia Hân nghe xong cười cười, thằng chân đạp vào hạ bộ, miệng còn cười tươi tắn :
_Chỗ này chắc cũng được phải không ta ?
Hắn ta : ...
***
Đến khi kiệu dừng lại, Gia Hân mới thản nhiên bước ra ngoài trước, mặc kệ nam nhân nào đó vẫn còn ứa nước mắt trong kiệu.
Nhìn sơ qua cũng biết, cái này được gọi là hoàng cung trong truyền thuyết sao ? Thật lộng lẫy và nghiêm trang.
Chắc chắn sẽ rất rộng, còn cả nữ tử của hoàng thượng, người hầu, lính canh.... Aa chỉ nghĩ thôi cũng thật hồi hộp để tận mắt chứng kiến tất cả !
Cơ mà.... Tại sao cô lại vào hoàng cung được ?
Gia Hân có chút không hiểu, quay người lại thì đã thấy đám nô tì hô lên :
_Hoàng thượng hồi cung.
Hắn ta cũng gật đầu rồi bắt gặp vẻ mặt ngây ngốc của Gia Hân mới nhếch môi lên mà tiến đến chỗ cô. Chờ cô nói :
_Ngươi... ngươi là...
_Hành lễ đi, nữ nhân !
Gia Hân : ...
_Hoàng thượng ...?
_Ừ hử ? - Vẻ mặt hắn mang chút vênh váo đến đáng ghét.
_Thật không ? - Mắt cô sáng lên. Vội vàng hỏi :
_Hoàng thượng làm việc ra sao ? Vất vả không ? Đêm có lật thẻ không ? Hí hí, có bắn cung rồi làm sổ sách, chính trị, thăm hậu cung ba ngàn mĩ nhân của anh....
Hắn ta vỗ trán tỏ vẻ bất lực, đưa tay lên xoa đầu cô :
_Từ từ ta sẽ kể, bây giờ cô đi nghỉ ngơi trước đi.
Gia Hân vì quá phấn khích, gật đầu liên tục. Đến khi bị đá vào lãnh cung mới đơ người ra nhớ lại mục đích ban đầu của hắn ta là giết người diệt khẩu thì mới la ó lên.
_ÔNG BÀ NHÀ NGƯƠI TÊN HOÀ THƯỢNG (Mấy người làm trong chùa ý).... Ê nhầm... HOÀNG THƯỢNG (Vua) CHẾT TIỆT KIAAAA !!! TA NÓI CHO MI BIẾT, KÌ NÀY TA KHÔNG MỔ XẺ NGƯƠI RA THÌ TA KHÔNG LẤY TÊN LÀ GIA HÂN NỮA !!!! AAAA !!! THẰNG TRÓ !!!!!
Cứ thế tới nửa tiếng sau, Gia Hân thở hồng hộc uống ngụm nước lấy hơi. Trong đầu nghĩ cứ la hoài cũng không phải cách hay nên cô bắt đầu tìm mở cửa sổ. Và rất may, có một cửa sổ bị hỏng và có thể trốn ra từ đó. Người cô vốn nhỏ nhắn nên cô dễ dàng luồn qua và trèo lên nóc nhà xem tình hình.
Ngay khi vừa hé mắt ra thì tên hoà thượng chó đó đang ung dung từ xa đến chỗ cô. Gia Hân nghĩ không ổn, vội với tay đóng cửa xoá bằng chứng rồi mới thử phóng qua nóc nhà bên kia. May là khoảng cách rất nhỏ nên cô coi như thành công, chỉ cần tìm cách leo xuống nữa thôi ....
Nhưng ngay khi cô đang tìm cách thì bên kia, hoà thượng của chúng ta đã đến kiểm tra cô thế nào. Tất nhiên chỉ có khung cảnh trống trơn đập vào mắt. Hoà thượng cơ hồ muốn nổi gân xanh thì lại dịu xuống, nói rằng đừng để lộ vụ này. Cứ im lặng là được, đêm nay, hắn sẽ chính thức tìm cô. Không thể để cô "xổng chuồng" như thế, nhất định phải bắt lại.
Nghĩ đoạn, một tia bí ẩn xoẹt qua mắt hắn. Hắn lại mỉm cười không nói gì, chỉ xoay người bỏ đi khiến toàn thị vệ phải ngây ra. Chẳng hiểu hoàng thượng của họ đang định suy tính gì đây....
_Bịch !
Gia Hân vuốt trán, cô mãi mới leo xuống được nhờ có cái cây gần đó. Không thì chắc cô cắm trại trên nóc ngắm trăng hóng gió thôi...
Lại nghĩ, tóc của cô có hợp với thời này không ? Dù sao mấy năm nay cô để dài đến tận cổ tay, bây giờ mái trước vuốt lên cột vào là được rồi chứ gì ! Và còn cái áo dài nữa, dù sao thiết kế khá giống của người hầu, nếu mình trà trộn vào, họ chắc chắn không nhận ra !
Vừa vặn có hai nô tì đang nói cười với nhau ở phía trước, Gia Hân vội chạy ra chào hỏi :
_Hai người !
_?? - Tất nhiên là họ chẳng hiểu mô tê gì cả.
_Ta là nô tì mới vào ở đây, vừa lỡ giúp hoàng tử leo lên cây lấy đồ giúp cho ngài thì không may té, trâm cài đều rơi ra hết ý. Nên hihi, hai người có thể chỉ cho em đường tới chỗ ngủ của bọn người mới như ta không ? Nhìn tóc tóc nè !
Hai cô nô tì kia cũng vui vẻ chỉ chỗ, nhưng đến khi Gia Hân quay đi, để lộ mái tóc dính hoa phượng trên đó thì họ mới hoảng hốt kéo cô lại :
_Này ! Tại sao ngươi lại dám trèo cây phượng hả ?
_Hả ?
_Cây hoa phượng đó được hoàng hậu rất thích, không cho ai động lên đó hết trừ phi có chỉ thị của ngài ấy. Mau gỡ nó ra đi !! Nguơi coi chừng sẽ bị tử hình đấy !!!
_Cái gì ?! - Hết lần này đến lần khác đều có người muốn lấy mạng cô là sao ?!
Sau khi gỡ ra hết rồi, Gia Hân chỉ biết bối rối cảm ơn rồi nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ hi vọng mình có thể về khu người hầu sớm sớm thôi....
....Không !!!
_"Tui không muốn làm người hầu aaaa !!!!"
Gia Hân khóc không ra nước mắt ngay khi vừa bước chân vào chỗ ở. Đối mặt với người quản lý khu ở của nô tì, cô được bà ta cho thay đồ gọn ghẽ rồi làm tóc cho cô, vốn nghĩ ở đây nhiều người tốt thật thì một giây sau, cô bị đá vào khu giặt đồ.
_Làm việc chăm chỉ đi, nửa canh giờ sau ăn cơm !!
Gia Hân : ...
Biết vậy cô đến trễ một chút rồi....
Uể oải giặt từng bộ đồ, cô bắt đầu nghĩ mông lung....
_"Tại sao mình lại bị bắt vào đây chứ ? ... Hừ, cũng tại tên hoà thượng đó !! Nếu không phải gặp hắn để rồi bị bắt và nói tùm lum thì bây giờ mình đã yên bình dạo phố rồi !! Nếu mà về lại được hiện tại chắc ngàn lần hận rượu nho quá !!!
....? Khoan đã, nghĩ lại đến giờ mới thấy !!!"
Gia Hân sửng sốt, động tác ngừng lại hoàn toàn.
_"Tại sao hắn ta lại biết đến camera ? Bỏ qua phần rượu nho đi, nhưng quả thật lúc mình nhắc đến camera, hắn rất ngạc nhiên !!"
Gia Hân cắn môi, chẳng lẽ ... Hắn ta là người của hiện tại và cũng bị trôi về quá khứ ?!
Cô càng nghĩ càng thấy có lí, bằng chứng là cô đây đã thực sự bị ép vượt thời gian !!!
Gia Hân mãi suy nghĩ cho đến khi cô bạn bên cạnh vỗ vai cô mới hoàn tỉnh. Mắt chớp chớp trống rỗng vì bị cắt đứt suy nghĩ, cô đơ một lúc sau mới nhìn quanh. Cô bạn bên cạnh nhắc nhở :
_Có sao không ? Ngươi mau làm việc đi, kẻo bà ấy đến khéo lại phạt đấy !!
_Hả ? À... Ừ ! - Gia Hân mất một lúc mới hiểu "bà ấy" là ai. Tay cũng vội làm việc nhanh rồi cùng các nô tì đi đến phòng ăn.
Cô chỉ vội ăn chén cơm rồi cầm mấy miếng bánh ngọt nho nhỏ ra ngoài trước. Lại theo thói quen ngủ trên cây, Gia Hân sắn quần trèo lên cành cây thưởng thức bánh ngọt.
Ăn xong cô lại ngáp một cái rõ dài, mắt cũng díp lại nên cô để đầu ở vị trí thoải mái rồi nhắm mắt ngủ. Đến khi mở mắt dậy thì hoàng hôn đang buông xuống trong im lặng.
Gia Hân khẽ vươn vai một cái rồi về phòng ngủ chuẩn bị vào phòng tắm. Đến khi chạm vào mặt nước lạnh như băng mới đen mặt muốn khóc. Lại nhìn các nử tử kia, họ dội lên người như suối nước nóng, hoàn toàn không kêu ca thấy lạnh. Gia Hân chỉ biết đơ ra mà cảm thán những người phụ nữ phi thường này....
Vào phòng ăn thì cô vẫn không ngừng run lên, tiếp tục bài ca cảm thán đối với các nô tì. Cô húp một muỗng canh nóng hổi, cảm thấy hạnh phúc lên hẳn. Ăn được nửa chén cơm, Gia Hân vểnh tai nghe tin đồn của các cô gái.
_Hôm nay bọn ta may mắn được gặp hoàng thượng đó !!!!
_Oa thật sao ?! Các ngươi thật sướng mà !!
_Ngài ấy lúc đó trông nghiêm trang lắm nhé, thật hạnh phúc aaaa !!!
_Ủa mà ta tưởng ngài ấy vẫn chưa đăng quang mà ?
_Các ngươi giữ bí mật nhé, tôi nghe rằng ngài ấy được hầu hết mọi người trong cung tán thành về vị trí hoàng thượng. Nhưng nghe đâu mẫu hậu của ngài ấy cương quyết không nghe, chỉ muốn đưa đại hoàng tử yếu ớt lên làm vua !!
_Rồi chuyện đó có liên quan gì ?
_Mọi người bắt đầu tạo một làn sóng ngầm bằng cách gọi ngài ấy bằng hoàng thượng như muốn thể hiện ý đăng ngài ấy lên làm vua !
_"Sặc... Tình hình phức tạp thế !" Gia Hân gãi gãi đầu, cô cảm thấy việc này có gì đó ẩn đằng sau nhưng không quan trọng với cô nên cô bỏ qua. Đem đầu óc trống rỗng đi ra ngoài.
_"Dù sao đi nữa, bắt đầu giờ tham quan lịch sử rồi !!" Gia Hân cười, vội thay cho mình một chiếc áo ngủ và búi tóc gọn gàng, cô phóng lên các mái nhà xem khung cảnh ban đêm của hoàng cung.
Xem sơ qua, cô thấy ở phía nam hoàng cung có một dòng suối nên nhảy xuống nhòm thử.
Quả nhiên suối rất trong, để ý kĩ còn có mấy con cá chép bơi theo đàn nữa. Suối ban đêm róc rách lên các tảng đá tạo thành một nhịp điệu vui tươi hiếm có. Gia Hân đưa tay xuống dòng suối mát lạnh, trong lòng chắc rằng bây giờ đâu dễ dàng thấy được một con suối trong vắt như thế này.
Chốc lát, cô chìm vào hứng thú để đùa với đám cá chép, một nam nhân từ từ tiếp cận cô rồi đưa tay ra bịt miệng cô lại.
_AAA.... ưm.... Aaaaa
_Im lặng, hé một tiếng là chết !
Giọng nói mang theo hơi thở thơm tho quen thuộc, Gia Hân đen mặt nhận ra đó là ai.
_Tên hoà thượng khốn kiếp.
_Gì đấy ? Ta có tên đàng hoàng đấy nhé ?
_Dù sao cũng chỉ là một tên hoà thượng.
_Ngươi thích xúc phạm những người xuất gia thật đấy !
_Ngươi tự nhận đấy nhé...
_Có sao ? Dù sao cũng không quan tâm, bây giờ theo ta đến một nơi.
_Ta không đi đấy, ngươi làm gì được ta ?
_Xưng hô thế này cũng không tiện, ta là Manh, còn ngươi ?
_Hân.
_Ừ, Cẩu. Tên giống thật !
Gia Hân : ...
_Cái đờ m....
_Suỵt !
Hắn ta đem cô vào bụi rậm, nhích mình núp đám thị vệ đang đi qua.
_Ngươi...
_Đã bảo là im rồi mà ! - Hắn ta mất kiên nhẫn bóp miệng cô.
_Nhưng...
Hắn ta không nói gì, bỗng nhiên tiến lại gần cô nâng môi cô lên và khẽ cúi đầu xuống....
Gia Hân mở to mắt hoàn toàn đơ đi.
_Ưm....
_Ngậm miệng lại. Không thôi ta nhét thêm miếng vải vào miệng ngươi bây giờ !
Gia Hân bộc phát không nói gì được, tay cũng bị nắm chặt lại đến phát đau. Chỉ có thể cắn miếng vải trong miệng hả giận.
_"TÊN HOÀ THƯỢNG CHÓ !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top