Chương 67

" Cậu nói gì?" Thái Nguyên la lớn trong điện thoại.

" Chính là cái kho đó phải không?" Tôi hỏi.

" Sao cậu bỗng nhiên quyết định ngày mai quyết đấu? Có phải uống sữa biến chất không? Hay là sau khi thi đại học xong, nhàn rỗi không có gì làm, muốn gây sự?"

" Cậu còn dám nói lung tung nữa, tớ sẽ đánh cậu đấy."

" Tớ lại cảm thấy cậu mới là nói xằng nói bậy. Bỗng nhiên quyết định như thế làm gì?"

" Gì cơ?"

" Chuyện ngày mai tấn công vào kho Danh Sơn Động ấy! Đi mấy ngày?

" Chuyện này, cậu đừng quan tâm."

" Đồ điên. Cậu muốn một mình tấn công vào, để trờ về với hình dạng bị đánh tả tơi hả?"

".... "

" Cho dù là tôi, cũng có thể giúp chút xíu mà, nói mau đi!"

Mỗi lần đều như thế. Tính tình tôi không tốt, luôn nổi nóng. Nhưng, Thái Nguyên lại lấy tính mạng mình ra đặt cọc, muốn đi giúp tôi.

" Cho dù cậu là cao thủ đánh nhau chuyên nghiệp thế nào, nhưng đối phương là Cường Thịnh Phái đấy. Ngày mai là ngày có cả người kế thừa và tất cả thành viên đều tập hợp lại. Cậu lại muốn tấn công trực diện vào ngày nguy hiểm như thế?!"

" Thế thì làm sao? Tấn công sau lưng bọn chúng à?"

" Thế thì phải dứt khoát một chút."

" Tớ muốn giết hết bọn chúng."

" Được, cậu muốn giết hết bọn chúng thì không vấn đề gì! Nhưng, cậu phải bình tĩnh một chút! Cậu tưởng, đột nhiên chạy đến trước mặt bọn chúng nói: Tôi muốn giết anh, thì bọn xã hội đen đó sẽ ngoan ngoãn nằm xuống đất nói: Được, cô giết tôi đi."

" Nhảm nhí, tớ cúp điện thoại đây."

" Ái chà, nổi giận rồi,nổi giận rồi."

Vừa mới cúp điện thoại, chuông báo có tin nhắn vang lên. Vẫn là Thái Nguyên. Cậu ta khuyên tôi suy nghĩ lại, tôi gỡ pin điện thoại, mạng cặp đi ra khỏi lớp.

" Lý Huệ Bân, Lý Huệ Bân, em đi đâu?" Thầy chủ nhiệm gọi lớn sau lưng tôi, nhưng tôi vẫn bước.

Nếu ngày mai phải đánh nhau, hôm nay phải ngủ một giấc thật ngon. Ai biết được, tôi có lẽ sẽ bị một nhát dao của thằng điên nào đó, chìm vào giấc ngủ nghìn thu?

Lúc đi xuống cầu thang, tôi gặp phải người không muốn gặp.

" Về nhà sớm thế?"

" Đừng hỏi như chúng ta rất thân nhau, tôi sợ người khác hiểu lầm" Tôi đi qua, nhưng Ngân Hách vẫn sát theo.

" Cậu đi theo tôi làm gì?"

" 10 giờ tối mai ở Danh Sơn Động, ở đó có một nhà máy sắp bị đập bỏ, chúng tôi sẽ tập hợp ở đó. Nếu có lòng tin, cậu đến đi."

" Tôi đã biết rồi. Không cần cậu nói với tôi."

" Được."

" Còn nữa, có một chuyện cậu nhất định phải rõ. Từ sau khi tôi biết sự tồn tại của Cường Thịnh Phái, đối với tôi, chỉ cần là người của Cường Thịnh Phái thì đều là kẻ thù. Chỉ cần cậu không rút hết dòng máu Cường Thịnh Phái trên người, cậu tuyệt đối không thể phủ nhận dòng máu đang chảy trong người là máu của Cường Thịnh Phái."

" Tất nhiên không thể phủ nhận. Cậu đã nói thế...." Giọng Ngân Hách trờ nên đau thương, đây là thật không? Tôi cố không biểu lộ gì ra nét mặt, nói tiếp:

" Người kế thừa Cường Thịnh Phái, tôi tuyệt đối không tha cho cậu."

"... "

" Cậu đợi đấy. Tôi nói là sẽ giữ lời."

"..."

Ngân Hách dừng bước, tôi đi ra khỏi cổng trường nhanh như gió. Tuy nói những lời nguyền rủa độc ác như thế, nhưng trong lòng tôi vẫn không thoải mái, trái lại, còn cảm thấy buồn nôn giống như ăn phải vật không nên ăn.

* * * * * * *

" Đồ điên."

" Tớ biết."

" Thần kinh không bình thường."

"Tớ biết."

" Nên vào trung tâm nghiên cứu những người không bình thường."

" Tớ biết."" Cậu biết rồi, sao còn như thế."

" Bởi vì tớ điên rồi, thần kinh không bình thường."

Thái Nguyên nghe tôi nói thì tỏ vẻ bất lực và nắm chặt tay tôi:" Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

" Buông ra."

" Tại sao cứ phải chọn ngày hôm nay? Đánh trực diện, cậu có chắc sẽ thắng không? Hả?"

" Nhất định phải hôm nay mới đánh. Hôm nay....hôm nay..."

Mùa đông. Mặt trời cũng sợ cái lạnh mùa đông, đã lặn sớm xuống dãy núi phía tây.

9 giờ 30 phút tối. Cho dù bây giờ, tôi xuất phát, cũng không biết có kịp không, nhưng, Thái Nguyên lại giữ chặt tôi, không buông ra.

" Thôi, để lần sau giết người thừa kế Cường Thịnh Phái đi. Như thế chẳng phải được rồi sao??"

" Không."

Nghe nói bố Ngân Hách và bọn người giết mẹ tôi đã chết lâu rồi, cho nên bây giờ, người tôi có thể báo thù chỉ có Ngân Hách. Nhưng vừa nghĩ đến cái tên này, tim tôi lại đau buốt.

" Nếu không thì ngày mai đi đi." Thái Nguyên lại dỗ dành.

" Không được, nhất định phải giải quyết vào hôm nay."

" Đừng bướng bỉnh nữa! Cái tính ương ngạnh đó của cậu sẽ hại cậu đấy."

" Nhất định phải hôm nay mới được. Nếu ngày mai không còn lòng tin...Thế...Thế thì làm sao?"

" Cậu không phải là..."

" Cậu đừng nói gì nữa, đừng nói gì nữa. Cậu đừng cản tớ, cậu còn cản tớ nữa, tớ sẽ điên mất."

" Này, cậu đợi tớ!"

Tôi ngăn Thái Nguyên lại:" Đây là chuyện của riêng tớ."

" Bất luận là chuyện của cậu hay là chuyện của ai, tớ cũng phải đi cùng cậu."

" Thái Nguyên, đây là chuyện của tớ. Xin cậu..."

" Đừng nói nữa! Nếu cậu chết, tớ lại không thể ngăn cậu, cậu có biết tớ sẽ đau khổ thế nào không?"

" Tớ biết! Nếu tớ là cậu, tớ cũng sẽ làm như thế. Nhưng, tớ xin cậu, chỉ hôm nay thôi."

" Này, cậu!"
" Cậu cứ ở yên đây đi. Xin cậu ở yên đây đi." Tôi vùng khỏi tay Thái Nguyên, chạy nhanh ra ngoài.

Chạy như điên đến nhà máy bị bỏ hoang đó, rồi bước chầm chầm đến trước cánh cửa được làm sơ sài và đưa tay ra. Nhưng, tôi lại không mở....

Hạ Ngân Hách ở trong đó....

Tôi phải dùng vũ khí trong tay tôi....

Mắt tôi tối sầm, rốt cuộc mình muốn làm gì?....

Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra. Rồi nghe thấy bên trong rất ồn ào. Lúc này, sau lưng tôi vang lên một giọng nói quen thuộc.

" Làm gì thế? Đông cứng rồi à?" Là Tóc Xám.

"... "

" Đã đến rồi thì vào đi chứ? Hử?"

Tóc Xám nắm chặt nắm cửa, tôi im lặng ngẩng đầu nhìn hắn.

" Sao thế? Không muốn tôi mở cửa à?"

"... "

" Nếu cậu sợ rồi, tôi sẽ thả cậu đi. Bởi vì chúng tôi cũng không muốn làm hỏng bữa tiệc. Trong 3 giây, cậu quyết định đi hay ở, xem như là tình nghĩa cũ của chúng ta."

" Chúng ta có tình nghĩa cũ gì chứ?"

Tóc Xám bật cười, mở cửa, nói lớn: " Các vị, chúng ta có khách!"

Một đám người to lớn, vạm vỡ mặc đồ vest đen đều ngừng uống rượu, nhìn tôi. Nhưng ánh mắt của tôi chỉ tìm đến ánh mắt Hạ Ngân Hách đang ngồi ở giữa. Dáng vẻ hắn mặc đồ vest đen, dựa nghiêng vào ghết làm tôi cảm thấy rất lạ.

" Ái chà.... con nha đầu này tự tìm đến à."

" Nhưng chỉ có một đứa thôi à...., thế thì chúng ta cùng hưởng vậy? Ha ha ha.."

" Đại ca, chúng ta đi quán bar đi! Chỉ một đứa con gái, quả thật không đủ."

" Khà khà..."

Nghe những lời bẩn thỉu như thế, Ngân Hách vẫn nhìn tôi, không biểu lộ gì. Trong mắt y đã nhìn thâý kết cục và tiêu tan.

" Miệng..."

" Này này! Cô ta nói rồi. Gì thế? Gì thế? Nói với anh nè...?"

" Cánh cửa nhà máy bị Tóc Xám đóng lại. Hắn bước chầm chậm lại đứng cạnh Ngân Hách, sau đó, nhìn tôi với vẻ mặt rất thích thú. Một thằng điên, cả người nồng nặc mùi rượu, đang lắc lư bên cạnh tôi. " Là vì quá mắc cỡ rồi! Hà hà! Sao mày lại biết nơi này? Hù? Ái chà, nhìn nó này. Mặt thật xinh đẹp. Hôm nay thật may mắn. Khà khà..."

" Miệng..."

" Cái gì...? Gì hả..?"

Hắn kề mặt sát vào đúng lúc nắm đấm của tôi tung ra:

" Tao nói: Miệng câm lại!"

Bọn người mặc áo đen đó liền đứng dậy. Tôi không bận tâm đến, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Ngân Hách, nói:" Bữa tiếc cuối cùng trước khi xuống địa ngục vui không?"

Ánh mắ Ngân Hách nhìn tôi nhọn như kiếm, lạnh như lưỡi dao. Tôi lại nắm chặt tay.

" Hạ Ngân Hách, cậu tỉnh ngộ đi!"

" Gì cơ?"

" Con nhỏ này ăn phải gan hùm mật gấu rồi à?"

Bọn người áo đen vây quanh tôi. Tôi đảo mắt đếm sơ qua, cũng không hơn 30 tên, vẫn không được một nửa số người mà mình dự liệu.

" Đừng xem thường bọn họ. Những người ở đây đều là người trong cấp lãnh đạo." Tóc Xám dường như đọc được ý nghĩ của tôi.

Quả nhiên! Nếu là lãnh đạo, thế thì mỗi người trước mặt tôi đều có ít thì 50, nhiều thì mấy trăm thuộc hạ. Đây chỉ là bữa tiệc tập trung những tên cấp trên, xem ra lực lượng của bọn này quá đông.!

" Đại ca, con nhỏ này hình như quen đại ca. Sau khi bọn em bắt được nó, có thể tuỳ ý xử lý.?"

Một tên nhìn tôi hoài nghi, hỏi. Chẳng bao lâu, Ngân Hách từ từ lên tiếng, lạnh lùng nói:

" Tuỳ mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top