CHƯƠNG 61: MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ SINH KHÍ
CHƯƠNG 61: MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ SINH KHÍ
Cố Diệp và Giải Thừa cưỡi xe máy đến nhà Diêu Chung Hải, từ bên ngoài biệt thự quan sát một chút khí tràng, Cố Diệp thở dài, "Có khi nào tao bị sao chổi ám không? Chả mấy lần xem phong thuỷ, mà xem phong thủy lần nào cũng lòi ra chuyện khác vậy trời?"
Giải Thừa cười ha ha hai tiếng, sang sảng nói: "Không sao, Siêu Nhân Mì Gói không sợ gì cả, dù đầu trâu mặt ngựa, nó đụng là tao chạm liền!"
Cố Diệp câm nín xuống xe, cậu không sợ chuyện này, chỉ là lười quản chuyện người khác. Làm thì tốt nhưng không phải chuyện gì cũng phải quan tâm.
Hai người được mời vào nhà, vì Cố Diệp đến sớm, Diêu Chung Hải và vợ đều chưa ra khỏi nhà, Cố Diệp xem phong thủy trước, "Diêu tiên sinh, ngài buôn bán trang sức đúng không?"
Diêu Chung Hải trông tính tình cũng khá tốt, vừa nói vừa cười, "Đúng vậy, chú mở cửa hàng trang sức, vàng bạc ngọc khí đều làm hết, chú với ba con quan hệ tốt lắm, bình thường đều kêu ba con bằng anh, con cứ gọi là chú Diêu được rồi."
Cố Diệp cười cười, "Dạ, chú Diêu, vậy con xin nói thẳng, vị trí cửa vào này, chú nên dọn hết mấy món kim sức này, đặt nó ở đây tuy là có sang trọng nhưng sẽ khuất tài vị, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của chú."
"Được, con nói sửa chỗ nào thì sửa chỗ đó." Chú Diêu vui tươi hớn hở cho người ghi lại.
Cố Diệp thích người không nói hai lời như thế này, nói sửa cái gì thì sửa cái đó, điều đó khiến tâm tình cậu tốt hẳn, cũng nhiều lời hơn một chút, "Chú có thể đặt một bức bình phong ở đây, chắn sát, hóa sát, tốt nhất là lựa loại làm bằng gỗ hoặc trúc, không nên dùng nhựa hoặc kim loại, từ trường của kim loại không ổng định, hiệu quả sẽ kém đi nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến từ trường của con người."
"Được, sửa!"
"Chú Diêu, gương ở phòng bếp này nên dời đi, gương chiếu đến minh hỏa, hao tiền. Phòng ăn không nên bày quá nhiều đồ trang trí, đơn giản sạch sẽ là được rồi."
Diêu Chung Hải vui vẻ nói: "Được, sửa lại hết, theo lời con!"
Cố Diệp nhìn thư phòng, mỉm cười đề nghị: "Chú Diêu, chú có ngại đổi vị trí thư phòng không?"
Diêu Chung Hải dừng một chút, "Con cứ nói, sửa thế nào?"
"Nếu con nhìn không lầm, tình hình học tập của con chú...không lý tưởng."
Cố Diệp vừa nói lời này, không chỉ có Diêu Chung Hải sửng sốt, vợ ông vẫn luôn bận rộn tự trang điểm cũng bước ra, sốt ruột nói: "Đúng vậy! Thành tích học tập của nó vẫn luôn nửa vời, cũng đến lớp học thêm, gia sư cũng học nhưng không thể cải thiện được chút nào."
Cố Diệp mỉm cười gõ tường mấy lần, phát hiện có hai mặt nên phá rồi, liền nói với hai vợ chồng: "Đập bức tường này, chuyển qua đây, môn triều ở bên này tạo thành một Văn Xương vị, Văn Xương bị đứng đầu hai mươi tám vị tinh tú, lại xưng là Văn Khúc Tinh, ngày trước vị trí này không thông."
Diêu phu nhân lập tức "hiểu rõ", "Vậy là, Văn Khúc Tinh không chiếu được đúng không?"
Cố Diệp bị chọc cười, "Cũng xem ra là vậy, bất quá chỉ là thay đổi phong thủy khiến cho khí tràng của người đọc sách trong nhà mình thay đổi theo, thành tích ra sao, vẫn phụ thuộc vào nỗ lực của bản thân."
Tính tình Diêu phu nhân cũng khá tốt, nói thẳng ra: "Cô chú hiểu, Văn Khúc Tinh hạ phàm, tự nó không cố gắng cũng là phế vật thôi."
Cố Diệp nhịn cười nói: "Đúng vậy, chính là đạo lý này, trong nhà muốn sửa phong thủy, kỳ thật con muốn hỏi một câu, nhà mình gần đây có phải phát sinh chuyện kỳ quái đúng không?"
"Chuyện kỳ quái hả? Không có." Diêu Chung Hải vừa mới nói xong, vợ ông liền nói: "Sao lại không có? Vật nuôi trong nhà trong vòng ba tháng đều chết hết."
Diêu Chung Hải 'chậc" một tiếng, không cho là đúng nói: "Cái đó có thể xem là chuyện kỳ quái à?"
"Sao lại không tính? Chim chết, hamster chết, mèo chết, tới con chó em nuôi ba năm cũng chết, cái này không kỳ quái à? Định tới chết người mới tính sao?"
Diêu Chung Hải bất đắc dĩ nói: "Cái đó là do em không biết nuôi, sau này đừng nuôi nữa, đúng là mệnh tai mà."
Sắc mặt Diêu phu nhân cũng khó coi, uất ức nói: "Ai mệnh tai? Em chăm kỹ vậy mà."
Cố Diệp chen vào câu chuyện của hai vợ chồng, "Con cảm thấy cô nói không sai, nếu tiếp tục như thế thì sẽ chết người."
Sắc mặt hai vợ chồng đồng loạt thay đổi, khiếp sợ nhìn Cố Diệp, không hiểu ý tứ trong đó.
Giải Thừa đi cạnh Cố Diệp đã không nhịn được từ lâu rồi, lập tức đi đến kệ trưng bày bên tường, chỉ vào một ly uống rượu bằng đồng thau đặt trong tủ kính chống trộm, "Cái này, chú đem đi quyên tặng nhanh đi, đặt nó ở đây nữa thì nó ăn thịt người thiệt đó."
Diệp phu nhân vừa thấy thứ đó, sốt ruột nói: "Cái này có vấn đề sao? Không thể nào đâu, cái này là bữa sinh nhật lão Diêu, em trai cô tặng đó, nó có thể hại anh rể nó được sao?"
Diêu Chung Hải cầm chìa khóa, mở kính ra, hai vợ chồng lấy nó cùng nhau ngơ ngác, thứ đồ bằng đồng vốn đã lau chùi sạch sẽ lại phủ một lớp máu, chà nhẹ ngón tay, máu dính chói cả mắt, giật cả mình. Giải Thừa cầm lấy cái khay màu trắng, trên mặt có một lớp máu, càng thêm rõ ràng.
Giải Thừa đứng phía sau Cố Diệp, lười biếng nói: "Cái này là vật bồi táng đào dưới đất lên, sát khí rất nặng, lại là đồ trộm cướp phi pháp, tà khí tăng thêm, bắt đầu ăn mòn từ thứ có tòng mệnh yếu nhất, không còn thú nuôi nữa, sau này chắc chắn đến người."
Vợ chồng Diêu Chung Hải phản ứng lại, đều thở mạnh một hơi, Diêu phu nhân càng hoảng sợ hơn, gấp đến độ sắp khóc, "Không thể nào, em cô là cô trông lớn, tình cảm giữa cô với nó tốt lắm, không thể hại cô đâu, nó tính toán cái gì vậy?"
Cố Diệp ôn hòa an ủi nói: "Cô đừng gấp, con nhìn tướng mạo của cô, anh chị em hòa thuận, không ai muốn hại cô đâu, chắc là vô tình mua lại của người ta, hoặc là, có người biết chú ấy muốn tặng quà cho hai người, cố ý bán cho, cái này con không quan tâm, chú Diêu tự điều tra chút nha."
Có những lời này của Cố Diệp, Diêu phu nhân lập tức thở dài nhẹ nhõm, che ngực lại, khẩu khí thì thào, "Cái này, đem đi quyên góp nhanh thôi, bây giờ em sẽ gọi cho bảo tàng, mình bỏ nó đi."
Cố Diệp cười cười, "Vậy là tốt, nhiệm vụ của hai đứa con hôm nay đã xong rồi."
Diêu Chung Hải lập tức nói với vợ, "Đi lấy một tờ chi phiếu lại cho anh."
Diêu phu nhân hiểu ý, vừa định đi lấy, Cố Diệp cười nói: "Không cần đâu cô, chú Diêu, chú đưa con tiền chú đã chuẩn bị đang nằm trong túi là được rồi, con không lấy hơn đâu."
"Vậy sao được? Đó là tiền xem phong thủy mà."
Cố Diệp rất kiên trì, "Cái này cũng thuộc phạm vi xem phong thủy, nếu con nhận thì phải sửa nhà cửa mình bình an trôi chảy, một trăm vạn là đủ rồi."
Diêu phu nhân ngượng ngùng nói: "Có thể giúp cô......siêu độ cho mấy con vật cô nuôi đươc không? Cô sẽ gửi thêm tiền cho con."
Cố Diệp móc bút chu sa và bùa trong túi ra, vẽ một lá bùa ngay tại chỗ, "Dán ở chỗ tụi nó thường đến lúc còn sống là được, mỗi tờ phù chú trả con một ngàn là được, không cần thêm đâu ạ."
Diêu Chung Hải ngượng ngùng đưa chi phiếu một trăm vạn cho Cố Diệp, lại chuyển qua WeChat thêm một ngàn, cảm thấy thiếu cậu một nhân tình rất lớn. Cố Diệp mỉm cười xua tay, kéo Giải Thừa đang vui phát điên chưa tỉnh lại đi.
"Một trăm vạn đó, tao không nhìn lầm phải không, một trăm vạn đó!" Giải Thừa thề, lớn như vậy rồi, từ lúc đi làm nhiệm vụ đến nay chưa thấy nhiều tiền như thế!
Cố Diệp dùng ánh mắt đồng tình nhìn cậu ta, giống như đang nhìn một thằng ngu, "Tới xem phong thủy cho nhà giàu, giá thị trường là một trăm vạn, là do Hội Huyền Thuật Học của mày nâng giá cao vậy đó, tiền đều nằm trong tay đám đại sư huynh, mấy đứa mày chỉ toàn húp cháo thôi, đồ ngu!"
Giải Thừa vừa nghe tới đại sư huynh mình, sắc mặt ảm đạm xuống, "Đừng nói tới ổng nữa, sư phụ tao chỉ cần nghe tới ổng là tức huyết áp tăng tới mười tám luôn."
Cố Diệp lắc đầu cũng không nói nữa, lấy chi phiếu ra, quyên góp năm mươi vạn, "Hai mươi lăm vạn của mày, tao cầm giúp luôn, dẫn mày đi thuê cái phòng ở."
Mắt Giải Thừa trông mong nhìn Cố Diệp, "Mày cho tao sờ một cái, trong túi tao chưa từng có nhiều tiền vậy đâu."
Cố Diệp lạnh mặt cự tuyệt, "Không được, tao sợ mày quăng mất."
Giải Thừa đỡ trán, tuyệt vọng hỏi: "Sao mày biết tao thường mất tiền?"
"Haiz!" Cố Diệp nhìn cái trán trụi lủi của cậu ta, không mặt mũi nào để nói: Người không có tuyến tài vận, bao nhiêu tiền cũng không giữ được đâu!
Hai người cùng nhau đi tìm người môi giới, Cố Diệp trực tiếp nhờ người tìm phòng gần nhà Đường lão gia, có thể thuê dài hại hai ba năm, nhân viên môi giới vừa nghe cậu nói thành toán tiền một lần, không yêu cầu quá nhiều, căn hai phòng hay một phòng đều được lập tức móc ra vô số phòng cho họ chọn.
Cứ như vậy, Giải Thừa còn chưa sờ được cái nịt đã bị Cố Diệp xài bớt hai mươi vạn. Còn dư năm vạn, Cố Diệp đưa cho Giải Thừa, đồng tình nói: "Mày đi mua quà cho sư phụ nhanh đi, hôm nay xài cho hết."
Giải Thừa khóc không ra nước mắt, "Sao thân tôi lại nghèo như vậy hả chời?!"
Cố Diệp vỗ vai cậu ta, cổ vũ một câu: "Bạn à, bạn phải có ý chí kiên định, nỗ lực sống tiếp nha!"
Giải Thừa hít sâu một hơi, nhìn trời xanh, một giây sau đã sống dậy, "Được, dù sao bây giờ có chỗ ở rồi, đây là bước đi độc lập đầu tiên của tao! Tao sẽ nỗ lực sống tiếp!"
Cố Diệp nhìn tâm thái cậu ta tốt như vậy, cũng cười, "Nếu Đường lão tổ chức tiệc, mày phải nói với tao một tiếng, tao muốn đi." Đường lão hoàn toàn cắt đứt với đại đồ đệ, tuy nói rằng oán hận đã chất chứa từ lâu nhưng bùng nổ vẫn ở trên người cậu. Tuổi ông ấy lớn rồi, Cố Diệp cũng muốn đi thăm, mua chút lễ vật biểu lộ tâm ý.
Giải Thừa gật đầu ghi nhớ, "Được, tới lúc đó tao gọi mày."
------------
Diêu Chung Hải cố ý gọi cho Cố Đức Thành, "Anh, thằng ba nhà anh lợi hại quá, hôm nay nó cứu mạng già của em đấy."
Cố Đức Thành nghiêm túc nói: "Haiz! Thằng ranh con đó học không giỏi nhưng mấy chuyện mê tín đó thì hay lắm."
"Đừng nói như vậy, các cụ xưa truyền xuống tự nhiên có lý của các cụ, đôi khi không tin không được." Diêu Chung Hải khen: "Con anh nói xem phong thủy cho em thôi, kết quả còn cứu mạng già của em, lúc đi còn không lấy thêm."
Khóe miệng Cố Đức Thành ngoéo một cái nhưng ngoài miệng vẫn rất nghiêm túc, "Nó nói với anh là kiếm ít tiền quyên góp cho mấy đứa nhỏ miền núi, nghe mẹ nó nói gần đây nó làm không ít việc thiện."
Đối diện lập tức hâm mộ không thôi, "Thật tốt quá, học giỏi, tấm lòng cũng tốt, nếu em có con gái, không cần sính lễ, em sẽ cho thật nhiều của hồi môn gả cho cháu nó."
Cố Đức Thành theo bản năng liền ngồi thẳng lên, khóe miệng cong lên, trên mặt không giấu được ý cười, ông biết Diêu Chung Hải không có con gái nhưng có một đứa cháu tuổi tác xấp xỉ Cố Diệp, mặc kệ đối phương có ý này hay không, ông đều chặn đường lui: "Vậy là chú đề cao nó quá rồi, nó còn nhỏ, để anh chiều thêm hai năm nữa đã."
Diêu Chung Hải tiếc nuối nói: "Cũng đúng, con lúc tuổi già, đứa nào cũng là cục vàng."
Thư ký của Cố Đức Thành đứng bên cạnh nghe thấy vui trong lòng, chờ Cố Đức Thành cúp điện thoại, đưa một phần sao kê chuyển khoản cho ông, "Cậu ba đã hai mươi tuổi rồi, ngài cưng chiều thêm hai năm nữa, sau này sao tìm đối tượng đây? Đây là sao kê tài khoản của cậu ấy trong vòng nửa năm, dường như đem một nửa tiền kiếm được quyên góp cho từ thiện, bản thân tiêu không hết, giống như con cái nhà bình thường."
Cố Đức Thành vui mừng khéo khóe miệng lên, ông sợ Cố Diệp kiếm được nhiều tiền, tiêu bậy tiêu bạ, hiện tại xem ra không có gì băn khoăn.
Cố Đức Thành cầm điện thoại, nhìn giấy note trên bàn đều là số điện thoại người nhà, tìm được số đứa thứ ba liền bấm gọi, Cố Diệp lúc này vừa về đến nhà, nhận cuộc gọi liền quan tâm hỏi: "Ba, ba có gì sao?"
Cố Đức Thành lạnh mặt, "Không có việc gì thì không gọi cho con được à?"
Cố Diệp xấu hổ cười cười, "Không phải, chỉ là không ngờ thôi."
Cố Đức Thành hừ một tiếng, nghiêm túc nói: "Tối Nguyên Đán có một buổi đấu giá từ thiện, con đi với ba."
Cố Diệp cũng không nghĩ nhiều, "Dạ ba."
Chỉ chốc lát sau, Cố phu nhân liền gõ cửa phòng Cố Diệp, "Con trai, ba con nói ngày mai con phải mặc chính trang, nhà thiết kế tới rồi, con xuống đo đi."
Cố Diệp ngơ ra, "Cái gì?"
"Buổi đấu giá từ thiện đó!" Cố phu nhân nhìn cậu còn ngây ngốc, tức giận nói: "Buổi đấu giá từ thiện trực tiếp trên TV, ba con lần đầu tiên dẫn con trai theo, lại là tân niên nữa, con định mặc áo ngủ mang dép lê à? Ba con không đánh chết con mới lạ."
Cố Diệp lập tức hối hận, "Con gọi cho ba liền đây, con không đi được không?"
"Không được!" Cố phu nhân lạnh mặt kéo Cố Diệp xuống lầu, lại nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, thằng con ngáo ngơ của bà đang chơi với chó cười ha hả, tức khắc Cố phu nhân cảm thấy đau đầu, thằng con khờ không tranh không đoạt không chí tiến thủ này, về sau còn trông cậy vào nó được không đây?
Chính trang được chuẩn bị tốt trong một ngày, sáng ngày Nguyên Đán bước ra khỏi cửa Cố Diệp vẫn đang hối hận xanh ruột, nhìn gương mặt nghiêm túc lạnh lùng của cha mình, cũng không dám chất vấn sao cha không nói rõ ràng đã bị kéo tới thử quần áo. Lúc này, đúng dịp Cố Sâm xuống lầu, gương mặt cứng nhắc y chang cha anh, bộ dáng không câu nệ nói cười, Cố Diệp liếc mắt nhìn qua anh, đôi mắt nheo nheo, tinh thần lập tức tỉnh táo, "Anh, em không biết thắt cà vạt, anh thắt giúp em với!"
Cố Sâm dừng chân, lạnh mắt bước đến, ghét bỏ cầm cà vạt Cố Diệp ném trên bàn, vừa thắt vừa dạy Cố Diệp: "Học khẩu âm của ai vậy? Nói chuyện cho đàng hoàng vào!"
Cố Diệp cười tủm tỉm nói: "Anh, em mặc bộ này đẹp trai không?"
Cố Sâm nhìn cậu mặc một bộ tây trang màu xanh lá, đôi chân dài tinh tế thẳng tắp, gương mặt tinh xảo lại càng hoàn mỹ giống như búp bê được điêu khắc tinh tế, anh bất đắc dĩ khen: "Đẹp, em giống mẹ, chỗ nào cũng đẹp."
Cố Diệp cười cười, lấy lòng nói: "Anh, anh còn giận em à? Em không có giận anh đâu."
Khóe miệng Cố Sâm run run, xoay người muốn chạy, "Tức chết tôi mà!"
Cố Diệp sờ cà vạt đã thắt tốt, soi gương, kéo Cố Sâm lại không cho đi, "Anh, anh nói xem ngày nào đó em không đẹp nữa, Úc Trạch chướng mắt em, em nên làm gì bây giờ?"
Sắc mặt Cố Sâm liền lạnh xuống, dứt khỏi tay Cố Diệp, "Đúng lúc đó, em buông tha tên đó, em cũng tự buông tha mình luôn!"
Không bao lâu, Cố Lâm xuống, vào phòng thử đồ đóng cửa lại, ôm tay bất đắc dĩ nhìn Cố Diệp, "Em muốn chọc ổng tức chết hả?"
Cố Diệp cười khổ một chút, "Bây giờ tức, sau này không tức nữa."
Cố Lâm tức giận nói: "Ổng bây giờ cảm thấy thẹn với Úc Trạch, còn lo lắng sau này bị đá rồi có đau khổ hay không, ổng tin chuyện ma quỷ của em thật đấy!"
Cố Diệp áy náy nói: "Cái kia không tốt sao?"
Cố Lâm có chút tức giận, "Em nghĩ anh không biết à? Em che chở tên kia vậy sao?"
Ánh mắt Cố Diệp không e dè nhìn thẳng Cố Lâm, giờ khắc này đồng tử ngăm đen còn thâm thúy so với ngày thường, khóe miệng anh giật giật, lạnh lùng nói: "Cái đó không quan trọng, quan trọng là em sẽ không tha cho anh ấy. Anh ấy dám đùa giỡn em thì phải gánh hậu quả, em sẽ dùng hết thủ đoạn giữ ảnh lại bên người, chết, cũng phải chết bên cạnh em."
Cố Lâm chưa từng thấy vẻ mặt này của Cố Diệp, kinh ngạc nhíu mi, nhìn cậu lâu, đột nhiên ý thức được, bản thân hiểu đứa em này quá ít.
Sắc mặt Cố Diệp khôi phục lại như cũ, đi đến cạnh Cố Lâm, xin lỗi nói: "Anh hai, em biết mọi người muốn tốt cho em nhưng em muốn quá ít thứ, em không muốn mưu mẹo tính toán, em sợ bảo vệ không được."
Cố Lâm hít sâu một hơi, giơ tay đè đầu Cố Diệp, ấn cậu lên bả vai mình, "Đứa nhỏ ngốc này, chỗ anh cả để anh lo, đừng sợ, còn anh đây."
Hốc mắt Cố Diệp nóng lên, "Cảm ơn anh."
Còn có một câu Cố Diệp không nói nên lời, cảm ơn mọi người đã cho em một gia đình.
-----------
Tiệc đấu giá từ thiện tối Nguyên Đán, một số nhà sưu tầm lấy ra một ít thứ không quá hiếm nhưng lại có một chút giá trị ra bán đấu giá, đồ vật được đấu giá đề cao hơn giá trị thật mấy lần, chủ đề đêm nay là quyên góp cho trẻ em miền núi sửa đường, xây trường, mua xe.
Cố Diệp vừa xuống xe, phát thiện vậy mà lại có thảm đỏ, ủy khuất nhìn cha mình, "Biết long trọng như vậy, con ở nhà xem TV rồi."
Đêm nay tâm tình Cố Đức Thành không tồi, khóe miệng hơi cong lên, "Chút nữa đưa thẻ cho con, con quyên góp ít tiền, tạo phúc cho bản thân bù lại thọ để đoán mệnh cho người ta."
Cố Diệp đi theo Cố Đức Thành lên thảm đỏ mới hiểu được ý của cha mình đêm nay, trong lòng ấm áp, "Vậy đêm nay ba định lấy bao nhiêu?"
Cố Đức Thành cười nói: "Nghe nói đêm nay đấu giá tổng cộng mười lăm món, con thích cái nào thì lấy cái đó, chỉ cần quyên góp một ngàn vạn là được."
Cố Diệp vừa nghe một ngàn vạn, bội phục nói: "Ba, ba giàu thật đó."
Cố ba ba ngạo nghễ đi lên thảm đỏ, "Còn làm được thêm mấy năm nữa."
Cố Diệp bị chọc cười, ông bô mình kiêu ngạo ghê.
Cố Diệp cười, truyền thông giống như phát điên đua nhau chụp ảnh cậu. Không ít đại lão dẫn con theo, gọi là học tập tinh thần từ thiện, bồi dưỡng tình yêu thương, Cố Đức Thành nghiêm túc, tham gia sự kiện bất kể trường hợp nào đều không dẫn con theo, đây là lần đầu tiên đưa con theo còn lộ mặt, vậy mà lại là đứa thứ ba, truyền thông không thể không suy đoán, Cố Đức Thành thích đứa thứ ba nhất à? Gương mặt này không thích hợp kinh doanh, cậu ta thích hợp vào showbiz hơn!
Bất quá cũng không thể nào vơ đũa cả nắm, ai đẹp đều phải vào showbiz, đây nè, người vừa đẹp trai vừa là thiên tài kinh doanh vừa mới bước vào kìa ----Úc Trạch.
Người chủ trì thảm đỏ thấy cha con Cố Đức Thành đi đến, cố ý trêu chọc nói: "Cố ba ba, cậu đẹp trai bên cạnh ngài là ai vậy?"
Cố Đức Thành mỉm cười nói: "Đứa thứ ba nhà tôi, tới học hỏi."
Cố Diệp nghe người chủ trì khen cậu một tràng dài, trên mặt bảo trì nụ cười lịch sự, ánh mắt cũng bị người trên ghế buổi đấu giá dẫn đi mất, Úc Trạch cũng đến à?!
Úc Trạch cũng không ngờ, Cố Đức Thành vậy mà lại dẫn Cố Diệp theo, hai người nhìn nhau cười, Cố Diệp hận không thể chạy ào qua, ôm đại mỹ nam của cậu.
"Ba, chúng ra ngồi ở đó đi." Đuôi lông mày Cố Diệp giật giật, muốn đi đến chỗ Úc Trạch.
Úc Trạch đứng lên, khách khí nói: "Chú Cố, bên này có phòng trống."
Cố Đức Thành mỉm cười bắt tay với Úc Trạch, ngồi xuống.
Cố Diệp ngơ ngác nhìn vị trí ngồi của cha mình, ông đang ngồi giữa cậu và Úc Trạch, trên mặc tức khắc ủy khuất, "Ba, con muốn đổi chỗ ngồi với ba."
Cố Đức Thành nhíu mày, "Thằng nhóc này......"
Cố Diệp muốn cái gì sẽ nói cái đó, tuyệt đối không muốn bản thân uất ức, cũng mặc kệ bên cạnh có người hay không, ôm cánh tay Cố Đức Thành kéo qua một bên, "Con muốn ngồi gần Úc Trạch, ba, chú Diêu đến rồi, ba cũng ngồi cạnh bạn ba đi, con ngồi gần bạn con."
Cố Đức Thành không còn cách nào, bất đắc dĩ đổi chỗ với cậu. Cố Diệp sau khi ngồi xuống thấy truyền thông chụp ảnh mình, thoải mái hào phóng cười tươi.
Không ngờ truyền thông không đi mà cười rồi chụp ảnh cậu, biểu cảm Cố Diệp thật bất đắc dĩ.
Úc Trạch không quan tâm thái độ của truyền thông, hơi nghiêng người, mỉm cười nhìn Cố Diệp, "Đẹp."
Người khác khen thế nào, Cố Diệp cũng không cảm thấy gì, chỉ một chữ đơn giản của Úc Trạch, đột nhiên Cố Diệp đỏ mặt, "Anh biết thế là được rồi."
Úc Trạch theo bản năng đặt tay lên mu bàn tay Cố Diệp, "Em không nói với anh chuyện em sẽ đến."
Cố Diệp cười nói: "Em cũng không biết anh sẽ đến, em nhớ rõ ràng là anh không tham gia hoạt động truyền thông như thế này mà."
Úc Trạch giải thích nói: "Ngày tân niên đầu tiên sẽ tham gia."
"Một năm một ngày hở?"
"Không có tình huống đặc thù thì chỉ một ngày."
Hai người dính với nhau không coi ai ra gì, sau khi Cố Đức Thành nói mấy câu với Diêu Chung Hải, quay đầu nhìn Cố Diệp, "Thằng ba, chú Diêu nhờ con xem người, chú muốn tìm một người phát ngôn cho thương hiệu, chút nữa có một đại sứ thương hiệu lên sân khấu, con xem thử xem."
"Dạ đượcc." Cố Diệp nhanh chóng đồng ý một tiếng, đưa đầu đến sát bên người Úc Trạch, "Anh ăn tối chưa? Lúc em đến sợ kẹt xe nên chỉ có thể ăn cơm hộp trên xe thôi."
Úc Trạch bật cười, "Ăn trên xe rồi."
"Anh cũng ăn cơm hộp à?"
"Ừ."
"Khi nào kết thúc, tụi mình đi ăn thêm nha." Cố Diệp nói xong nghĩ tới cha cậu, dở khóc dở cười nói: "Em dẫn ba em đi theo được không?"
Úc Trạch cười, "Được."
Lúc này, hiện trường đã bắt đầu phát video phỏng vấn, một đám con nít sống ở Đại Sơn, mỗi ngày đi học đều phải đi bộ hơn hai mươi km, tụi nhỏ phải trèo đèo lội suối, đi đường mòn gập ghềnh vượt núi, thậm chí qua cầu treo nguy hiểm. Buổi trưa không có thời gian về nhà, tụi nhỏ chỉ có thể mang cơm theo, mùa hè dễ bị thiu, mùa đông thì ăn màn thầu lạnh. Với điều kiện gian khổ như thế, đám trẻ này vẫn kiên trì đi học.
Người chủ trì đồng thười cũng là đại sư của buổi từ thiện này lên sân khấu, thuyết trình với mọi người, "Đêm nay là vì những trẻ em này."
Cố Đức Thành nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Cố Diệp: "Chính là đại sứ này."
Cố Diệp xem tướng cho đối phương, nhỏ giọng nói: "Đừng hợp tác với anh ta."
Cố Đức Thành khó hiểu nhìn con trai, tại sao?
"Trốn thuế lậu thuế, còn không hiếu thảo với cha mẹ, không làm làm tốt bổn phận, loại người này tốt chỗ nào hả ba? Giả nhân giả nghĩa không thể lâu dài, sớm muộn gì cũng bị báo ứng."
Cố Đức Thành gật đầu, đang muốn nói cho Diêu Chung Hải, Cố Diệp lại nhắc nhở cha cậu: "Nói với chú Diêu giúp con, tiền quẻ tám mươi vạn."
Diêu Chung Hải ngồi bên cạnh nghe được, gật đầu cười, ý bảo yên tâm, một đồng cũng không thiếu con đâu.
Úc Trạch mỉm cười khen Cố Diệp: "Kiếm tiền rất nhanh."
"Đúng vậy đó, anh có phá sản em cũng nuôi anh được."
Ánh mắt Úc Trạch trầm xuống, khóe miệng cong lên, muốn nắm tay Cố Diệp, suy nghĩ như thế có vẻ không hợp lý lắm, vẫn là nhịn xuống, "Nửa đời sau anh không cần lo rồi."
Cố Diệp cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy.
Kế tiếp bắt đầu bán đấu giá, âm thanh tăng giá vang lên không ngừng, Cố Diệp cầm thẻ bài của cha mình, thích thì trả giá, một kiện có thể bán với giá hơn 300 vạn, không thích thì không mua, cuối cùng mua được ba kiện tranh chữ.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, truyền thông phỏng vấn Cố Diệp vì sao chỉ chọn tranh chữ, Cố Diệp đưa ra một lý do hiển nhiên: "Bởi vì ba tôi thích."
Cố Đức Thành trong ánh mắt ghen tỵ hâm mộ của mọi người đi vào nhóm anh em của mình, hạnh phúc.
Có một lão bằng hữu nghe nói Cố Diệp xem phong thủy cho lão Diêu, cũng nghe được thằng nhóc này không lớn nhưng tính rất chuẩn, còn cố ý hỏi cậu: "Cháu trai, tính cho bác một quẻ nha."
Cố Diệp cười nói: "Bác không tai không bệnh, không cần tính đâu."
Đối phương vừa nghe lời này, tự nhiên vui vẻ, "Vậy con tính cho bác xem mấy năm nữa bác về hưu, ngày nào cũng đi đánh golf với ba con?"
Cố Diệp mỉm cười nói: "Bác ít nhất còn phải làm thêm ba năm nữa."
Lời nói vừa dứt, đối phương liền trầm xuống, Cố Diệp không rõ nguyên do, quay đầu nhìn cha mình, Cố Đức Thành 'chậc' một tiếng, "Đừng có nói bừa, bác con sắp về hưu, người nối nghiệp cũng chọn được rồi."
Cố Diệp xin lỗi cười cười, không cho ý kiến.
Lão gia tử cười ha hả nói: "Chú đừng có khó khăn với thằng nhỏ như thế, có rảnh, hai nhà chúng ta gặp mặt, bác với nhà con quen biết lâu rồi, lúc còn nhỏ còn ẵm con trên này nữa."
Cố Diệp có thể đứng một bên cười làm lành, bất đắc dĩ nhìn Úc Trạch cũng bị mọi người vây quanh, đáng thương vô cùng: Bao giờ mới đi được? Em muốn ăn cơm!
Úc Trạch cưng chiều liếc cậu một cái, ý bảo cậu kiên nhẫn một chút, nói xong sẽ đi ngay.
Hai người mắt qua mày lại, Cố Diệp đột nhiên cảm giác sau lưng một trận hàn ý, cậu cảnh giác xoay người nhìn qua, một người trung niên dáng người gầy ốm, đúng lúc đi qua sau lưng cậu. Cố Diệp nhíu mi lại, nhìn đối phương đi xa, kéo Cố Đức Thành, "Ba, ai vậy ba?"
Cố Đức Thành cũng không quen biết nhưng một chú đứng cạnh nhận ra đối phương, "Giám đốc của công ty thời trang Thần Viễn, tên Du Quảng Đào, công ty vốn là vợ cậu ta thừa kế từ cha vợ, nửa năm trước vợ mất, cậu ta tiếp quản công ty, người này không thích giao tiếp, lần này cũng chỉ là góp cho đủ số."
Lúc này, người nọ vừa đi đến cửa, quay mặt lại nhìn Cố Diệp một cái, lạnh mặt bước đi.
Cố Diệp cảm thấy kỳ lạ bĩu môi, việc lạ năm nào cũng có, đầu năm lại đặc biệt nhiều, vậy mà lại có người không có sinh khí!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top