CHƯƠNG 60: ANH ƠI, HƯỞNG THỤ NHÂN SINH NÀO~
Cố Diệp đi không bao lâu, mạng trường liền sôi động, cổng lớn phát sinh sự việc quá kích thích! Video được người nào đó đăng lên mạng trường dẫn đến toàn bộ học sinh bình luận sôi nổi.
Thời khắc mấu chốt, nam thần xuất hiện, sau đó một anh đẹp trai mở siêu xe bước xuống, hai chiêu đã chế ngự hoàn toàn ông chú bạo lực, ôm nam thần vào ngực!
Đúng vậy! Ôm vào lòng trước mặt bàn dân bá tánh! Núi băng tan chảy trong một giây, ôn nhu an ủi!
Khích thích nhất chính là, nam thần đi với anh ấy rồi!
Nhan sắc của anh đẹp trai này có giá trị nghịch thiên! Đậu xanh! Đẹp trai như thế mà còn giàu, ai dị?
Dò bảng xếp hạng tỷ phú, có vài cái tên có thể đưa ra!
Ôm ôm ôm mị đi! Trưa nay mị không muốn ăn cơm, không, cả hôm nay luôn, mị tự kỷ, ảnh bắt cóc bạn thân* mị dồi!
*Bạn thân: Nguyên văn là nam bồn hữu, cái này mình không biết thật, bạn nào biết cmt giúp mình nha.
Hai người này đứng chung, cái giá trị nhan sắc này!!! Nếu bọn họ sinh con chắc chắn là thiên sứ luôn á!
Thím trên si nghĩ cái dì dợ? Đàn ông hết đó chời, đẻ kiểu nào ba?
Mấy đứa bớt tưởng tượng lại đi nè, người ta coi chừng chỉ là bạn bè thôi, có khi là anh Cố Diệp đấy?!
Tém lại! Anh nào của cậu ấy như vậy? Phụ họa cho cái sơ đồ quan hệ Cố gia nè.
ĐM! Anh nào của Cố Diệp cũng đẹp trai hết trơn! Em trai thì cực đáng iu luôn!!!
Điên rồi điên rồi, điên hết rồi, cổng trường xảy ra chuyện lớn như vậy mà mấy người chỉ xúm lại nhìn mặt thôi hả?!
..........
Người ngoài chính là hóng drama, bây giờ hai thằng đàn ông ôm hôn thắm thiết đều có khả năng là tình anh em xã hội chủ nghĩa, hơn nữa tố chất nhân tài lại cao, không ai rảnh dòm ngó chuyện tình cảm của người khác, dù sao cũng không ai bị thương, drama hít xong thì đi về, học thì học, thi đấu thì thi đấu.
Mắt Triệu Bằng Vũ lại choáng váng, cả người mờ mịt, ngơ ngác hỏi Hạ Tường: "Bọn họ không phải như tao nghĩ đúng không? Cậu tôi với Cố Diệp, chỉ là bạn thân, đúng không?"
Hạ Tường đồng cảm nói: "Ông tin thế là được rồi."
Triệu Bằng Vũ ôm cây cột giường, đâm đầu vào, "Tôi không có ngu! Người khác nhìn không ra, không lẽ tôi không nhìn ra! Ông ngoại tôi tức chết đó!"
Hạ Tường thở dài, "Ông chỉ là con nít, ông lo được gì đâu, suy nghĩ làm gì?"
Triệu Bằng Vũ ngừng đâm đầu lại, đột nhiên ý thức được vấn đề, "Có phải tôi phải sửa miệng không? Kêu Cố Diệp bằng mợ hả?"
Khóe miệng Hạ Tường giật giật, "Ông không sợ ổng đánh chết thì cứ kêu đi."
Đối với chuyện trong trường, Cố Diệp còn chưa biết, cậu dẫn Úc Trạch đến bệnh viện thú y, "Nhìn nè, đây là Đại Hắc, chờ nó khỏe, em sẽ dẫn nó về nhà."
Đại Hắc phát hiện Úc Trạch đánh giá nó, lỗ tai lặng lẽ vểnh lên, sau đó rụt rụt, lông đuôi từng chút từng chút dựng lên.
"Ây da! Đại Hắc sợ rồi!" Cố Diệp dở khóc dở cười, "Anh làm gì vậy? Tới mèo cũng sợ anh kìa."
Úc Trạch nhíu mày, "Lá gan nó quá nhỏ, Lan Lợi* đâu có sợ anh."
Cố Diệp nhướng mày, "Lan Lợi là ai?"
"Ngựa."
"Một con ngựa sao lại lấy cái tên văn nhã vậy? Nó màu gì?"
"Màu trắng."
"Tên Đại Bạch đi!"
Trong mắt Úc Trạch có ý cười, "Được, sẽ sửa tên cho nó, anh mua cho nó một cái trang trai ngựa, chờ em nghỉ, anh dẫn em đi gặp nó."
Thăm Đại Hắc xong, hai người ăn cơm trưa, sau đó lại đi xem phim, chờ chơi đã rồi, Cố Diệp mới tiễn Úc Trạch về, tâm tình vui vẻ ngủ trọn một đêm, hôm sau đến trường liền phát hiện tất cả ánh mắt nữ sinh nhìn cậu đều là lạ.
Cố Diệp mờ mịt đi về phía phòng học, lúc này, có một nữ sinh không cao chạy tới, "Cố Diệp!"
Cố Diệp dừng bước chân, đối phương chạy chậm lại đây, cảm kích nói với Cố Diệp: "Hôm qua cảm ơn cậu đã che cho tôi, còn nữa, bạn trai cậu đẹp trai ghê! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"
Nữ sinh cảm ơn xong, ngượng ngùng chạy đi, Cố Diệp đứng tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác, "Trai, bạn trai?"
"Đúng vậy, bạn trai," Triệu Bằng Vũ đang chờ cậu, nhảy qua kẹp chặt cổ Cố Diệp, "Có muốn tao kêu mày bằng mợ hông? Ai cua ai trước? Quen nhau hồi nào? Hai người điên hết rồi hả?"
Cố Diệp nắm tay Triệu Bằng Vũ, phá sức đối phương, mặt lạnh xuống, "Láo nháo nữa tao luộc mày đấy."
Triệu Bằng Vũ nhanh chóng buông ra, "Không nháo, nói chuyện đàng hoàng." Cậu lôi Cố Diệp đến chỗ không người, trong lòng nghẹn một hơi, "Tao mới biết được chuyện này, cậu tao đã ngả bài với người trong nhà từ sớm rồi, đời này chỉ có mày, nhà tao rối như mớ bòng bong luôn, bữa nào tao cũng tò tò theo mày mà tao lại chả biết gì hết, mày cố ý gạt tao phải không?"
Trong lòng Cố Diệp rớt cái bộp, "......Anh, anh ấy nói với người trong nhà rồi? Ông ngoại mày có ổn không?"
Triệu Bằng Vũ xụ mặt, "Trọng điểm ở đây là mày gạt tao!"
"Không, trọng điểm bây giờ là phản ứng của gia đình mày ra sao?" Cố Diệp ấn bả vai Triệu Bằng Vũ, dùng giá trị vũ lực nói cho đối phương, quan điểm của mày chả có tí quan trọng nào hết.
Triệu Bằng Vũ tức giận nói: "Còn phản ứng gì được nữa, ông ngoại tao tức muốn chết, cậu tao từng tuổi này, lần đầu tiền mới chống đối ngoại, ngoại tao tức tới cầm roi, bàn thờ bà ngoại tao cũng đem ra luôn, nếu không phải dì tao cản, ông ngoại tao muốn đánh ổng chết luôn."
Cố Diệp đột nhiên cảm thấy tim nhoi nhói, ẩn ẩn đau. Tính toán thời gian, khi đó cậu còn chưa đồng ý chấp nhận Úc Trạch, đối phương đã tự lót đường cho hai người, người này rốt cuộc lấy tự tin từ đâu ra để trải qua cả đời với mình?
"Đồ ngốc." Cố Diệp ghét bỏ mắng một cậu, khóe miệng lại dần dần cong lên.
-----------------
Cố Diệp không ngờ, chuyện mình và Úc Trạch ở bên nhau không chỉ có Úc gia biết, nhà mình cũng không giấu được nữa, hèn gì hai bữa nay anh hai nói bóng nói gió. Cố Diệp cũng lười đưa đẩy, buổi tối sau khi về nhà, trực tiếp gọi điện thoại cho anh hai, "Anh hai, anh có chuyện gì thì nói thẳng đi, em cân tất."
Thanh âm Cố Lâm có ít nghiêm túc, "Còn có chuyện em không cân được à? Không chịu được là chúng tôi đây này? Em với Úc Trạch không thể ở bên nhau, nếu em nghe lời anh, chia tay nhanh đi, anh cả biết chuyện rồi, ổng không kiên nhẫn nói chuyện với em như anh đâu."
Sắc mặt Cố Diệp nghiêm tục lên, "Đúng lúc, em không có ý gạt mọi người, em thật sự, vất vả lắm mới cảm thấy an tâm, vui vẻ khi ở cùng nhân loại, mọi người không cần khuyên em đâu."
"Cùng nhân loại?" Cố Lâm bị chọc cười, "Mày còn muốn tìm quỷ à?"
Cố Diệp nghiêm túc nói: "Đã từng nghĩ."
Cố Lâm bị nghẹn họng, em trai anh muốn kiếm vợ quỷ kìa! Đứa nhỏ nay sao lại có ý tưởng nguy hiểm như vậy hả?!
Cố Diệp tiếp tục nói: "Loại người như em, khó có người vừa mắt, người cũng được, quỷ cũng được, em chỉ muốn tìm thứ gì đó thuận mắt thôi, em quá mệt mỏi rồi."
Cố Lâm thở dài, "Mệt sao?"
Cố Diệp nhìn trời sao, tự giễu cười, "Đúng vậy, có đôi khi cảm thấy, không có mục tiêu tồn tại."
Một câu cuối cùng này làm Cố Lâm trầm mặc một lúc lâu, anh thở dài, hỏi: "Thằng ba này, em có từng nghĩ tới, Úc lão chỉ có một đứa con trai, em chắc chắn không có khó xử không?"
Cố Diệp rũ mặt, "Chỉ có thể, cùng nhau đối mặt thôi."
Cố Lâm nghe ra ngữ khí nghiêm túc của cậu, tức suýt hộc máu, "Anh hiểu rồi! Thằng em ngờ nghệch ngu ngốc của anh bị anh ta lừa rồi! Chờ em về tụi mình sẽ tâm sự! Bực cả mình!"
Cố Diệp bật cười, kỳ thật không có gì cả, Úc Trạch không lùi bước, cậu cũng sẽ không lùi.
"Anh cảnh báo cho em trước, tính tình anh cả cố chấp giống y như ba, em phải chuẩn bị tâm lý trước đi."
Cố Diệp mệt mỏi thở dài, "Em biết rồi, em sẽ chuẩn bị tâm lý chiến đấu."
Tết Nguyên Đán năm nay vừa đúng thứ hai, thứ bảy chủ nhật cũng được quy thành ngày nghỉ, thời gian ba ngày, thời gian không có là bao, chỉ xem như là ngày nghỉ ngắn.
Triệu Bằng Vũ hẹn xe taxi lúc 9 giờ sáng, một chiếc xe đón ba người họ, đưa từng người về nhà, người đầu tiên đến nhà là Cố Diệp. Sau khi xuống xe Cố Diệp mỉm cười phất tay với Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường, quay đầu, hít sâu một hơi, chuẩn bị tốt tâm lý đối mặt với sóng to gió lớn, lúc này, một bóng người vui sướng vọt lại đây, "Anhhhhhh!"
Cố Diệp bị đụng một cái loạng choạng cả người, thằng oắt con ôm cậu còn đang nhảy nhót, "Anh! Em cao sắp bằng anh rồi nè! Anh vui không?"
Cố Diệp 17 tuổi đã cao 1m75, lớn lên cũng rắn chắc, vui vẻ ôm Cố Diệp không buông tay, cười nhăn hai hàm răng. Cố Diệp cưng chiều xoa đầu nhóc, "Vui, chú đầu óc ngu si tứ chi phát triển, anh chú sao có thể không vui được?"
Cố Dương trong nhất thời không phân rõ Cố Diệp đang khen nhóc hay không, cầm ấy hành lý của anh nhóc, chỉ lo cười "he he" ngây ngô.
Cố Diệp nhìn giữa mày nhóc, kinh ngạc nói: "Ầy, lần này thi không tồi nha."
Cố Dương lập tức khoe khoang, giơ bàn tay lên, "He he he, tăng tới năm hạng lận."
Cố Diệp nhìn nhóc vui như tết cũng cười theo, "Vậy sao, chút nữa thưởng cho chú."
Cố phu nhân nghe Cố Diệp vào cửa, từ trong nhà bếp bước ra, cười tủm tỉm nhéo mặt Cố Diệp, "Con trai mẹ gầy, cơm trưa căn tin chắc chắn không ngon rồi, cơm trưa mẹ nấu nhiều lắm, ăn bù lại."
Cố Diệp dở khóc dở cười, có một loại 'gầy' tồn tại chính là mẹ mình cảm thấy mình gầy, phải bồi bổ thêm.
Chạng vạng, Cố ba ba, anh cả, anh hai đều về nhà, Cố Diệp và Cố Dương lại không có nhà, Cố ba ba bất mãn hỏi: "Hai thằng nhỏ đâu?"
Cố phu nhân không dám nói Cố Diệp rảnh một chút thì lôi thằng tư ra dưới cầu vượt bày sạp, ấp úng nói: "Hai đứa nó đi chơi rồi." Cố Đức Thành nhìn bộ dạng này của bà thì đã biết là nói dối, ông bây giờ cũng lười so đo, lấy ra một chồng tư liệu đóng thành sách đưa cho Cố phu nhân xem, "Nhìn thử, ai hợp?"
Cố phu nhân tò mò mở ra nhìn, vậy mà lại là lý lịch của những cô gái trẻ hơn hai mươi, "Làm gì đây?"
Cố Đức Thành nghiêm túc nói: "Nếu có người phù hợp, có thể sắp đặt một buổi xem mắt cho thằng cả."
Cố Sâm mặt lạnh đi ngang qua, "Không phải ba cũng kết hôn muộn cũng sinh được bốn đứa con sao? Con sao phải gấp?"
Cố Đức Thành bất mãn liếc nhìn thái độ "không cần gấp", tức giận hỏi: "Nếu không do lấy vợ trễ, sao mẹ mày có thể chết được?"
Chân trước Cố Diệp vừa mới bước vào cửa, liền nghe một câu như vậy, trong nhất thời không biết có nên đi vào không. Người trong nhà nhìn biểu cảm kinh ngạc này của Cố Diệp cũng đơ ra, ai ai cũng oán niệm nhìn chằm chằm vào Cố Đức Thành, ngày xưa mẹ Cố Diệp mang thai, không muốn bỏ, miễn cưỡng muốn sinh ra, kết quả là đổi mạng, vừa sinh ra đã đeo mạng mẹ trên người, tâm tình Cố Diệp như thế nào đây?
Cố Đức Thành xấu hổ, ho khan một tiếng, "Cho nên nói, để con cái không bị tổn thương thì phải kết hôn sớm, sinh sớm."
Cố Diệp chút nữa cười thành tiếng, ông bô mình đang mong cháu mãnh liệt đây mà!
"Thằng ba, lại đây!" Cố Đức Thành vẫy tay với Cố Diệp, "Lại đây tính xem mấy cô gái này, ai hợp với anh cả con."
Cố Diệp mỉm cười ngồi cạnh đối phương, vừa thấy danh sách này, vui vẻ, "Tuyển phi à? Ai cũng tốt nha!"
Cố Đức Thành không tin, "Ai cũng tốt sao?"
Cố Diệp cười cười, "Đều là hậu nhân danh môn, cô gái tốt, không phải ba đã hỏi thăm hết rồi sao? Chị này, nữ cường nhân, có thể làm phụ tá đắc lực cho anh con. Chị này, nội trợ hiền lành, có chị thì anh không cần quan tâm nhà cửa. Chị này, tính tình rất tốt, gả vào nhà tuyệt đối là gia đình hòa thuận. Chị này, mạng nhi nữ song toàn, cưới về thì ba có đầy đủ cháu trai cháu gái, ba với mẹ con đều mạ gạch vàng đi."
Bị Cố Diệp nói như vậy, Cố Đức Thành cũng cảm thấy ai làm con dâu cũng tốt, "Nói đến cùng, chỉ có thể chọn một người thôi."
Cố Diệp cười nói: "Nhìn anh con nè, bây giờ là thời đại nào rồi mà ba còn muốn ép duyên hả?"
"Không có," Cố Đức Thành bất đắc dĩ, "Nếu có thể xử lý thì đã không tốn sức vậy rồi, ba chỉ xem thử có hợp hay không để cho nó xem mắt thôi."
Cố Lâm từ trên lầu đi xuống, trêu chọc nói: "Nhưng mà anh con không muốn."
Cố Đức Thành bất đắc dĩ nhìn một vòng, "Thằng cả đâu?"
Cố Dương nhấc tay, "Anh cả đi chơi với chó rồi."
Cố Đức Thành lập tức chuyển hướng sang Cố Lâm, "Không ấy, con xem thử không?"
Cố Lâm ghét bỏ, "Sao ba không cho thằng ba xem?"
Cố Đức Thành nghiêm túc nói: "Nó còn nhỏ, sao con không dạy nó học hành cho tốt?"
Cố Lâm há miệng thở dốc, trong ánh mắt đồng tình của Cố Lâm lẩn đi mất.
Cố Diệp nheo mặt, chỉ trong chốc lát, cũng biến theo.
Cố Diệp tìm thấy Cố Sâm ở thảm cỏ phía sau hậu viện, nói là chơi với chó chứ thật ra là chó tự chơi, còn mình tìm một chỗ thanh tĩnh để trốn, Cố Diệp cười tủm tỉm hỏi: "Anh cả, chơi cờ à?"
Cố Sâm khéo cong khóe miệng một cái, "Em chơi không?"
Cố Diệp nhún vai, "Không phải em thấy anh đang chán, ra chơi với anh đây sao."
Cố Lâm đứng trên gác mái lầu 3, từ trên cao nhìn xuống thấy Cố Diệp chủ động đi tìm Cố Sâm, trong lòng tức khắc có dự cảm không lành.
Cố Diệp quả thật không chơi cờ được, cũng chỉ là tìm cớ kéo Cố Sâm đến nơi yên tĩnh nói chuyện, đi vài chục bước đã thua, "Không được, vẫn là anh cả lợi hại."
Cố Sâm lạnh mặt khen cậu, "Không tồi, anh còn nghĩ rằng em giống như mấy năm trước."
Cố Diệp cười cười, "Anh đã từng thua sao?"
Cố Sâm nhìn vào mắt Cố Diệp, "Từng thua, chơi với Úc Trạch, thua nhiều thằng ít."
Cố Diệp vui vẻ cười cong cả mắt, "Úc Trạch lợi hại vậy luôn!"
Sắc mặt Cố Sâm ngày càng khó nhìn, "Anh em thua, em kiêu ngạo cái gì?"
Cố Diệp cầm lấy một quân cơ, trên bàn cờ bày một chữ "Úc", khẽ cười nói: "Bạn trai em lợi hại, tại sao em không thể kiêu ngạo?"
Cố Diệp tức muốn lật bàn, thằng oắt con này! "Anh còn chưa tìm em, em còn dám dâng mình tới cửa."
Cố Diệp cười nói: "Vì em lớn rồi, em biết bản thân mình muốn cái gì, trước khi anh cả làm khó dễ, em tấn công trước."
Cố Sâm cười lạnh, "Em thì biết cái gì? Em được bao lớn? Em biết hậu quả khi lựa chọn con đường này ra sao không? Em biết sau này có bao nhiêu người xem thường em không?"
Cố Diệp bậm miệng chờ đối phương nói xong, thong thả ung dung nói: "Em biết mà."
Cố Sâm lạnh mặt nói: "Nếu em biết thì em đã không nói mấy lời ấu trĩ vậy rồi!"
"Rầm!" một tiếng, Cố Diệp trực tiếp đập bàn, hùng hổ đứng lên, "Mọi người muốn tốt cho em nhưng không nghĩ xem em muốn gì sao? Úc Trạch không thích em, mọi người phải kéo thành đàn cướp về cho em! Có phải anh ruột của em không vậy? Tại sao lần nào em về cũng la rầy em hết vậy?"
Đồng tử Cố Sâm co lại, thằng oắt con này dám đập bàn với anh! Dám trở mặt với anh! Lúc này đã chọc Cố Sâm tức điên, "Anh còn giúp mày cướp cậu ta về, anh....anh nhốt mày lại, đánh gãy chân mày, dù cho mày hận anh cả đời cũng không thể nhìn mày ngớ ngẩn!"
Cố Diệp lạnh mặt trừng anh cả trong chốc lát, tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi mất.
Cố Lâm nhìn anh cả bị chọc tức như vậy, từ sau thân cây bước ra, bất đắc dĩ khuyên: "Hầu như em hết lời anh nói rồi, tính tình nó ngang ngược, anh không thể gấp gáp với nó, đứa nhỏ này quá có chủ kiến, anh ép nó, có khi nó làm ra chuyện cực đoan cũng không chừng."
Cố Sâm tức giận nói: "Mày nghe lời nó nói kìa, ai chặn được cái tính nó?"
Cố Lâm thở dài, cảm giác thằng ba đi quá nhanh, có chút không phù hợp với tình cách.
Quả nhiên, không bao lâu, Cố Diệp đeo ba lô đi ra cửa sau, Cố Lâm đau đầu đỡ trán, biết rồi!
Cố Sâm đứng lên, chỉ vào Cố Diệp, "Em đứng lại đó cho anh, muốn đi đâu?"
Cố Diệp nghiêm trang nói: "Em qua nhà Úc Trạch ở."
Cố Lâm bất đắc dĩ giữ chặt cậu lại, "Đừng đi, có việc gì chúng ta thương lượng với nhau, tối rồi, em qua nhà người ta làm gì?"
Cố Diệp cười lạnh một tiếng, "Anh cả muốn nhốt em lại, còn muốn đánh gãy chân em, bây giờ em không trốn, ở lại chờ chết hả?"
Cố Lâm đau đầu khuyên: "Ổng chỉ thuận miệng nói thôi, hù dọa em chút, không muốn đánh thật đâu."
Cố Sâm bị chọc tức xanh cả mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Em dám đi?!"
Cố Diệp dương cằm, "Sao em không dám? Dù sao em muốn làm gì các anh cũng không cho, các anh có biết để em đồng ý anh ấy phải tốn bao nhiêu thời gian không?"
Cố Sâm bị chọc tức nín thở, "Em!"
"Đúng vậy," Cố Diệp ngạo nghễ nói: "Em bẻ cong anh ấy, em giỏi vậy đó."
Cố Lâm nắm lấy bả vai Cố Diệp, lắc, "Ngưng! Bình tĩnh lại! Chúng ta về nói lại, em lớn tiếng như vậy, không sợ ba biết sao?"
Cố Diệp hoàn toàn không sợ, "Bây giờ em đi nói với ba, sớm muộn gì cũng phải biết thôi."
Cố Sâm và Cố Lâm đều kéo cậu lại, "Em điên thật rồi!"
Cố Lâm xuống giọng, dỗ: "Em không thể nào nói yêu đàn ông liền tìm một người, em phải để tụi anh chuẩn bị tâm lý đã, anh cả nói chuyện không dễ nghe, ổng quan tâm em thôi, ổng sốt ruột bất quá cũng có sai trong đó. Em cũng không đúng, sao lại nói chuyện với anh như thế?"
Cố Diệp bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn anh cả, "Được rồi, anh cả làm gương, anh cả xin lỗi trước đi."
"Anh......." Cố Sâm tức nổ não, "Xin lỗi em, anh không nên nói nhốt em lại, không nên nói đánh gãy chân em."
Cố Diệp lập tức nhảy lên, "Anh hai, anh nghe đi, nghe đi! Anh cả nói mình cảm thấy bản thân không đúng, nếu ổng không nói như vậy, em trốn nhà đi làm gì?"
Cố Sâm: "......"
Cố Lâm bị chọc cười, có thể quậy vậy à?
Cố Sâm hít sâu một hơi, đâu đầu nói: "Anh đi lấy lại bình tĩnh một chút, thằng hai theo dõi nó!"
Cố Diệp hừ lạnh một tiếng, "Em cũng về tự bình tĩnh lại, anh nói với ổng đi, tức muốn chết!"
Khóe miệng Cố Lâm giật giật nhìn anh cả và thằng ba tức giận đi mất, tự nhiên cảm thấy mình đứng thứ hai chính là nhân bánh. Nhìn Cố Diệp đi mất, Cố Lâm cũng bị chọc cười, cái gì mà bẻ cong Úc Trạch, thằng nhóc khờ này, thật sự thích người ta rồi, nếu không sao lại che chở đối phương như vậy được? Về sau anh cả sẽ không muốn tìm nó nói chuyện nữa, nói đi nói lại sẽ bị nó chọc tức chết.
Cố Diệp về phòng, bỏ ba lô xuống, lấy điện thoại vừa rung ra, Úc Trạch nhắn cho cậu mấy tin, hỏi cậu: Đang bận à? Sao không trả lời anh?
Cố Diệp trả lời: Em vừa đánh cờ với anh em xong, không thấy tin nhắn.
Úc Trạch: Không có việc gì thì tốt rồi, ăn cơm chưa?
Cố Diệp: Chút xíu nữa em ăn, mẹ em đang nấu rồi.
Hai người nói chuyện vài câu, Cố Dương dưới lầu gọi: "Anh ba xuống ăn cơm nè!"
Lúc này Cố Diệp mới xuống lầu, đứng ở chỗ ngoặc lầu hai quan sát trước một chút, Cố Sâm không thất, Cố Lâm ngồi xuống rồi. Cố Diệp nheo mắt, đi xuống ngồi cạnh Cố Lâm, "Anh cả đâu?"
Cố Lâm bất đắc dĩ: "Anh cả đột nhiên nhận được cuộc gọi, đang ở trên lầu họp rồi, chút nữa đưa cơm lên cho ổng." Nói vậy thôi chứ hai người cũng biết, Cố Sâm tức giận không muốn xuống ăn cơm.
Cố Diệp nhướng mày, nắm lây tay áo Cố Lâm, cười tủm tỉm nhìn anh: "Anh hai, em thấy trong danh sách ba cầm về, có mấy chị hợp với anh lắm......" Cố Lâm lạnh mặt, nhanh tay nhét cánh gà vào miệng Cố Diệp, "Câm miệng!"
Cố Diệp cười như không cười, phun cánh gà ra, "Anh hai, anh thấy chị kia..."
Cố Lâm lại nhét cho cậu một trái cà chua bi, mệt mỏi: "Em câm miệng lại cho anh, có gì chúng ta thương lượng, được không?"
Cố Diệp gật đầu, cười tủm tỉm ra dấu OK, anh cứ tin vào em, "Mãi iu~"
Cố Lâm mệt mỏi đỡ trán, anh có xúc động muốn đập thằng em.
----------
Sau khi ăn xong, Cố Diệp bưng một mâm trái cây, vui vẻ lên lầu, nằm trên giường đăng lên vòng bạn bè: Ngày mai rảnh xem phong thủy, một trăm vạn một lần, có ai xem không nè?
Tin này đăng lên không bao lâu liền có mấy người gọi điện thoại đến, đều là khách hàng trước kia của cậu thấy tin giới thiệu cho bạn bè. Nhiều người như vậy chỉ có thể chọn một, Cố Diệp nhớ kỹ danh sách, đến thư phòng tìm cha cậu, "Ba, trong mấy người này nhân phẩm ai tốt vậy ba?"
Cố Đức Thành mang kính nhìn thoáng quá, "Lại đi xem bói cho người ta à?"
"Không, con xem phong thủy, kiếm ít tiền, quyên góp cho bọn trẻ miền núi một chút với kiếm thêm tí tiêu vặt."
Cố Đức Thành nghe cậu giải thích như vây, trên mặt có ý cười, chỉ là tên một người cuối cùng, "Người này."
"Cảm ơn ba~ ba ngủ sớm chút nha, đừng thức khuya!"
Cố phu nhân đến gọi ông xã nghỉ ngơi, nghe được câu này thì vui trong lòng, "Sao anh cảm thấy người đó nhân phẩm tốt? Không phải anh nói tri nhân tri diện bất tri tâm à?"
Cố Đức Thành nghiêm túc phân tích, "Cơ bản là gia đình ổn định, hòa thuận, có trách nhiệm, yêu nước yêu đảng, ra ngoài không sính ngoại, thời khắc mấu chốt có lập trường của bản thân, có điều kiện thì làm chút việc thiện, có thể làm được chút chuyện này thì cơ bản là nhân phẩm không tồi."
Cố phu nhân sùng bái nói: "Oa! Ghê nha! Anh nói gì cũng có lý hết!"
Khóe miệng Cố Đức Thành hơi cong lên, ngượng ngùng nói thêm về vấn đề này, "Em có cảm giác hay không, ba anh em nó có chuyện gì gạt mình."
Cố phu nhân suy nghĩ, mờ mịt nói: "Không có, anh em bọn nó, có thể gạt anh cái gì? Có thằng cả ở đó, anh ít lo lại đi, uống thuốc, đi ngủ."
Cố Đức Thành ngẫm lại cũng đúng, thằng cả ở đây, thằng hai, thằng ba có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám múa.
------------------
Sáng sớm hôm sau, Cố Diệp đã ra khỏi nhà, vốn định xem phong thủy kiếm ít tiền dễ dàng, không ngờ, lần này đi thì phát hiện, sự tình không đơn giản.
--------------------------------------------------------------
Từ tết tới giờ thi hơi nhiều nên ko có edit nhen mn
giờ tạm thời xong rồi nên tiếp tục
cảm ơn đã chờ mình
mãi iuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top