CHƯƠNG 58: CHẾT XONG RỒI LẠI SỐNG
Mười giờ tối, một nửa cư dân ở khu dân cư cũ đã yên tĩnh. Ở góc Đông Nam tiểu khu, có một tòa nhà đơn thâm thấp, chỉ cao có sáu tầng, không có thang máy, mái hiên cũng tương đối hẹp, đại khái là điều kiện không tốt, không ai muốn sống ở nơi này, chỉ có lầu một và lầu năm có ánh đèn.
Đứng cạnh cửa sổ là có thể nghe được tiếng chửi người đầy vang vọng của phụ nữ, "Ông là thứ không có tiền đồ! Nếu không phải cha mẹ tôi mua nhà cho ở, tôi lấy ông cũng đéo có chỗ dung thân rồi! Ngày xưa ông không phải thấy tôi có nhà mới ở rể à? Em tôi cần tiền gấp, đưa tôi mười vạn không được à? Ông đó giờ kiếm không được mấy ngàn đồng bạc. Đầu bếp! Đầu bếp cái con khỉ! Không có tiền đồ! Thứ bất lực!"
Người đàn nén giận, hằng hộc nói: "Tôi một năm kiếm được bao nhiêu tiền hả? Bà đưa cho người ta một lúc mười vạn là sao?"
"Lúc đám cưới, không phải cha mẹ tôi chia cho một căn nhà hả? Đưa mười vạn thì có làm sao? Em trai tôi mua nhà cho con, tôi là chị không phải nên giúp một tay à? Có giỏi ông đừng có ở nhà tôi nữa, cuốn gói cút đi! Ngay cả cái công việc đầu bếp này của ông cũng là do em tôi tìm cho ông, nếu không hả, tới đầu bếp ông cũng chả có cửa đâu!"
Bị vợ chửi cho tối mặt tối mày, bả vai người đàn ông sụp xuống, bị cái lý do này đè đầu mười sáu năm, lão ta sắp phát điên rồi, lão đỏ mặt hỏi: "Dù sao đi nữa bà cũng phải bàn với tôi một tiếng, tiền là tôi làm đó! Bà không hỏi tiếng nào đã đưa cho người ta, tôi ở trong cái nhà này là cái gì?"
"Bàn?" Ả đàn bà cười khỉnh một cái, "Bàn cái đéo gì? Nhà này tôi làm chủ, tôi quyết định, không thì ông ly hôn với tôi đi, ly hôn xong thì ông ra gầm cầu mà ngủ!"
Tên đàn ông bị vợ chọc tức, đạp cửa ra ngoài, trực tiếp xuống tầng hầm.
Tầng hầm của tòa nhà này với các tòa nhà khác có một bức từng ngăn, ở giữa có một lớp phòng cháy, chống trộm rất dày, bình thường không mở, điều đó khiến cho hiệu quả cách âm của tầng hầm rất tốt nhưng ban đêm lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Hồng Đậu vẫn luôn đi theo Lương Kiến Tân, trên lầu không phát hiện có vấn đề nên đi theo hắn vào tầng ngầm.
Lương Kiến Tân đi đến cửa tầng hầm, móc chìa khóa ra, mở cánh cửa sắt tầng hầm không một khe hở. Lúc mở cửa, mùi máu tươi hòa chung với mùi hôi thối và mùi mốc meo ập thẳng vào mặt. Sau khi Lương Kiến Tân đi vào, đóng cửa sắt, mở đèn lên, đập vào mắt là một con mèo mun đen thuần đang bị treo trên tường, tức chi bị đóng vào đinh sắc, vết thương trên người chằng chịt ngang dọc, có chỗ còn lòi cả xương. Máu tươi ướt đẫm lông, rơi tí tách trên mặt đất, đọng lại một ít trở thành bãi máu nâu.
Nó chỉ khoảng hơn nửa tuổi, thân thể gầy ốm, chỉ có cái bụng thong thả phập phồng chứng minh là nó đang sống, nghe được động tĩnh, hai mắt nó vô thần liếc nhìn một cái, con ngươi màu xanh hơi động đậy nhưng cơ thể không có sức, hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Nó há miệng thở dốc, muốn kêu, đáng tiếc, dây thanh quản đã bị cắt đứt, khả năng kêu đã không còn nữa, chỉ có thể nhìn kẻ như ác quỷ kia đi đến cạnh mình.
Lương Kiến Tân cầm dao ở giá sắt trên tường, múa may trên bụng mấy cái, nhìn bộ dáng không thể giãy giụa của con mèo, lão đột nhiên cười rộ lên, khuôn mặt vặn vẹo nhe răng, trợn trừng mắt, hung hợn nói: "Con quỷ cái! Bây giờ tao mổ bụng mày ra! Moi ruột mày! Ai biểu mày ăn hiếp tao! Khinh thường tao! Chết mẹ mày đi! Chết đi!"
Đúng lúc này, một luồng âm phong thổi qua, tầng hầm trật hẹp vang lên tiếng quỷ khóc, bóng đèn tối tăm đột nhiên tắt, hầm ngầm máu tanh nồng nặc càng thêm âm trầm khủng bố, bên cạnh lão tựa như có người đi qua, mang theo một luồng gió lạnh, âm trầm lạnh lẽo làm Lương Kiến Tân nổi da gà, da đầu căng cứng.
"Ai?!" Lương Kiến Tân giơ dao, sợ tới mức thanh âm đều thay đổi, "Ai đang phá tao? Có người hay không?"
"Ầm ầm," giá sắt hoen rỉ loang lỗ ở ven tường đột nhiên đong đưa, bao tải trên kệ văng xuống, nện thẳng lên người Lương Kiến Tân, trong bóng đêm Lương Kiến Tân không né kịp, sợ tới mức chém loạn xạ tông cửa ra ngoài. Lúc này, đột nhiên lại sáng đèn, nút thắt bao tải đã tháo, bên trong là thi thể của chó mèo, tất cả đều bị hành hạ đến chết, trên người toàn vết thương. Máu đã đọng lại thành nâu, có chỗ đã dính lại với nhau, hơn nữa, thi thể mấy con vật đều không được đầy đủ, có con không có đuôi, có con không còn mắt, không có tai, còn có con bị mổ bụng, con thì đã bị lột nửa da, lòi cả xương.
Mà con mèo đen trên tường, đã biến mất.
Lương Kiến Tân đợi một lát, phát hiên không có chuyện gì xảy ra, run cầm cập cầm dao quay lại, phát hiện ra không còn con mèo đó nữa, hoảng sợ nhìn một vòng, phát hiện xung quanh yên tĩnh tới mức nghe được tiếng kim rơi, chỉ có thi thể chó mèo. Mặt lão trắng bệch, run rẩy nhét hết thi thể vào bao tải, cố sức kéo lên lầu một, ném lên chiếc xe điện ba bánh, chạy về phía bờ sông phía đông bắc tiểu khu.
Chỗ này nước sông đã cạn từ lâu, xung quanh cỏ dại mọc cao nửa người, trong đám cỏ có một cái hố sâu hai mét, Lương Kiến Tân quen tay quăng thi thể vào, leo lên xe ba bánh, chạy mất.
---------------
Hồng Đậu ôm con mèo đen kia, sốt ruột về nhà, tới cửa liền dừng lại, "Thiếu gia! Mở cửa!"
Cố Diệp nằm trên sô pha nói chuyện phiếm với Úc Trạch, mệt mỏi lười biếng ngồi dậy, nghe thấy sự sốt ruột trong câu, cậu chạy chân trần ra mở cửa, trước mặt là một con mèo hơi thở chỉ còn thoi thóp.
Cố Diệp lập tức giật mình, "Con mèo sao lại thế này? Đưa vào bệnh viện nhanh!"
Cố Diệp sốt ruột mang giày vào thì nghe Hồng Đậu nói: "Tên đầu bếp kia ngược đãi chó mèo, ta nhìn thấy gần hầm ngầm đó có gầm một trăm linh hồn."
"Gần một trăm?" Sắc mặt Cố Diệp lạnh xuống, "Ổng điên rồi à? Trời cao có đức hiếu sinh, chó mèo cũng là mạng!" Cố Diệp không màng vết máu trên thân thể con mèo, ôm lấy nó, lấy áo khoác bọc lại, chạy ra bên ngoài.
Hồng Đậu bay phía sau, "Thiếu gia, ta cảm thấy, con mèo này có thể nhìn thấy ta."
Cố Diệp nhìn đôi mắt con mèo trong lòng, kinh ngạc nói: "Nó là Huyền Miêu sao?"
Lúc này, một chiếc taxi dừng lại trước cổng, Cố Diệp vẫy tay, nhanh chóng ngồi lên, sốt ruột nói: "Chú tài xế, đến bệnh viện thú y gần nhất, nhanh lên!"
Tài xế ngửi được mùi máu tươi, bị dọa sợ, mở miệng ra toàn tiếng khẩu âm Đông Bắc, "Con mèo này, sao ra nông nỗi thế?"
Cố Diệp lạnh lùng nhìn con mèo đã đến trạng thái ly hồn, "Gặp phải thứ khốn nạn."
Chú tài xế cũng biết sốt ruột, hùng hổ đạp chân ga, xe lập tức vọt ra ngoài, chạy tốc độ tối đa cho phép. Bệnh viện thú y gần trường học nhất cũng phải mất hết 20 phút, chú tài xế chuyên nghiệp, tốc độ đã rất nhanh, Cố Diệp cũng không thể hối thúc nữa, cậu vuốt thân thể con mèo lạnh lẽo trong ngực, sắc mặt càng ngày càng lạnh.
Đôi mắt vô thần của con mèo dần dần có thần thái, trừng lớn mắt nhìn Cố Diệp, ngửi ngửi mùi trên người cậu, liếm vết máu dính trên người, giãy giụa.
Sắc mặt Cố Diệp ngày càng khó coi, sờ đầu nó, ôn nhu nói: "Đừng nhúc nhích, cố lên."
Con mèo ngẩng đầu lên, liếm ngón tay Cố Diệp, chung quy không còn sức để ngồi dậy nữa chỉ có thể ngã vào lòng Cố Diệp, đôi mắt cũng mất dần thần thái, chậm rãi, nhắm mắt lại, chỉ để lại một khe hở, vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt dịu dàng của Cố Diệp như cũ. Tựa như không thể rời bỏ độ ấm trong lòng ngực Cố Diệp, nó vươn móng, muốn kéo quần áo Cố Diệp, nhưng mà móng tay nó đã bị người ta lấy kìm nhổ hết, mặc kệ dùng sức thế nào cũng là phí công.
Cố Diệp nhìn ấn hoa mai máu trên cánh tay, lạnh mặt, ánh mắt lạnh lùng, cắn ngón tay mình, điểm giữa trán nó, ngay sau đó vẽ thêm một chú ấn phức tạp trong hư vô, ấn lên người con mèo, "Dương bất câu nệ hồn, âm bất chế phách, ngô nay triệu nhữ, phản thần còn linh!" Cố Diệp vừa dứt, con mèo đột nhiên mở to mắt, trong mắt lại khôi phục một tia thần thái lần nữa.
Cố Diệp lấy ngón tay dính máu điểm vào giữa mày con mèo, ôn hòa hỏi: "Chú có đồng ý làm mèo của anh không?"
Con mèo nhìn Cố Diệp, máu điểm giữa mày thần kỳ khô mất, hô hấp rõ ràng hơn chút.
Cố Diệp cười cười, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Sau này, mạng chú là của anh, người trong phái chúng ta, mỗi người chỉ có thể nuôi một con linh sủng, anh vốn định nuôi sư tử hay hổ báo cáo chồn gì đó, không ngờ lại ký với mèo. Chú đúng là có sức cạnh tranh, mèo cỏ Hoa Hạ có chín cái mạng, chú chính là Huyền Miêu trong truyền thuyết đấy."
Chú tài xế nhìn cậu thao thao bất tuyệt, còn xài luôn "tà môn ngoại đạo", lại đạp nhanh chân ga, ba phút sau chú nói: "Con trai chuẩn bị xuống xe nha, còn 50 mét nữa! Tới rồi!"
Cố Diệp đưa một trăm đồng, để lại thêm câu không cần thối, ôm mèo vọt vào bệnh viện thú y.
Bác sĩ và y tá đều trợn tròn mắt, "Làm sao lại bị ngược đãi thành như này? Tội nghiệp quá!"
Cố Diệp thúc giục, "Cứu nó nhanh!"
Bác sĩ tiếc nuối nói: "Con mèo này không cứu được, bị thương quá nặng, cậu nhìn vết thương trên người nó đi, yết hầu cũng bị cắt rồi."
Cố Diệp lạnh mặt nói: "Không thử sao biết không cứu được? Mèo cỏ thể chất tốt, nó có thể sống sót. Nghe tôi, cứu!"
Cố Diệp nói như vậy, bác sĩ cũng không còn cách nào, kêu y tá chuẩn bị phẫu thuật, "Có mấy lời tôi muốn nói trước với cậu, cứu nó có thể tốn rất nhiều tiền, có lẽ bỏ tiền cũng không cứu được."
Cố Diệp gật đầu, "Tôi có điều kiện, tôi vui vẻ chấp nhận cứu nó, cứu sống nó tôi tặng cờ thưởng cho bệnh viện các anh."
Có những lời này của Cố Diệp, bác sĩ không nói gì nữa, vội vã đi phẫu thuật.
Cố Diệp ngồi trên ghế ngoài phòng phẫu thuật, nhìn vết máu trên người mình, bất đắc dĩ thở dài.
Có một y tá rót nước cho cậu, khuyên nhủ: "Cậu cũng đừng trách bác sĩ chúng tôi nhiều chuyện, cho dù là chủ mèo, trọng thương như vậy, có rất nhiều không cứu. Tiền cứu nó còn có thể mua con khác nuôi, có đôi khi cứu xong, họ thấy tiền nhiều quá, bỏ mèo lại chạy lấy người, thậm chí còn không trả tiền. Có đôi khi chỉ là bệnh thường nhẹ thôi, họ đã vứt bỏ chó mèo, thấy không," y tá chỉ lồng sắt ở góc tường, "Đều bị chủ vứt bỏ, đến bây giờ còn chưa cho được."
Cố Diệp nhìn đầu ngón tay của mình, vị trí nó vừa liếm lúc nãy giống như còn vương lại hơi âm, một cái mạng nhỏ, lại không phải khốn nạn hư hỏng gì, sao họ lại tàn nhẫn mặc kệ như thế? Loại chuyện chết trong lòng này, quá khó chịu.
Phẫu thuật suốt hai tiếng, bác sĩ mới đi ra, anh cảm khái nói: "Quả thực là kỳ tích, nhóc con này ý chí muốn được sống quá mãnh liệt, giữ được mạng nhưng mà bị thương quá năng, lại suy dinh dưỡng, nó phải nằm viện."
Khóe miệng Cố Diệp cong lên, "Vất vả cho anh rồi!"
Chi phí phẫu thuật hơn năm ngàn, mỗi ngày truyền dịch, y tá, cơm nước, viện phí một ngày cũng hơn một ngàn, Cố Diệp lập tức đóng viện phí một tuần, để lại WeChat và số điện thoại cho bác sĩ, dặn dò đối phương lúc nào cũng có thể liên lạc, xong mới rời đi.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Cố Diệp nhờ Hồng Đậu dẫn cậu đến gần nhà Lương Kiến Tân, rất xa, Cố Diệp đã thấy một tầng sát khí chuyển động xung quanh tòa nhà. Sát khí đó đều là do oán linh động vật phát ra.
Chó mèo đều là động vật có linh tính, vì chỉ số thông minh kém hơn nhân loại nên hồn lực cũng không mạnh bằng nhưng so với mặt bằng chung ở động vật mà nói còn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, Lương Kiến Tân khiến chúng chết thống khổ như thế đã làm đám chó mèo này ghi thù, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, oán khí tương đồng tích lũy lại với nhau, lực lượng càng ngày càng mạnh. Một khi có thể gây tổn thương cho con người, đối với chỉ số thông minh chỉ bằng con nít này của oán linh, chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo người khác, tập kích con người.
Hồng Đậu đau lòng nhìn đám động vật này, "Tội nghiệp quá."
Cố Diệp cười lạnh một tiếng, "Giúp tụi nó một phen."
Cố Diệp móc bút chu sa ra, nhanh chóng vẽ xong bảy đạo linh phù, sau đó ném vào trong không trung, bảy đạo linh phù quay thành một vòng tròn, vây đám oán linh vào giữa, Cố Diệp nâng tay lên, nhanh chóng kết mấy cái chỉ quyết, bảy đạo linh phù nhanh chóng thu vào bên trong.
Nhận thấy mình lại bị bắt, oán linh cấp bách muốn lao ra khỏi dây trói, Cố Diệp lại kết thêm mấy cái chỉ quyết, bút chu sa trong tay vẽ một bùa chú phức tạp, giơ ngòi bút lên, phù chú màu đỏ lập tức hiện ra, nhanh chóng bay lại đó.
Oán linh trong đó đều cảm giác được một luồng ấm áp, khiến chúng cảm giác an tâm và ấm áp, dần dần, oán linh bình tĩnh lại, cùng với sự buộc chặt của linh phù, oán khí của chúng dung hợp lại với nhau, hình thành một luồng oán khí cuồn cuộn, giống như một cục lông mao đen. Cái linh phù cũng treo trên cổ nó, tạo thành một vòng tròn.
Cố Diệp nhìn nó, nghiêm túc nói: "Có oán báo oán, có thù báo thù, mấy đứa muốn xử tên khốn nạn kia như thế nào đều thuộc về nhân quả báo ứng, anh mặc kệ. Nếu dám gây tổn thương người vô tội thì bảy đạo linh phù này chính là Khẩn Cô Chú."
Cục lông không rõ giống loài kia sau khi bay một vòng quanh Cố Diệp, cảm kích cọ chân câu, ngửi mùi cậu, nhanh chóng nhảy vào tòa nhà.
Sau đó, Cố Diệp theo hơi thở của oán khí tìm được bờ sông cạn, dù sao cũng phải tiêu trừ sát khí trên thi thể, nếu để thú hoang ăn thì chúng sẽ bị sát khí cảm nhiễm, sinh ra hung tính.
Sắp tới gần mục tiêu, một luồng cường quang đột nhiên chiếu lại, có người cảnh giác hỏi: "Ai?!"
Cố Diệp nâng tay lên che mắt, nghe tiếng này có chút quen tai.
Đối phương kinh ngạc hỏi: "Là Cố Diệp à?"
Cố Diệp nhíu mày, lạnh mặt nói: "Lấy cái đèn pin mày ra chỗ khác coi!"
"Ấy dà! Xin lỗi nhá! Ha ha ha ha ha ~" Đối phương không cần tẹo mặt mũi nào, nhanh chóng xin lỗi, cười ha hả chạy qua, thế mà lại là Giải Thừa, "Đêm khuya thanh vắng, mày không ở trường mà đến đây làm gì?"
Cố Diệp bất đắc dĩ, "Không có cách nào, cứu một con mèo, phát hiện trên trăm oán linh, không đến nhìn trong lòng không yên, sao mày cũng đến đây thế?"
"Tao thấy một luồng oán khí rất loạn, sợ xảy ra chuyện nên tới đây xem."
Hai người đi đến bên miêng hố, Cố Diệp mở đèn pin di dộng, chiếu vào bên trong, muốn chửi bậy. Bên trong có hai cái bao tải, trong đó hẳn là thi thể động vật. May là bây giờ trời lạnh, không có ruồi bọ, bằng không chỗ này sẽ thối um lên. Cậu ngẩng đầu nhìn bốn phía, trời quá tối, nhìn không rõ, bất quá vẫn thấy được bên cạnh đã có mấy chỗ đất đã được lấp, cảm nhận được oán khí giống thế, nơi này hiển nhiên là một bãi vứt xác, Lương Kiến Tân thường xuyên đến.
Giải Thừa mắng: "Chỗ này ít nhất hơn trăm mạng, chó hoang mèo hoang có bao nhiêu đâu, chỗ này không phải là một sớm một chiều hình thành được! Là thằng chó đẻ khốn nạn nào làm?"
Cố Diệp trừ bỏ sát khí, cười lạnh một cái, "Không chỉ là chó mèo hoang, có người vứt thú cưng ở bệnh viện thú y, bệnh viên không nuôi được, có người muốn xin thì tặng, tên khốn nạn này mấy năm nay thật bận bịu mà."
"Không được, tao phải nghĩ cách dạy dỗ lại hắn ta một trận!" Giải Thừa lôi chiếc xe máy từ trong bụi cỏ ra, nói với Cố Diệp: "Lên xe, tao đưa mày về trường trước, sau đó điều tra vụ này."
Cố Diệp nhìn chiếc xe máy, phòng bị lùi về sau hai bước, "Khỏi, tụi nó làm rồi."
Giải Thừa nhìn cạnh bên Cố Diệp, "Tụi nó làm? Mày thấy hả? Nếu ông trời cho tụi nó xuất hiện, tự nhiên cũng có cái lý của mình. Thiên địa vạn vật, toàn ở nhân quả, ý trời chúng ta cũng đừng cãi, nếu không coi chừng bị thiên lôi đánh bay màu." Giải Thừa đề máy, lấy trong rổ trước mặt một cái nón bảo hiểm đưa cho Cố Diệp, "Lên xe, tao đưa mày về."
Cố Diệp nhìn đường, có một sườn núi rất dốc, cự tuyệt lắc đầu, định đi bộ lên.
"Ai da, cái thằng này!" Giải Thừa không còn cách nào, đi theo sau Cố Diệp, lúc sắp đến sườn núi đột nhiên lên ga, xe máy hừm một tiếng, vèo, vượt mặt!
Cố Diệp: "......"
Giải Thừa vui vẻ dừng lại chờ Cố Diệp, cười ha hả nói: "Xe nhị sư huynh tao bền lắm, lên xe đi, đừng ngại!"
Cố Diệp xấu hổ xua tay, "Tao tự đón xe về được."
"Nơi này không dễ đón xe đâu, đúng lúc tao muốn gặp con quỷ mạn đồng biết viết chữ, đừng lòng vòng giống mấy đứa con gái nữa, lên đê!"
Cố Diệp lấy điện thoại soi tướng mạo Giải Thừa, không phát hiện huyết quang tai ương, lúc này mới cầm nón bảo hiểm, lên xe.
Sau khi về đến nhà, Giải Thừa đã bị sự "có điều kiện" làm sốc, "Nhà mày lớn thiệt! Hai tầng luôn! Tao muốn thuê!"
Cố Diệp xua tay, "Tỉnh dậy đi cưng, mày đéo trả nổi tiền thuê nhà đâu."
Giải Thừa che ngực, cảm giác bị một cú hit shot!
Cố Diệp nhìn bộ dạng này của cậu ta, đồng tình nói: "Như vậy đi, nghỉ Tết Nguyên Đán tao dẫn mày đi xem phong thủy cho người ta, sau khi xem xong mày lập tức đi thuê nhà, trả luôn ba năm tiền thuê, mày không giữ được tiền, trả trước cũng đúng."
Giải Thừa khiếp sợ hỏi: "Xem phong thủy gì mà trả được tiền thuê nhà ba năm?"
Cố Diệp thở dài, thằng khờ này, ngày xưa bị Hội Huyền Thuật Học lừa gạt, cũng không biết giá thị trường, "Tao kiếm đại gia, sửa phong thủy tầm một trăm vạn, tụi mình quyên năm mươi vạn, còn lại mỗi đứa hai lăm vạn, trả ba năm tiền thuê nhà không thành vấn đề."
Giải Thừa tưởng tượng số tiền đó, cảm động suýt chút nữa quỳ lạy Cố Diệp, "Người là phụ mẫu tái xin của con!"
Cố Diệp gật đầu, nghiêm trang nói: "Được được được, kêu bố bằng bố không phải mình con, con còn một thằng anh, họ Triệu."
Giải Thừa cũng không để bụng Cố Diệp chọc cậu, kích động nói: "Tao thuê căn bình thường là được, tao phải chừa lại chút tiền mua quà cho sư phụ tao, sắp tới sinh nhật ổng rồi. Mày tính cho tao thử, tiền này ở trong tay tao được bao lâu? Tao đéo giữ được tiền, tuyệt vọng vl!"
Cố Diệp nhìn, cảm thông nói: "Ngày mày giữa được tiền trong tay nhiều nhất không quá một tuần, cho nên có thì xài nhanh đi, bằng không đủ loại tốn tiền đấy."
Giải Thừa: "Nếu tao chết sớm hơn mày, mày nhớ đốt cho tao nhiều giấy tiền vàng bạc chút nha."
Cố Diệp: "Được."
------------
Lương Kiến Tân sau khi xử lý xong thi thể ở tầng hầm, lạnh mặt về nhà, vợ đã ngủ, căn bản là không có ý chờ lão. Lão cũng đã quen với hình thức ở chung với vợ như vậy, thay quần áo máu me ra, tắm một cái, Lương Kiến Tân nằm trên giường mãi vấn không ngủ được.
Lão không hiểu nổi, việc kỳ quái phát sinh ở tầng hầm tối nay rốt cuộc là xảy ra như thế nào, không lẽ có quỷ thật sao?
Ông bà đều nói là mèo đen thông linh, con mèo đen kia rõ ràng đã bị lão đóng lên tường, rốt cuộc sao lại biến mất không thấy đâu? Càng nghĩ càng thấy lạ, Lương Kiến Tân kéo chăn, quấn chặt lấy mình, tự nhiên lại có cảm giác lạnh run, sợ hãi trong lòng.
Vợ lão thấy lão đã về, nhắm hai mắt cũng chửi lão: "Đéo có miếng tiền đồ nào! Lần nào đi cũng về, ông có giỏi thì đừng có về, biết đâu sau này tôi còn liếc ông một cái!"
Lương Kiến Tân oán hận trừng mắt nhìn bóng dáng vợ mình, cắn chặt răng nhưng một câu cũng không dám nói. Trở mình, ngủ.
Đêm đó, lão nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy mình bị một con quái vật đầy lông rượt, quái vật đó giống như rất hận lão, mặt kệ lão trốn ở đâu cũng có thể tìm được, nhào tới là cắn lão! Xé lão!
Lương Kiến Tân hoảng sợ chạy trốn khắp nơi, chạy chậm thì bị móng vuốt nhọn hoắc cào một cái, trong mơ hắn bị cào máu chảy đầm đìa, cả người đau nhức, trên người không còn một chỗ lành lặn. Lương Kiến Tân biết mình bị bóng đè, nhưng sao làm mọi cách vẫn không tỉnh dậy được, cho đến khi trời sắp sáng lão mới bừng tỉnh, hoảng sợ sờ khắp người mình, phát hiện vẫn an toàn, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Ngày trước lúc lão hành hạ đến chết đám thú kia, xả hết giận rồi ngủ rất ngon, sao lần này lại gặp ác mộng như vậy, Lương Kiến Tân hoảng sợ bất an, nghĩ thầm chẳng lẽ bị quỷ theo sao?
Trên người lão toàn là mồ hôi, vợ lão mà tỉnh lại chửi lão hôi thối, Lương Kiến Tân chán ghét liếc vợ một cái, vẫn không dám phản kháng ả, không thể không ngồi dậy, đi tắm.
Tắm sơ, lão cảm thấy trên lưng có một chỗ rất ngứa, theo bản năng gãi hai cái thì có cảm giác lạ lùng, sao lại giống như lông xù thế này? Lương Kiến Tân nghi ngờ soi gương, sau khi thấy rõ là gì lão sợ suýt ngất ra đất, trên lưng lão sao lại có lông động vật?! Lông này lông còn đủ màu, thứ nào cũng có!
Lương Kiến Tân hoảng sợ sờ lại, xác định chính mình không bị ảo giác, lão như phát điên lao ra ngoài, tìm kéo, muốn cắt nó, không ngờ lúc nhấp kéo đau giống như đang cắt da thịt mình!
Lương Kiến Tân toàn mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, hoàng toàn không biết chính mình bị làm sao, ngay sau đó, chỗ mọc lông dài lại bắt đầu ngứa, cực kỳ ngứa, Lương Kiến Tân xài hai tay không đủ, dùng lực càng ngày càng mạnh, càng gãi càng ngứa, cào rách cả da trên lưng, loại ngứa ngáy này không dừng lại được.
Lương Kiến Tân ngứa kêu gào thảm thiết trong toilet, vợ lão giật mình, vừa thấy lão đã sợ rơi cả tức, bị dọa hét lớn, "Thứ quỷ ma gì thế?! Sao lông ông dài thế này?"
"Đi, đưa tôi đi bệnh viện, đi ngay, tôi chịu không nổi nữa, ngứa quá!" Lương Kiến Tân vừa cào vừa chạy ra ngoài, hận không thể lập tức chạy tới bệnh viện.
Vợ lão nén giận, nhanh chóng đưa lão đến bệnh viện, vừa đến bệnh viện thì thấy lông trên lưng đã rộng gấp đôi.
Bác sĩ trước giờ chưa gặp qua bệnh trạng như thế, sau khi kiểm tra một lúc lâu nghi ngờ hỏi: "Sao lông nào giống lông chó lông mèo thế? Thật là không phải do chú tự dán lên tới lừa tôi à?"
Lương Kiến Tân khổ sở trực tiếp quỳ xuống trước mặt bác sĩ, "Bác sĩ khám lại cho tôi đi, trên lưng tôi gãi ra máu hết rồi! Tôi ngứa! Ngứa không chịu nỗi! Bác sĩ mau cứu tôi đi!"
Bác sĩ nhanh chóng kéo lão lên, "Đừng như vậy mà, nếu như thế thì chỉ có thể cắt bỏ thôi, hai người làm thủ tục nhập viện nhanh đi."
Lương Kiến Tân không ngờ, nhúm lông trên lưng này chỉ mới là bắt đầu thôi.
----------
Học sinh trong trường phát hiện đầu bếp mới đến có một ngày đã nghỉ, nhiều người rất bất mãn, "Mới đi làm mà đã như vậy rồi, sao không chuyên nghiệp thế nhở? Tôi còn muốn ăn thịt chú nấu mà."
"Thịt ở căn tin khác ăn không nổi, không lẽ tụi mình lại ăn chay nữa hả?"
"A a a a trả dì béo lại cho tao! Trả chú đầu bếp lại cho tao! Tao muốn ăn thịt! Thịt thịt thịt!"
........
Cố Diệp nghe thấy tiếng kêu rên đó, mặt mày lạnh lùng bưng mấy cái bánh bao đi ngang qua, nghĩ thầm trong lòng ông đầu bếp kia quay lại à? Không có cửa đâu.
Sau khi tan học, trên đường về nhà Cố Diệp gọi điện thoại hỏi bệnh viện thú ý, "Đại Hắc hôm nay thế nào ạ? Ăn uống ra sao?"
"Tỉnh rồi, không ăn không uống, trông hai mắt đều rất đề phòng, nếu không cậu qua đây thăm nó đi."
Cố Diệp nhìn đồng hồ, "Được, chút nữa em sẽ lái xe qua."
Cố Diệp tắt điện thoại không bao lâu, bệnh viện thú y lại gọi cậu lần nữa, Cố Diệp nhấn nghe, đối phương liền sốt ruột nói: "Ngài Cố, mèo của ngài chết rồi! Vừa rồi còn mở mắt, các chỉ tiêu đều tốt hơn tối qua rất nhiều, đột nhiên lại không thở nữa! Tim cũng không đập luôn!"
Cố Diệp lâp tức ngơ ra, sốt ruột hỏi: "Sao tự nhiên tắt thở là tắt thở? Các người có theo dõi không? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra?"
"Không có gì xảy ra cả, chính là đi ngủ... Á? Không đúng, sao lại sống thế này? Thở dốc! Nó lại thở dốc!"
Cố Diệp mệt lòng thở hắt ra, tim thòng rồi!
Đầu dây bên kia bắt đầu xin lỗi không ngừng, "Xin lỗi, thật xin lỗi ngài Cố, xin lỗi, dọa đến ngài."
"Được rồi, không có gì thì tốt." Cố Diệp vỗ ngực, "Bây giờ em sẽ lái xe qua, hai mươi phúc là đến nơi."
Cúp điện thoại không bao lâu, Cố Diệp lại nhận được điện thoại lần nữa của bệnh viện, lần này là một y tá gọi tới, cô gái mở miệng liền khóc, "Rất xin lỗi ngài Cố, Đại Hắc nhà ngài lại chết rồi."
Cố Diệp có chút bực mình, "...... Các người chọc tôi à?"
"Không phải, thật sự chết rồi, bởi vì tình huống đột xuất vừa rồi, bác sĩ Vương sợ lại xảy ra chuyện nên liền làm kiểm tra cho nó. Ai ngờ kiểm tra được một nửa, giây trước còn tốt, giây tiếp theo tim nó đột nhiên không đập nữa, cũng không còn thở, vừa rồi đồng tử đã teo."
Một câu Cố Diệp cũng không nói nên lời, lòng đã lạnh. Ký kế ước rồi chỉ giữ được mạng nó một ngày, đây là không duyên không phận phải không?
Mười phút sau, Cố Diệp đi đến bệnh viện, vừa xuống xe, y tá đã từ trong cửa chạy ra, kích động nói: "Ngài Cố, mèo, mèo của ngài, lại sống dậy rồi!"
Cố Diệp: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top