Chương 2

2 tiết học đã trôi qua nhưng tâm trạng của nó chẳng khá hơn được tí nào, vẫn là 1 cái xác không hồn trông rất bi thảm, mọi thứ xung quanh đối với nó bây giờ từ một màu hồng chuyển sang 1 màu xám xịt, không tí cảm xúc nó lê bước mệt mỏi ra về.

Về đến nhà, nó quăng đại chiếc cặp vào 1 xó nào đó rồi lăn ra giường ngủ. Bởi vì đối với nó chỉ có ngủ và ngủ mới giúp nó quên đi bao muộn phiền trong lòng. thời gian bây giờ không còn quan trọng nữa , nó ngủ từ lúc mới đi học về đến tận 7g tối, mặc kệ mọi thứ xung quanh , kệ cả mẹ nó kêu dậy. Nó dường như quá chán nản với cuộc sống này rồi.

"Hot girl ngủ nướng ơi, dậy đi cô, đừng để tụi mình đợi cậu ngủ đến tận 12h khuya nha"- Anh Thư cùng Nhật Vy nghe tin nó bị như vậy nên liền đến thăm nó, nhìn bộ dạng của nó mà Anh Thư không khỏi xót xa trong lòng, cô liền lên tiếng trêu ghẹo với hy vọng bạn của mình sẽ cảm thấy khá hơn.

"Hôm nay mình hơi mệt, 2 cậu về đi"-Không 1 tia cảm xúc nó đáp lại thẳng thừng

"thật sao?"-Nhật Vy cắt ngang hỏi

"Ừ, các bạn không phải lo cho mình, mình ổn mà"-nó vẫy tay cười trừ.

"Ừa, vậy mai bọn mình hỏi tội cậu sau nha, bái bai"-Anh Thư vui vẻ chào.
Bây giờ, lại cảm giác cô đơn đó, nó như bị ám ảnh bởi từng lời nói của Hắn
"Chia tay ư?anh sẽ phải hối hận thằng tồi, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt một thằng như anh , không bao giờ , không bao giờ !"-nó vừa la vừa chơi trò chiến tranh với cái gối như một đứa con nít mỗi khi hờn dỗi.
---------------
"Cậu nghĩ con Di nó ổn không?"- Anh Thư quay sang nhìn Nhật Vy khẽ hỏi
"Hửm... sao cậu hỏi vậy ? Tất nhiên là không rồi"-Nhật Vy chau mày đáp
"Tội nó quá"
"Ừ, con nhỏ mới vừa hạnh phúc được mấy tháng vậy mà lại tan rã rồi"- Nhật Vy thở dài.
"Thôi, đi về thôi"- Anh Thư giục
"Ừ"
-------------
Thêm một ngày trôi qua, ngày mới lại bắt đầu , đúng 6:00 chiếc đồng hồ lại thực hiện công việc của mình, nhưng khác hẳn mọi hôm , hôm nay nó dậy rất sớm, đồng hồ chỉ reo một tiếng là đã bật dậy. Nhanh chóng VSCN nó chạy xuống nhà chào mẹ đi học. Chiếc xe đạp màu hồng lại lăn bánh đến trường.
"yaaa... hôm nay tới sớm cho bọn nó bất ngờ mới được"- nó vươn vai 1 cái rồi đi thẳng vào trường, sân trường trông thật vắng vẻ, chỉ có vài người đang ngồi, và tất nhiên cũng không thiếu sự có mặt của hắn. Lúc này, khuôn mặt trở nên lạnh tanh bước qua cũng không quên để lại cho hắn 1 nụ cười khinh miệt.
"A! Thì ra là cô"-Hắn bắt chuyện
"..."
"Do cô ngu thôi"- hắn cười đểu
"Tôi không muốn nhắc chuyện đó"- mày đẹo của nó chau lại
" kệ cô miễn là thôi thích"- hắn nhếch môi
"..."- nó không nói gì chỉ lặng lẽ bỏ đi, đúng thôi vì nó là con gái mà , con gái thường tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong rất yếu đuối, nó cũng vậy, lạnh tanh chỉ là lớp vỏ bên ngoài bên trong nó cũng rất cần sự quan tâm của ai đó. Bỏ ngay những suy nghĩ linh tinh trong đầu nó nhanh chóng vào lớp. Tưởng chừng đã yên ổn, nào ngờ vừa bước chân lên tới hành lang thì đã có "bổn thiếu gia" đứng đợi. Anh tiến lại gần nó, khuôn mặt điển trai kèm theo ánh mắt như thiên thần của anh không khiến 9 thì cũng phải 8 phần 10 nó phải say đắm. Anh nhanh chóng túm tay nó lại kéo lên sân thượng của trường.
" trời ơi, tên này đẹp trai mà bị biến thái hã ?"- nó nghĩ thầm trong đầu. "Này,anh đưa tôi đi đâu?"- nó hỏi lớn vô mặt anh
"..."
"Anh bị câm à?"- nó hỏi anh
"..."
"Anh có nghe tôi nó không tên biến thái?"- nó bực bội , chau mày lại quát vào mặt anh.
"Rồi, chúng ta giải quyết xoằng phẳng đi tiểu thư"- anh ép nó vào tưởng rồi cười đểu 1 cái
"Chuyện ... gì ... vậy ?"- trong sự ngơ ngác và sợ hãi nó lắp bắp hỏi
" chuyện hôm qua ,cô đụng tôi , nghĩ xin lỗi là xong hã?"
"Anh muốn gì ?"
" Tôi muốn giải quyết thôi"- anh cười gian mãnh
"Tôi không dữ nhưng không có hiền đâu nha, anh muốn gì nói mau"- nó tức giận hét lớn vào mặt anh
" được thôi, tôi muốn cô làm ôsin cho tôi, 2 tuần, nhớ đó, không thì biết số phận của mình đi"
"Tại sao tôi phải làm như vậy?"- nó hỏi ngang ngược
"Vì tôi thích , nếu không làm không chỉ cô mà cả bạn cô cũng sẽ bị liên lụy đó"- anh cười lớn
"Hừ... được thôi"- đôi mày đẹp cho nó chau lại, tay vo thành nắm đấm ép sát vô người.
"Tốt lắm haha"- anh bỏ nó xuống, tay vẩy vẩy chào tạm biệt nó [ muốn chọc tức ngừi ta thì có =))~]
"Aaaaa! Chời ơi , vừa bị bồ đá còn phải làm ôsin cho một thằng đầu óc biến thái, bất công quá" - nó la lớn như một đứa trẻ bị lấy mất viên kẹo của mình.
1s
2s
3s
"Hey, cậu đi đâu nãy giờ vậy ? Tụi mình timg cậu nãy giờ"- Nhật Vy vỗ nhẹ vào vai nó 1 cái , vui vẻ hỏi
"À.. ừ... không có gì"- nó cười trừ
" rõ ràng có mà "- Anh Thư ra vẻ nghi ngờ hỏi
"Ừ thì ..."- nó ấp úng
" kể đi "
" thì chuyện là vầy nè #^$*$()#_£=#"
"À"- 2 cô bạn của nó hiểu chuyện liền A lên 1 tiếng
"Vậy đó"- mặt nó buồn hiu
" được rồi để đó tụi mình giúp cho"- Anh Thư cười lớn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: