Yêu thầm

      Những buổi họp báo là để dành cho sự trở lại của nhóm với tác phẩm mới nhưng lại có những ai đó cứ nhắm vào những tranh cãi về tác quyền của các tác phẩm cũ, cả nhóm rất ngán ngẩm cũng như khó chịu khi gặp phải vấn đề như vậy và dù luôn trả lời rằng bộ phận pháp lý của cty sẽ xử lý nhưng cánh nhà báo vẫn không thôi những chuyện này, thật chẳng biết nói sao nữa.
   
       Buổi họp báo kết thúc họ lại di chuyển để ghi hình cho một tập Run BTS, buổi ghi hình diễn ra tại công ty nhưng ở một tầng khác nên cô và anh cũng tách ra. Về bàn làm việc định hoàn thành xong báo cáo thì cô thấy một chiếc bánh kem nhỏ để trên bàn, lại một món quà từ ai đó, không phải là của anh nữa đó chứ. Cô hỏi các đồng nghiệp nhưng không ai biết, chỉ thấy nó đã ở đây rồi, cô nhắn tin hỏi nhưng có lẽ do ghi hình nên anh vẫn chưa trả lời, nhìn chiếc bánh khá ngon nên cô đã ăn thử một miếng nhỏ nhưng vị bánh khá lạ nên cô chỉ ăn một miếng nhỏ rồi cất để sang một bên. Đang viết dở bảng báo cáo thì cô nhận được thông báo đến phòng đạo cụ chuẩn bị một số đồ cùng với anh trợ lý Chen, cô lưu bài báo cáo dở rồi bỏ vội điện thoại vào túi đi cùng anh ta đến phòng đạo cụ, đang soạn tìm đồ theo danh sách khá dài được yêu cầu thì anh Chen mở lời trước:

       - Sợi dây chuyền em đang đeo là từ hộp quà ban sáng đấy à?

       - Vâng, quà tặng từ bạn của em.

       - Vậy là bạn em cũng làm cùng công ty luôn nhỉ, anh cứ tưởng em sẽ không quen người làm cùng công ty chứ.

        - Lần trước em đã có nói rằng em sẽ khống chế tốt để nếu có thì vẫn sẽ không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc hơn nữa đây là chuyện riêng của em, em không muốn chia sẻ nó như thế này. Chúng ta soạn đồ nhanh rồi đi thôi anh, trong này hơi ngộp với bụi quá, hì.

        - Em với anh Namjoon mọi việc có lẽ vẫn rốt đẹp nhỉ,làm cả bánh sandwich rồi hôm nay là dây chuyền tặng nhau nữa chứ.

        - Đây là việc riêng của em, mong anh tôn trọng cũng như chú ý đến lời  nói của mình.

       - Đến cả cách nói chuyện cũng như nhau nữa chứ? Em nói xem việc một nhân viên trợ lý và một idol cùng công ty yêu nhau tin này sẽ khiến mọi người bất ngờ thế nào chứ?

      - Anh theo dõi em?

      - Từ lúc em vào công ty anh đã để ý đến em rồi. Hôm đi công tác trên máy bay anh đã ngỏ ý nhưng em không nhận ra, nói mình thanh cao lắm nhưng tối hôm sau lại ở cùng một lều với anh ta. Sau đó thì cứ liếc mắt đưa tình nơi làm việc, hôm đấy anh định đưa em về vì sợ em đường xa khó bắt xe, em lại viện cớ về nhà mẹ rồi nhờ anh ta đến đón, em nghĩ anh không nhìn ra sao? Trước khi vào công ty Namjoon luôn là thần tượng của anh, cậu ta rất thông minh làm việc cũng luôn rõ ràng, dẫn dắt và trung hòa nhóm rất tốt, nhưng từ khi biết chuyện của hai người anh chỉ toàn thấy cậu ta giả vờ giả vịt, không làm được tích sự gì suốt ngày chỉ lo yêu đương với nhân viên, em có biết là nhờ em cậu ta đã thay đổi như thế nào không hả?

      Anh ta càng nói càng hăng, câu cuối còn lên giọng quát mắng sỉ nhục anh nữa chứ, cô không thể im lặng tiếp nên đã lên tiếng cắt lời anh ta:

      - Anh không thể nói anh ấy như vậy, anh ấy chưa bao giờ sao nhãng chức trách của bản thân, mọi việc luôn nghĩ đến công ty và nhóm, anh là người làm việc cùng, trực tiếp nhìn rõ tất cả sao lại có thể nói như vậy được kia chứ.

     Anh ta từng bước tiến đến đẩy cô lùi về phía bức tường, cô sợ anh ta sẽ làm gì điên rồ nên cứ liên tục ấn nút gọi cho đồng nghiệp nãy giờ nhưng không có ai bắt máy :

       - Sao anh lại không thể chứ, đứng nhìn thần tượng và người mình thích ở bên nhau, thể hiện tình cảm với nhau mỗi ngày ai có thể chấp nhận được kia chứ. Hôm nay anh ta còn tặng quà cho em ngay tại công ty, em đã khiến anh ta bức khỏi giới hạn của bản thân rồi đấy. À mà, chiếc bánh khi nãy em ăn thấy ngon chứ, nó là món quà của tôi đấy, nó không làm hại gì em đâu chỉ là em sẽ thấy mệt mỏi một lát rồi thiếp đi, chỉ một lát cũng đủ để tôi giày vò em rồi.

     - Anh điên thật rồi, đây là công ty và sẽ sớm có người đến đây thôi. Anh nên dừng lại đúng lúc đi.

     - Hiện giờ mọi người đều bận ghi hình nên sẽ chẳng ai đến, hơn nữa tôi không tin em sẽ can đảm nói chuyện đáng xấu hổ này ra bên ngoài.

    - Anh đang thách thức tôi sao, tôi không dễ bị người khác điều khiển như thế đâu.

    Anh ta tiến đến nắm chặt hai tay cô nhưng cô phản khán, né người tránh qua một bên rồi hai người như vậy giằng co một lát thì cô thấy choáng, có lẽ do chiếc bánh nhưng cũng may cô không ăn nhiều nên vẫn có thể cầm cự được đến khi có ai đó đến.

     - Choáng váng rồi sao, tôi đã bảo là em sẽ không thắng nổi tôi rồi mà.

   Anh ta đè người cô xuống sàn, một tay ghì chặt cổ cô rồi một bàn một tay đè giữ cánh tay phải. Chân anh ta đang cố ghì cánh tay trái nhưng cô vùng vẫy nên mãi vẫn chưa được, lúc ấy cô đánh liều bấm phím tắt số 1 gọi cho anh, may mắn là anh đã bắt máy bởi lúc ấy vừa xong cảnh quay.

     - Anh nghe đây?

     - Joon?!  Đến cứu em, em đang ở phòng đạo cụ tầng 2, nhanh ...
 
    Cô hét lớn vào điện thoại ngay khi anh vừa nhấc máy, chưa kịp nói xong anh ta đã đá văng chiếc điện thoại sang một bên khiến nó bể nát. Anh ta cười gằn lên:

     -  Em vẫn tin là anh ta sẽ bỏ dở buổi ghi hình mà chạy xuống chỉ bởi một câu nói của em sao. Nếu anh ta có xuống thì cũng chưa chắc đã có thể giúp gì được em đâu, cô nhóc à.

    Anh ra siết chặt cổ cô trong lòng bàn tay rồi dùng chân đè hai tay cô xuống, một tay xé toạc cái áo khoát mỏng bên ngoài của cô, cô thì cố gắng giãy giụa để câu giờ, chân cô liên tục co gối đá về phía lưng của anh ta nhưng sức lực không đủ, cô thấy ngày càng hoa mắt hơn, tay chân như không phải của mình nữa. Lúc đầu óc mơ hồ nhất, lúc tay anh ta chạm đến hõm vai mình cô đã nghe một tiếng đập cửa rất mạnh rồi một tiếng ầm, bịch vang lên rất gần mình. Cô cố mở mắt thì thấy được gương mặt đỏ bừng do chạy nhanh của anh hiện rõ trước mặt:

     - Cuối cùng thì em cũng đợi được anh đến rồi!

    Cô mỉm cười rồi sao đó ngất đi trong tay anh. Anh vội lấy chiếc áo khoát khi nãy bị xé ra của cô choàng vội lên người cô rồi ẵm cô chạy xuống phòng y tế, để lại một câu cho những nhân viên theo sau anh vẫn chưa biết chuyện gì đang đứng ở cửa ngơ ngác.

      - Em sẽ đưa Ni đến phòng y tế để kiểm tra trước, anh ta giao lại cho mọi người, lí do thì như mọi người đã thấy từ khi bước vào, anh ta muốn xâm hại cô ấy.

     Lúc ấy mặt anh không có lấy một tia cảm xúc nào nhưng điều đó khiến mọi người đều cảm thấy sợ hai đến lạnh cả người, anh cứ thế ẵm cô một mạch đến phòng y tế, còn nhờ Hosoek ghé studio lấy giúp cái áo khoác của anh xuống để choàng cho cô tử tế, anh đã định ở lại trông cho đến khi cô tỉnh nhưng buổi ghi hình không thể bỏ dở. Nên anh đã liên lạc nhờ chị trợ lý hay đi cùng cô đến chăm sóc, sau đó thì lên tầng cố gắng ghi hình nhanh nhất để xuống nhìn cô, anh muốn người cô nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top