Chap 9

Sáng sớm khi bình minh chỉ vừa ló dạng dưới bóng cây bên ngoài, Yoona đã mở mắt tỉnh giấc, không phải vì cơn đau kéo đến hành hạ cậu mà tại cậu phải dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ cho người yêu trẻ con của cậu, hôm nay nàng có lịch vào sáng sớm và cậu cũng có hẹn

Khẽ xoay nhẹ người cậu chống tay lên đỡ đầu rồi mỉm cười nhìn ngắm cô, do cậu nghiêng người nên thân hình cậu có chút rời cô, cô "ưm" nhẹ 1 tiếng khi hơi ấm quen thuộc tách ra, cô quơ tay tìm kiếm thân hình ấy rồi nhích lại gần hơn dụi dụi cả cái đầu vào lòng ngực  cậu khi chắc chắn được đó nơi ấm áp và mngửi đuợc mùi huơng của cậu thì cô bắt đầu an tâm ngủ tiếp

Những hành động nhỏ nhặt đó của cô lọt hết vào tầm mắt cậu, cậu phì cười vì tính cách dễ thương ấy, cậu kéo nhẹ chiếc chăn dày đắp lại thân hình nude của cô rồi vòng tay ôm siết cô vào lòng chặt hơn, nhớ lại đêm cuồng nhiệt tối qua nụ cười trên môi cậu đậm hơn. Cô say sưa ngủ trong lòng cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của cậu vòng tay cô cũng vô thức siết chặt hơn vùng eo kia cả người cũng sát lại hơn. Đang mê man hưởng thụ hạnh phúc ấy thì vòng tay ấm bắt đầu rời rạc ra, cả thân hình và mùi hương cũng dần dần rời đi, cô vội quơ tay tìm tiếp nhưng lần này chỉ thấy khoảng trống kế bên, cô cau mày hậm hực

-Yoongie~~~ à

Cậu đang ngồi ở mép giường mặc lại quần áo, định xuống bếp nấu gì đó cho cô, để cô ngủ thêm 1 lát , rồi sẽ gọi cô dậy ăn để đi làm nhưng âm thanh của cô đột ngột cất lên làm cậu giật mình xoay lại, thấy tay cô đang quờ quạng lung tung trên ko cậu hiểu ý liền đưa tay nắm lấy rồi chống tay nghiêng người lại gần cô đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ như thay lời nói " Yoong đây"

Khi tay nắm được tay cậu cô bắt đầu khó chịu, mè nheo với cậu

-Mới sáng Yoong định đi đâu vậy? Ở lại ôm em ngủ một chút đi

Giọng cô khàn đặc vì mới ngủ dậy nhưng phả lẫn trong âm thanh chút giọng trẻ con cất lên, giương đôi mắt còn buồn ngủ nhìn cậu chẳng khác chú mèo đáng yêu làm cậu yêu chiều vuốt nhẹ khuôn mặt tỉ lệ vàng ấy nhẹ nhàng cất giọng ôn tồn

-Yoong định xuống bếp nấu gì cho em ăn, chẳng phải hôm nay em có lich vào sáng sớm sao? Hửm?

-Em mệt lắm ko muốn ăn đâu Yoong ở lại dỗ em ngủ đi

-Không được, em không ngoan Yoong bỏ mặt em đó

-Không chịu~~~ người ta muốn ngủ cơ mà~~~ Yoong đáng ghét ăn hiếp người ta ~~~ huhu

Cậu nhìn cô nhõng nhẽo giãy đành đạch trên giường không khỏi lắc đầu, cô đã 27 tuổi rồi sao giống con nít quá vậy chứ, nếu những hình ảnh này của cô mà để người ngoài thấy được thì cậu ko biết còn ai dám gọi cô là " nữ hoàng băng giá" nữa ko? Hình tượng cô ko biết để đâu đây haizzz...

-Thôi ngoan nào. Em nằm đây ngủ thêm tí nữa đi chừng nào xong Yoong gọi em dậy

Cậu xuống nước năn nỉ cô nàng đang ầm ĩ kia, mong là cô nghe lời chịu nằm yên cho cậu xuống bếp, nếu ko cậu tin chắc cậu mà nằm xuống ngủ tiếp với cô thì cô sẽ ngủ thẳng giấc đến lúc đi làm và cô sẽ hy sinh bữa sáng cho giấc ngủ muôn năm của cô, như thế sẽ ko tốt cho dạ dày của cô nên lần này cậu quyết ko chìu cô

Jessica nhăn mặt nhíu mày nhìn cậu, cô thực sự rất mệt và muốn ngủ nhưng Yoona thì kiên qyết dậy sớm ko có cậu ôm cô sao cô ngủ đây, thực là bực mà, là tại cậu tối qa hành hạ cô nên giờ cô mới thế này chứ cô có muốn lười đâu

Oán giận trong lòng ko thèm nhìn cậu nữa, giận dỗi xoay người vào trong đem chăn trùm kín lại, cô làm vậy như muốn cho cậu biết cô ko vui, muốn cậu chìu cô, dỗ dành cô

Yoona thật hết biét cách với cô người yêu trẻ con này, lẳng lặng ôm cô từ sau áp má vào cô Yoona nhói lòng thốt hết suy nghĩ từ đáy lòng mình

-Nếu sau này ko còn Yoong bên cạnh em, thì em sẽ nhõng nhẽo với ai đây? Ai sẽ chăm sóc dỗ dành em đây? Hử? Sica?


-Yoong....


Cuộn mình trong chăn giận dỗi, khi phát hiện vòng tay ôm lấy mình Jessica mỉm cười, cô biết người cô yêu ko bao giờ bỏ mặt cô mà, nhưng khi nghe những lời thủ thỉ của ai kia cô ko còn cười nổi. Sao lại ko còn bên cô? Không chăm sóc dỗ dành cô? Bật tung chăn ra khỏi người xoay lại nhìn vào ánh mắt Yoona, cô như muốn khóc khi nhận thấy đôi mắt long lanh ngảy nào đang chứa đựng u buồn và lạc lõng kia


- Yoong à~~ Có phải em lại hư khiến Yoong buồn ko? Em xin lỗi mà

Jessica bật khóc ôm chầm Yoona, dùi đầu vào lòng cậu nức nở, cô sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời mà, đừng buồn nữa mà

-Yoong ko buồn em, Yoong chỉ lo so một ngày Yoong có bất trắc gì ai sẽ bên cạnh lo cho em thôi


-Không đc nói gỡ! Em không cho phép Yoong nói những điều này


Đưa tay che miệng Yoona lại, Jessica ko muốn nghe thấy những điều này từ cậu, néu lỡ lời nói linh nghiệm thì phải làm sao? Cả nghĩ Jessica cũng ko muốn nghĩ đến


-Đc rồi! Giờ thì chịu dậy chưa công chúa

-Ừm...Yoong đi chuẩn bị bữa sáng đi, em đi đánh răng rửa mặt đã....*Chụt*




------------------


Khách sạn Sowon phòng 227


-Có chuyện gì mà hôm nay em dậy sớm vậy Hyo, ngủ thêm lát nữa đi

-Soo quên là nay mình có hẹn với Im Yoona đến đây nói chuyện sao?

-Soo nhớ nhưng mình hẹn cậu ta 10h giờ mới 8h còn sớm mà

-Chuẩn bị đi là vừa, mình dậy tắm rửa ăn sáng rồi xuống sảnh chờ cậu ấy là đc rồi


- Sao ko để cậu ấy tự lên, tối qua em có nói số phòng cho cậu ấy rồi mà

-Đúng là vậy nhưng em nghĩ lại rồi xuống sảnh đợi sẽ tốt hơn

-Sao phải vậy chứ?


-Thứ nhất cậu ta là khách của mình, mình phải ân cần tiếp đón mới có thành ý. Thứ hai là phòng bệnh hơn chữa bệnh lỡ đâu cậu ấy một mình đi vào khách sạn lại bị cô người yêu kia nhìn thấy rồi hiểu lầm chẳng phải vợ chồng đốt nhà cậu ấy sao? Em nghĩ mình xuống dưới gặp rồi trực tiếp dẫn cậu ấy lên đây thì dù cô kia có vô tình thấy cũng chẳng sao

-Có nghiêm trọng quá như em nói ko đó?

-Soo tin em đi nếu như Soo chưa muốn chết. Người yêu cậu ta rất dữ đó. Thôi dậy lẹ chuẩn bị nào


- OMG!!!!!!!!~~~~




---------


10h5' Khách sạn Sowon


-Sô! Cậu ta tới rồi kìa

Hyoyeon khẽ lay tay con người gục gà gục gật bên cạnh khi thấy bóng dáng Yoona xuất hiện đằng xa


-Xin lỗi! Tôi đến trễ

-Ko sao! Chúng tôi đợi cũng ko lâu. Xin giới thiệu đây là chồng tôi Choi Sooyoung bác sĩ chuyên ngành ung bứu ở mĩ, đây là Im Yoona bạn của Seohyun, em đã kể với Soo rồi

-Xin chào! Rất vui khi đc gặp cậu - Choi Sooyoung

-Tôi cũng vậy - Im Yoona

Sau màn bắt tay chào hỏi xong vợ chồng SooYoung đưa Yoona lên phòng, mời nước và bắt đầu nói chuyện

-Sao hai người ko đợi tôi ở đây mà phải mắc công xuống tận sảnh chứ

-Ưm...vì cậu là khách mà, đón cậu là chuyện bình thường thôi. vả lại tôi mời cậu đến khách sạn nói chuyện hình như khiếm nhã, vốn định mời cậu đến bệnh viện thì sợ ko thoải mái còn nhà chúng tôi thì đang tu sửa, hẹn cậu ở quán cafe hay nhà hành cũng đc nhưng chồng tôi vừa xuống máy bay nên còn mệt suy đi nghĩ lại vẫn mời cậu đến đây thì tốt hơn.

Yoona mỉm cười vì người bạn này của Seohyun, cậu nghĩ cô nên làm luật sư sẽ giỏi hơn làm bác sĩ đấy. Ngôn ngữ rất tốt có thể nói liền mạch mà ko vấp đấy

Soo thì lắc đầu khỏi nói với cô vợ mình rồi. Có chịu đựng đã quen nên ko có gì là ngạc nhiên cả


-Ưmz...Yoona-ssi tôi có đọc qua bản báo cáo bệnh tình của cô, nó đã chuyển qua tới giai đoạn cuối rồi, tôi cũng nghe cậu ko chịu phẫu thuật điều trị mà chỉ uống thuốc, thay máu hàng tháng và tiêm tuỷ sống thôi


-Phải. Tôi cũng biết đến giai đoạn này rồi thì điều trị khó khăn hơn nhiều, phần trăm sống cũng ko cao


-Chuyện đó tôi biết nhưng nếu như cậu chịu tin tưởng chúng tôi, giao phó tính mạng cậu cho chúng tôi, tôi hứa bảo đảm rằng chúng tôi sẽ cố hết sức để giúp cậu


-Tôi biết mọi người có lòng tốt muốn giúp đỡ tôi nhưng tôi xin lỗi bây giờ tôi ko thể


-Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì. Sao cậu ko thử đặt mình vào vị trí của bạn gái cậu, thử cảm nhận xem sẽ ra sao néu người bệnh là cô ấy, và khi biết cô ấy sắp chết cậu sẽ thế nào? Nếu cậu chết liệu cô ấy sẽ sống hạnh phúc hay là đi theo cậu? Cậu dấu giếm sự thật là ko công bằng với cô ấy, cô ấy là người yêu của cậu cô ấy có quyền đc biết mọi chuyện, hãy để cô ấy đc bên cạnh cậu những lúc như vậy đó cũng là một phương pháp giúp bệnh của cậu tốt hơn.


Đặt tay lên vai Yoona, Sooyoung mong là cậu sẽ hiểu lời mình nói, là một bác sĩ cậu ko muốn bất cứ ai còn hy vọng sống lại từ bỏ mạng sống của mình, cậu sẽ cố gắng hết mình để đấu với Thần Chết để giành mạng sống cho bất cứ ai. Thấy chết mà ko cứu là trái với y đức Choi Sooyoung ko phải là con người đó



----------

Yoona rời khỏi phòng của Sooyoung, cậu miên man chìm đắm vào những lời của cậu ấy, có phải cậu ích kỉ với cô ko, giấu diếm mọi chuyện cho cô hy vọng nếu như một ngày cậu có chuyện cô sẽ ra sao? Sống thế nào? Nếu lỡ cậu chết cô làm điều dại dột thì sao? Không! Cậu ko muốn điều đó xảy ra.


Vội vàng lấy điện thoại gọi cho cô nhưng ko ai bắt máy, cậu biết giờ cô rất bận. Soạn một tin nhắn gửi vào máy cô, rồi hít thở thật sâu một hơi cậu muốn đi đâu đó thả lỏng bản thân trước khi đối mặt với cô

"Yoong có chuyện muốn nói với em nhưng em bận rồi. Tối nay em về sớm ko, Yoong đợi em"





-Á aaa coi chừng

*Rầm*


Chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì Yoona thấy toàn thân mình ê ẩm, đến khi nhận thức đc thì cậu phát hiện một cô gái đang nằm trên mình và môi đang chạm môi

-Aaaaaa xin lỗi...xin lỗi...tôi ko cố ý

Cô gái đó dứt ra khỏi nụ hôn với cậu rối rít cúi người xin lỗi. Cậu lồm cồm ngồi dậy phủi người chưa kịp nói "ko sao" thì cô gái đó nắm tay cậu lôi vào thang máy khách sạn nơi cậu mới bước ra. Ngoảnh mặt nhìn đằng sau cậu thấy nhiều người chạy tới, hoảng hốt co chân chạy theo cô gái kia



*cạch*

-Phù... Thật là mệt chết mà

-*hộc...hộc*


-Ấy chết tôi quên mất, xin giới thiệu tôi là Tôn Kiêu Kiêu người Trung Quốc, tôi dang đây để du lịch - chìa tay ra

-Tôi là Im Yoona


lich sự đáp trả cái bắt tay của cô gái kia, Yoona mỉm cười vì cô ấy phát âm giọng hàn còn ngọng nghịu kia

-Xin lỗi vì kéo cô vào đóng phiền phức kia

-ko sao

*tít...tít..*

Tin nhắn điện thoại của Yoona cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Yoona vội vàng mở điện ra cô biết là công chúa trả lời tin nhắn của cô

"ưm em rất bận ko thể về trong hôm nay đc, phải quay suốt đêm lận, nhớ Yoong chết mất, mau quay về làm quản lí cho em để bên cạnh em chăm sóc em 24/24 đi"

Mỉm cười vì tin nhắn của Jessica, công chúa đúng là công chúa, nhõng nhẽo mãi ko chịu lớn chỉ làm cô càng ngày càng yêu ko nỡ rời xa

"Yoong cũng rất nhớ em, mau ngoan ngoãn làm tốt công việc của mình đi, mai về Yoong mát-xa cho. Yêu em"

"Hứa rồi nha, ko đc nuốt lời đó. Thôi em phãi đi quay tiếp đây. Em cũng yêu Yoong. Moaz..~~~"


Chỉ cần nhiêu đây thôi mọi phiền muộn trong lòng Yoona đã tan biến hết. Ngày mai ra sao cũng đc chỉ cần cô ko bỏ rơi cậu là đc

-Là tin nhắn của người yêu sao?

-À ừm...

Yoona ngượng ngùng gãi đầu nhìn Kiêu Kiêu, mãi lo nhắn tin mà quên mất có người ở đây

-Ko có chuyện gì chứ?

-Ko...ko có chuyện gì

-Ưmz...tôi nghĩ bây giờ cậu ko thể ra khỏi đây đc rồi, bọn người kia chắc vẫn còn ở dưới

-ừ! Tôi cũng nghĩ vậy. Mà cô làm gì mà họ đuổi theo cô dữ vậy?


-Haha...Bí mật

-*nhíu mài*????

-Dù gì cậu cũng kẹt ở đây hay là cùng tôi nói chuyện đi sẵn tiện giới thiệu với tôi về đất nước của cậu đi


-Cũng đc


Trong khách sạn có hai người vui vẻ trò chiyeejn đến khuya, họ đâu biết giông tố đang đến sau lưng họ. Còn một người chăm chỉ lảm việc chỉ mong đc về dớm với ngươi thương đâu biết người đó đang vui vẻ cùng cô gái khác ở khách sạn


------

Sáng hôm sau

Tất cả người xem giật mình khi tin tức đưa tin nữ diễn viên Trung Quốc bỏ bạn trai để sang Hàn Quốc hẹn hò với một cô gái. Hình ảnh hai người hôn trong khách sạn và ờ cùng nhau suốt đêm. Tin tức nhanh chóng lan truyền một cách chóng mặt, ai cũng mong đc biết cô gái đó là ai?


------

*ring....ring...*

Điện thoại reo lên làm Yoona tỉnh giấc, với tay lấy điện thoại xem ai gọi. Là Seohyun sao? Sao em ấy gọi sớm thế

-Chuyện gì vậy Hyunie? Sao gọi Yoong sớm thế?

-Yoong còn ở khách sạn ko?

-Còn. Ơ mà sao em biết Yoong đang ở khách sạn

-Em còn biết rất rõ Yoong đang ở cùng Tôn Kiêu Kiêu nữa kìa. Mau lên mạng xem tin tức đi, có chuyện lớn xảy ra rồi


-Sao? Chuyện lớn à?


-Nea...và chuyện lớn hơn là Sica unnie đã đọc tin tức đó rồi. Thôi em cúp máy đây trễ giờ làm rồi

-Alo...alo...aishiii...chuyện gì đây

Yoona vội vàng lên báo mạng lớn thì há hốc mồm khi thấy tấm ảnh cô cùng Tôn Kiêu Kiêu nằm hôn nhau ở giữa sảnh khách sạn. Vội vàng tung cửa chạy đi giờ cậu ko quan tâm gì cả, cậu chỉ quan tâm tới suy nghĩ của một người, người khác nhìn vào sẽ ko nhận ra cậu là ai vì cậu ko phải người nổi tiếng nhung có một người nhất định sẽ nhận ra cậu, là cô - Jessica Jung

*tút....tút*

Điện thoại ko liên lạc đc. Yoona như muốn điên lên đc. Sao cô ko bắt máy chứ?

"Sica làm ơn đừng tin những lời nhảm nhí kia, mà hãy tin ở Yoong. Tình yêu Yoong trao em là thật lòng, xin em hãy tin vào tình yêu của Yoong"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: