Chap 8

Sân bay Incheon

Một dáng người cao gầy, mái tóc đen dài có phần mệt mỏi khi phải ngồi trên chiếc bay rất lâu bước ra, vừa kéo hành lý vừa nhìn chăm chú chiếc điện thoại trong tay mình. Bấm dãy số quen thuộc rồi áp lên tai ,người đó lộ vẻ mặt hơi cau có lại. Tiếng chuông điện thoại vang lên tiếng thứ 3 rốt cuộc cũng có người nghe máy

-Alo!

-Soo vừa xung máy bay, em đang ở đâu để Soo đến?

-Em đang ở bệnh viện, Soo cứ đến khách sạn nghỉ ngơi trước đi khi nao xong việc em sẽ đến tìm Soo

-Ừm! vậy Soo đến khách sạn nghỉ ngơi trước, khi nào em đến thì gọi Soo

Nhét điện thoại vào túi quần mình, người đó bước vội ra đón 1 chiếc taxi để đến khách sạn, đúng là! nếu lần này ko phải vì cô bạn gái kêu cậu về có chuyện cần nhờ giúp đỡ thì cậu cũng không bỏ hết công việc sang 1 bên lặn lội xa xôi từ mỹ để trở về đây trong thời gian gấp như vậy. Thật là mệt chết đi được

-------------


-Sica dạo này tớ thấy tâm trạng cậu tươi tắn lên hẳn đó, làm việc nhiều thế này mà vẫn không mệt, còn tớ chỉ theo làm quản lí cho cậu mà muốn đuối rồi này - Yuri ủ rũ nhìn Jessica đang thích thú xem lại những tấm hình mà cô vừa chụp để làm ảnh bìa tạp chí

-Vì Yoong lúc nào cũng chăm sóc tớ rất tốt, luôn nấu đồ bổ cho tớ ăn, và tối nào cũng mát-xa giúp tớ nên tớ thấy lúc nào tinh thần cũng phấn chấn, khỏe khoắn và sung sức làm việc nhiều cấp mấy cũng không thấy mệt - Jessica nói mà không quên nở nụ cười hạnh phúc

"nói mới nhớ không biết Yoong đang làm gì nữa? nhớ Yoong quá đi!"

Nghĩ rồi Jessica không để tâm Yuri đang than ngắn thở dài với mình mà cô đi thẳng lại chiếc túi xách của mình, lục lọi tìm "bạn tri kỉ" của mình, cầm nó trên tay cô lướt nhẹ ngón tay mình lên cái màn hình kia gương mặt người cô đang nhớ hiện ra, cô tủm tỉm cười cười quay số gọi nhanh cho ai đó, cô nhớ ai đó lắm rồi nha!

Khuôn mặt Jessica đen lên khi trên màn hình hiện ra 4 câu " từ chối cuộc gọi" , cô cau có khó chịu dang làm gì cô gọi mà tắt máy chứ, Dáng ghét thật mà, cô ghét...

-Alo! Yoong làm gì mà em gọi mà tắt máy thế hả? - chưa kịp rủa vì Im Yoona dám tắt máy ko nghe, nhưng chưa rủa xong thì người đó gọi tới ko chần chừ suy nghĩ cô vội bấm nghe rồi hùng hồ trong điện thoại với người kia

-Yoong đang nấu ăn, nhưng tay Yoong dơ quá không thể bắt máy, Yoong tắt rồi rửa tay nên giờ gọi lại cho em, em giận sao?

-Hứ! Cứ tưởng em nào bắt mất hồn rồi nên ko thèm nghe máy chứ

-Thì đúng rồi Yoong bị cô ca sĩ nổi tiếng Jessica Jung bắt hồn đi mất đó. Nãy giờ Yoong đang làm món ăn thật bổ chờ cô ấy về ăn đây

-Xì! Yoong chỉ đc cái giỏi nịnh người ta thôi,đáng ghét

- Ghét vậy thì đừng yêu nữa

- ko. càng ghét càng yêu hơn. Yoong ko nghe người ta nói con gái nói ghét là yêu sao?

Cả hai bật cười vì câu nói của Jessica, chỉ nhiêu đó thôi đủ làm ấm lòng nhau rồi, nhưng sự vui vẻ nào cũng phải có điểm dừng, với Jessica va Yoona cũng vậy khi công việc ko cho phép họ tiếp tục nói lời đường mật với nhau

-JEESICA JUNG CẬU KO ĐỊNH CHỤP TIẾP ĐỂ ĐC VỀ NGHỈ NGƠI À, MUỐN TÂM SỰ GÌ LÀM XONG RỒI VỀ GẶP NHAU TÂM SỰ

- YAhhhh tớ biết rồi cậu ko cần la làng vậy đâu - Jessica phát cáu khi Yuri cứ la suốt

-Yoongie à! Giờ em phải chụp hình tiếp đay lát em sẽ về

-ừm. vậy em làm việc đi .bye em

- bye Yoonggie~~

Cất điện thoại vào túi xách Jessica nhăn nhó đi lại phía Yuri, còn Yuri thì chỉ nhìn Jessica bằng con mắt khinh khỉnh, nhớ người ta thì cố gắng làm việc nhanh rồi về ôm ấp mà tập sự có đâu vừa nghe nhắt tên thì quên bén công việc ko cần nghĩ đến ai chạy đi gọi điện ngọt ngào với nhau rồi chứ, thật là thích làm chuyện khiến người khác bực mình mà người ta cũng có vợ con, cũng nhớ vợ người ta lắm chứ bộ, cũng muốn điện hỏi để đi nghe tiếng lắm nhưng ngặt nổi phải làm quản lí cho cô công chúa này đã chiếm hết còn đâu bận sắp xếp công việc như núi kia mệt muốn chết đã vậy ko biết nghĩ cho người ta ở đó mà còn ngọt ngào trước mặt nữa chứ thật ức chế mà

-Làm gì mà kêu réo um sùm vậy chứ người ta chỉ mới đc nói chuyện có 1 tí với Yoongie à vậy cũng phá rối nữa

- Vâng . là em phá rối ko khí lỡn mợn của chị, nhưng chị có biết là 1 tí của chị làm người ta chờ dài cả cổ rồi ko, mau vào thay đồ rồi chụp lẹ dùm em, cho em về em cũng nhớ vợ em lắm rồi ko chỉ mình chị biết nhớ đâu

-Kwon Yuri cậu nhớ cậu đấy, tớ ko thèm so đo với cậu

- Vậy thì mau vào thay đồ nhanh dùm cái

Hậm hực bước vào trong thay đồ, Jessica ko ngừng lầm bầm chửi rủa Yuri, gì chứ tại người ta nhớ Yoongie của người ta nên mới thế chứ bộ , mà có quá như lời cậu ấy nói đâu, nếu mà Yoongie của người ta chịu quay về làm manager cho người ta ở bên 24/24 thì ko cần gọi điện chi cho mất công, mà nghĩ lại cũng tội cậu ấy phải cố gắng hoàn thảnh nhanh để cậu ấy về với vợ nữa. Jessica thở dài ủ rũ, cô muốn gặp Yoona ngay bây giờ

--------------¡¡¡

Mệt mỏi ngã người trên sofa, buông lõng chiếc điện thoại trong tay ra, cậu cố lấy lại hơi thở ổn định, vừa rồi phải cố gượng lắm mới có thể nói chuyện 1 cách bình thường với cô, lấy tay quẹt ít máu còn đọng trên môi cậu thở dài mệt mỏi, vừa nãy cơn đau lại ập tới hành hạ thân thể cậu, cậu ho ra máu rất nhiều, trong lúc cố gắng khống chế căn bệnh thì nhận điện thoại của cô, cậu hoang mang ko biết làm sao đành tắt máy lấy lại bình tĩnh rồi lại cho cô, khi vừa nghe tiếng cô thôi thì mọi đau đớn trong người Yoona dường như biến mất hết, chỉ nhiêu đó thôi thì Im Yoona đã ko còn biết gì nữa rồi , đến khi ko còn nghe giọng cô nữa thì cơn đau lại dư âm, âm ỉ trong cậu, cậu phải làm sao khi cơn đau này càng ngày càng hoành hành dữ dội hơn, càng lúc càng nhiều hơn, có phải nó báo hiệu cho cậu biết ngày cậu sắp xa cô càng gần hay ko? Cậu ko muốn, ko muốn đâu.

*ring~~*

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình, với tay lấy nó cậu cau mày nhìn vào dãy số điện thoại kia

"Là số của bác sĩ Kim"

-Tôi nghe đây bác sĩ Kim

- Yoona-sshi tôi điện để nói với cậu về việc lần trước, nay bạn tôi đã về nước rồi cậu có thể dành chút thời gian đi gặp cậu ấy đc ko?

Yoona đắn đo suy nghĩ có nên gặp hay ko? Cậu ko muốn mất thêm thời gian cho việc này nhưng bệnh cậu càng lúc càng nặng rồi biết đâu khi gặp cậu có thể nhờ người đó khống chế lại bệnh tình lại 1 chút

-Đc! 10h sáng mai tôi rãnh, có thể gặp cô và người đó ở đâu?

- Gặp ở khách sạn Sowon nha, phòng 227

-Khách sạn sao?

-Phải. chúng tôi tạm thời ở đó vì nhà chúng tôi đang tu sửa

- Vậy sao ko gặp ở bệnh viện cô làm?

-Ngày mai tôi ko có ca trực nên ko đến đó

-Ừm. vậy mai gặp nhau ở chỗ cô nói

-Vậy tôi cúp máy đây, tôi phải nói với Seohyun nữa

Yoona thở dài nhìn chiếc điện thoại đã tắt, phải đối mặt sự thật thôi có cố cũng ko đc gì. Cậu nhanh lấy lại tinh thần đứng dậy đi vào bếp để tiếp tục làm những món đang dở khi nãy, cô cũng sắp về rồi

-----------

-Hyunnie à! 10h sáng mai đến khách sạn chỗ unnie ở gặp unnie nhé

-Yoong đã đồng ý gặp bạn unnie rồi sao?

-Ừ.

-Vậy thì tốt quá rồi

-thôi có gì mai nói tiếp

- Vâng. unnie nghĩ ngơi đi ạ

Sooyoung từ phòng tắm bước ra thấy Hyoyeon đứng tần ngần liền đi lại gần cô

-Sao rồi? Cậu ấy có đồng ý gặp Soo ko?

-Cậu ấy đồng ý rồi. sáng mai sẽ đến

-Cậu ấy chịu đến rồi em còn phiền não chuyện gì nữa?

-Em chỉ cảm thấy tiếc cho cậu ấy thôi, nếu như cậu ấy vẫn giữ khư khư quyết định ko đi nước ngoài trị bệnh thì em ko dám nghĩ tới sau này cậu ấy và cô gái kia sẽ ra sao nữa?

-Thì ngày mai chúng ta cố gắng khuyên nhủ cậu ấy một lần nữa xem sao? Nếu cậu ấy vẫn ko chấp nhận lời chúng ta thì cũng đành chịu thôi cứ xem đó là số của cậu ấy, chúng ta đã cố giúp hết khả năng rồi

-Ừm. Cũng đành vậy. Thôi đi ngủ thôi Soo cũng mệt lắm rồi

-Ừ. Ngủ thôi, lâu lắm rồi mới đc ôm em ngủ, nhớ chết di đc

-Em tưởng Soo mê mệt em nào bên đó rồi ko còn nhớ gì em chứ

- Nào có em nào, chỉ có em thôi, đi ngủ nhanh nào

-------------

-Yoongie a~~~~~~~~

Vẫn là điệp khúc cũ, vẫn người con gái trẻ con ấy làm Yoona phải lắc đầu cười khẽ. Jessica vẫn vậy vừa đến cửa đã réo cậu um xùm rồi lao vào ôm cậu, còn liên tục hôn, nói nhớ cậu lắm nữa chứ

-Yoongie~~~! Yoong có nhớ em ko?

-Nhớ. nhớ chết đi đc ấy chứ

Chỉ nghe nhiêu đó thôi Jessica đã cười khúc khích mặc sức nũng nịu ôm Yoona mà nhõng nhẽo

-Người ta hôm nay rất mệt, bây giờ thì lại rất đói, Yoong mau đút người ta ăn , cho người ta tắm rồi ôm người ta đi ngủ nữa chứ

-Thôi đc rồi, vào đây Yoong đút em ăn, Yoong pha nước sẵn rồi ăn nhanh còn tắm rồi ngủ, Yoong biết Mều nhỏ của Yoong mệt lắm rồi

Jessica mỉm cười phấn khởi ngồi trọn vào lòng Yoona, gì cô ko biết chứ nhưng có điều cô biết dù cô muốn gì hay yêu cầu gì thì tuyệt đối Im Yoona sẽ chiều cô hết

Sao khi nhanh chõng đút Mều nhỏ ăn xong giờ đây cô ấy tận hưởng trong bồn tắm thì Yoona mới có thể rãnh rang dọn dẹp đây

-Yoongie~~~ ! Xong chưa vậy người ta muốn ngủ rồi nè

-Xong rồi đây

Lật đật thu dọn thật nhanh Yoona liền đi vào phòng với cô nàng con nít kia, ko biết cô học đâu ra cái giọng ayego chết người kia ko biết nữa, làm Yoona phải điêu đứng cả lên đầu óc ko hoạt động gì đc nữa

Vừa vào phòng đã thấy đứa con nít đó dối mắt muốn cụp xuống, xụ mặt ôm gối nhìn mình đến phát tội kia Yoona liền nhanh đến chỗ cô ôm vào lòng vỗ về

-Yoong làm gì lâu vậy? Người ta nhớ chết đi đc.

-Yoong đang dọn dẹp mà, mà ko phải vừa ôm Yoong nhõng nhẽo xong sao

-Hứ! Người ta xa Yoong đã hơn mười mấy tiếng đồng hồ lận chứ bộ, ôm nhiêu đó sao đủ chứ

-Haizz. Em thật là ngày càng nhõng nhẽo quá đi, lỡ như ngày nào đó Yoong ko còn bên em thì sẽ phải làm sao đây

-....

Jessica bật ra khỏi lòng Yoona, nhìn Yoona ai oán bằng con mắt ngấn nước, gì chứ có phải cô nhõng nhẽo quá Yoona ghét cô, ko muốn ở cạnh cô rồi ko?

-Sica à, em sao thế? Sao lại khóc?

Yoona hoảng loạn khi jessica oà lên, có phải cậu vừa nói sai điều gì ko? Sao cô lại khóc như vậy

-Yoong muốn bỏ mặt người ta, ko quan tậm người ta, có phải do em hay nhõng nhẽo với Yoong nên Yoong chán em rồi ko?

-Ai nói vậy?

-Là Yoong vừa nói đó, Yoong nói Yoong ko ở cạnh em nữa

-Ngốc! Là Yoong nói lỡ như thôi chứ có nói là bỏ em thật đâu

-Lỡ như cũng ko đc nói, em sẽ ko cho Yoong rời xa em đâu, nếu sau này Yoong có chết em cũng sẽ chết cùng Yoong, ko đc xa em...

-Jeesica Jung...

Yoona gắt gỏng khi nghe những gì Jessica vừa nói, cậu ko cho phép cô nghĩ vậy

-...ko đc nói thế, dù thật sự Yoong có chết Yoong cũng ko muốn em chết theo Yoong, Yoong muốn em tiếp tục sống, sống luôn phần Yoong hiểu ko?

-Nhưng ko còn Yoong em sống làm sao?

-Thì hãy cứ vẫn là em, là 1 Jeesica lăng lùng cao ngạo nhưng ấm áp và vui tươi

-Em sẽ ko làm đc nếu đã mất Yoong. Mà thôi đi ko nói vấn đề xa vời này nữa, ôm em dỗ em ngủ đi

Yoona thở hắc ra , nhẹ nhàng ôm Jessica vào lòng, hôn lên vầng trán cao, đôi môi đỏ mọng ấy thay lời chúc ngủ ngon, siết chặt vào tay mình cậu sợ mình sẽ ko ôm cô đc lâu nữa, vừa rồi cậu rất sợ điều cô nói là thật, nếu là thật cậu em ân hận chết ko nhắm mắt

-Sica

-Hm?

-Hãy hứa với Yoong sống thật vui, thật hạnh phúc đừng làm chuyện dại dột nha, phải luôn tươi cười nhé

-Chỉ cần đc bên Yoong em sẽ luôn luôn mỉm cười trong hạnh phúc

Vòng tay ôm lấy eo, Jeesica rúc sâu vào lòng Yoong ngửi lấy mùi hương trên người cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ ngon trên môi vẫn ko tắt nụ cười....Ừ! Vì có cậu bên mình nên cô sẽ thế cười thật hạnh phúc

"Yoong nhất định sẽ ko bao giờ làm em buồn đâu dù Yoong có chết đi chăng nữa, hồn Yoong sẽ mãi theo em đến cùng trời cuối đất..... Vì thế em đừng hy sinh cùng Yoong , Yoong vẫn luôn trong tim em, cùng em sống bên nhau trọn đời....Yoong yêu em Jessica. ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: