Chương 20
【Hahaha tôi nghi ngờ rằng Cố tiên sinh bị Tiểu Nguyên cùng với em trai chỉnh làm cho phát điên. Thực ra, vừa rồi tôi cũng muốn hai người này im lặng.】
【Cố tiên sinh đã dùng những hành động thiết thực để khiến họ im lặng.】
【Tôi đã tìm thấy nó! Tiêu chí để có thể chính thúc lên tuyển thủ chuyên nghiệp này là bạn phải có ít nhất một nhà vô địch. Đây có phải là để tạo thành một chiến hạm thiên hà bất khả chiến bại?】
【Tuy rằng đều là tuyển thủ đã giải nghệ, có thời gian rảnh rỗi, có thể chơi cùng bọn họ, nhưng Cố tiên sinh là thần thánh phương nào vậy? Mọi vị trí đều chứa đầy quán quân!】
Lệ Gia Thụ trợn tròn mắt, có chút xấu hổ: "Anh dâu... trước đây anh trai em không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt của em. Tại sao anh ấy lại mời nhiều người có thế lực như vậy cùng em đánh nhau khi anh nói vậy..."
Tuy nhiên, vừa dứt lời, hắn phát hiện mình đã bị đuổi khỏi đội.
Lệ Gia Thụ: "???"
Thẩm Nguyên trên WeChat dùng một giọng cực kỳ lạnh lùng nói: "Bạn êi, còn có thêm một vị trí đi rừng, xin hãy nhường cho."
"!!!" Sau đó Lệ Gia Thụ ngơ ngác lại nhìn Cố Thầm, dùng ánh mắt tố cáo Thẩm Nguyên, Cố Thầm vỗ vỗ vai hắn nói: "Tôi vừa mới nói với anh trai cậu, đường giữa cũng tới."
Lệ Gia Thụ: "???" Các người đi quá xa rồi! Vậy hắn đang chơi game với ai? Đây không phải là anh trai hắn mời đi cùng sao?
Cố Thầm an ủi hắn: "Không sao đâu Gia Thụ, để bọn họ chơi đi. Giới thể thao điện tử không có giấc ngủ, nhưng cậu có nó. Bây giờ đã gần 10 giờ rồi, đã đến giờ đi ngủ."
Lệ Gia Thụ: "..." Người bình thường sao có thể đi ngủ trước 10 giờ được? !
Anh dâu! Anh có quá bình tĩnh để như vậy? Anh đừng lo lắng, ông nội tuy có chút nghiêm khắc nhưng nếu chúng ta chơi game vào ban đêm, ông ấy sẽ không ăn thịt người đâu!
Tuy nhiên, khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy Cố Thần đã thu dọn sách vở, chậm rãi đi lên lầu.
Tuy nhiên, khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy Cố Thầm đã thu dọn sách, chậm rãi đi lên lầu.
Lệ Gia Thụ : "..." Anh dâu, anh thề sẽ giữ lịch trình giống như ông nội, phải không?
Trực tuyến, giới thể thao điện tử đã phát điên vì vui mừng. Những người chơi đã nghỉ hưu này đều là những người mạnh nhất ở các phiên bản khác nhau của từng vị trí và họ đều đã giành được chứng nhận vô địch.
Khi còn phục vụ, nhiều người đã nói đùa: Nếu có tiền, tôi sẽ mua chúng và chế tạo một chiến hạm thiên hà bất khả chiến bại.
Không ngờ hôm nay lại bị Cố tiên sinh thần bí nhận ra! Công việc của Cố tiên sinh là cây đèn thần của Aladdin phải không? !
Mặc dù đã giải tán hoạt động nhưng nó đã rất thú vị.
Tuy nhiên, bọn họ ngầm phát tin tức đó là: 【Ai đã mời bạn đến đây?】
【Giám đốc nói hình như là trợ lý cho lão đại nào đó? 1 vạn 1 phải không?】
【Đúng rồi ~ Cảm ơn Tiểu Nguyên vì đã mang chúng tôi kiếm tiền?】
Không ai ngờ rằng chiếc Chiến hạm Thiên hà Bất khả chiến bại này sẽ chỉ có giá 4 vạn. Sở dĩ trước đây họ không thành lập một đội chỉ đơn giản là vì họ đều là những người chơi đến từ các thời đại khác nhau và các câu lạc bộ khác nhau, và họ hoàn toàn không quen biết nhau.
Thẩm Nguyên đang bị chơi cùng nói: "..." Không bằng để anh trai Cố chơi!
Nhưng trợ lý của Cố tiên sinh thực sự đã yêu cầu đuổi em trai mình ra ngoài. Điều này có nghĩa là gì? Điều này khiến có cảm giác người em trai này là học sinh tiểu học bị Cố tiên sinh phạt vì chơi game vào đêm khuya.
Bên kia thế giới, trợ lý Trần báo cáo với Lệ Đình Khâm: "Đã xử lý xong, nhị thiếu gia sẽ không quấy rầy Cố tiên sinh chơi game..."
Tuy nhiên, khi nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Nguyên, tầm mắt của anh tối sầm lại, Cố tiên sinh đã đi đâu? Cố tiên sinh đã đi đâu khi đã già như vậy?
Cố Thầm vào phòng liền nhận ra một vấn đề—
Ở nhà cũ cũng được, nhưng đây là phòng của Lệ Đình Khâm.
Cậu vẫn còn có chút thói sạch sẽ, nếu muốn ngủ trên giường Lệ Đình Khâm đã ngủ, chắc chắn vẫn còn một số vấn đề......
Tuy nhiên, khi cậu tìm thấy má Chu, người phụ trách dọn dẹp, nói: "Cố tiên sinh, những chiếc ga trải giường này vừa được thay mới. Cậu yên tâm, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì về vệ sinh cả."
"Được rồi, cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền cô." Cố Thầm cũng thấy chăn ga gối đệm vừa mới thay xong, liền không nói thêm gì nữa.
Cậu ngước mắt nhìn phòng khách. Nó được trang trí theo phong cách kiểu cũ, đơn giản nhưng rất cổ điển. Đã lâu không được trang trí lại, nhưng đồ đạc bằng gỗ tốt đã trở nên bóng loáng theo thời gian. Lệ Đình Khâm lớn lên trong nhà cũ, nên tất cả bọn họ sống phong cách kiểu như trong căn phòng này?
Tuy nhiên, cậu không có ý định chủ động khám phá không gian riêng tư của Lệ Đình Khâm mà rút lại ánh mắt một cách có chừng mực.
Nhưng cậu đi đến phòng thay đồ lấy chiếc áo choàng tắm đã chuẩn bị sẵn, bên cạnh treo áo choàng tắm của Lệ Đình Khâm, cũng là kiểu dành cho cặp đôi.Ngoài ra còn có đồng hồ, khuy măng sét, cà vạt và các phụ kiện khác của anh trong tủ trưng bày gần đó. Cố Thầm cảm giác có chút vi diệu.
Khi cậu vào phòng tắm để tắm, cậu nhìn thấy bàn chải đánh răng, dao cạo râu và khăn tắm của Lệ Đình Khâm trên bồn rửa ... Sự tinh tế này càng sâu sắc hơn.
Sự tinh tế này đạt đến đỉnh điểm khi cậu nằm trên chiếc giường nơi Lệ Đình Khâm đã ngủ.
Dù ga trải giường đã được thay đổi nhưng vẫn có cảm giác như đang xâm nhập vào lãnh địa riêng tư của người đàn ông khác và bị hơi thở của người đàn ông khác bao bọc.
Cảm giác này được gọi là đã kết hôn.
Cố Thầm giơ tay lên, liếc nhìn chiếc nhẫn cưới đang đeo trên ngón áp út, sau đó bình tĩnh nhắm mắt lại, "Được rồi, dù sao thì cậu cũng đã gả cho Lệ tổng."
Sau 6h30 sáng hôm sau, Cố Thầm đúng giờ thức dậy, cảm nhận được một số hiện tượng sinh lý bình thường.
Cậu nằm yên một lúc thì không thể nào làm được chuyện như vậy trên giường của Lệ tổng phải không? Vì thế, cậu bình tĩnh mà rời giường.
Lệ lão gia dậy sớm, thong thả ra vườn chăm sóc loài hoa mình yêu thích, mới phát hiện... hoa đã được tưới nước rồi? !
Ông giơ kính viễn thịlên và nhìn thấy một chàng trai trẻ mặc đồ trắng giản dị, đứng dưới ánh sáng và bóng tối tuyệt đẹp của buổi sáng, kiên nhẫn tưới nước cho từng bông hoa. Những bông hoa lan khoe sắc đẹp thanh thoát, trẻ trung duyên dáng nổi bật, đan xen nhau thành một bức tranh tươi tắn, nhàn nhã.
Chú Từ cũng bị lóa mắt trước vẻ đẹp này. Phong cách này thực sự rất hợp với đại thiếu... Sau đó ông sửng sốt nói: "Cố tiên sinh! Đó là hoa lan mà lão gia đã sưu tầm được! Không thể tùy tiện tưới nước được!"
Cố Thần bình tĩnh nói: "Ông ơi, ông thấy đấy, cháu dùng phương pháp ngâm cho chậu hoa này, chậu này cháu tưới từ từ theo mép chậu trước, sau đó nước thấm vào mới tưới lại, cho đến khi nước thừa chảy ra ngoài từ lỗ thoát nước, lối này.... ông có thấy đúng không?"
Lệ lão gia: "...Đúng vậy." Thế nhưng không có một chậu nói sai rồi!
Nhưng để lấy lòng ông, Tiểu Cố đã làm bài tập quá xa! Tại sao ý thức của cậu đột nhiên cao như vậy? Không, thực sự không!
Lệ lão gia với lấy bình tưới trên tay Cố Thầm và nói: "Tiểu Cố, cảm ơn cậu đã vất vả, tôi làm được." Dù sao đây là hoạt động thường ngày của ông sau khi thức dậy sớm vào buổi sáng, người già lẽ ra phải trồng hoa và làm vườn nếu đột nhiên họ ngừng làm việc đó, thì họ cảm giác không quen.
Tuy nhiên, ông phát hiện Tiểu Cố vẫn cầm ấm nước trên tay, không hề có ý định đưa cho ông.
"Tiểu Cố, tôi hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi không cần cậu làm như vậy để lấy lòng tôi."
Cố Thầm: "..." Ông nội, có khả năng là tôi thực sự yêu thích hoạt động này không.
Nhưng cuối cùng, trước khi lão gia giáo dục người khác, Cố Thầm đã trả lại bình tưới nước cho lão gia, không cần phải cãi nhau với lão gia nữa, đã đến lúc cậu nên đi tập thể dục.
Lệ lão gia vẫn tưới hoa xong, theo thói quen sinh hoạt, ông sẽ tập Thái Cực Quyền và tập thể dục.
Tuy nhiên, khi đến không gian rộng rãi nơi ông thường xuyên luyện tập Thái Cực Quyền, ông phát hiện ra chàng trai áo trắng đã chủ động đến đây và tập luyện Thái Cực Quyền một lần nữa.
Chú Từ: "?" Cho dù cậu ấy tưới hoa rất tốt, mấy ngày không gặp, Cố tiên sinh cũng chịu khó học Thái Cực Quyền sao? Có vẻ như lần này cậu đến đã thực sự chuẩn bị.
Lệ lão gia: "...?" Tiểu Cố thật sự không cần phải học hết sở thích của ông chỉ để lấy lòng ông ấy.
Tuy nhiên, ông nhìn kỹ hơn và thấy rằng các động tác của Cố Thầm rất mượt mà và hoàn mỹ, như thể cậu ta đã nắm vững nghệ thuật Thái Cực Quyền. Cậu ta thực sự chơi giỏi hơn cả thầy dạy Thái Cực Quyền mà ông thuê từ núi Võ Đang!
Trong lúc thanh niên đang vận động, hô hấp của cậu ta không có chút nào rối loạn, bình tĩnh quay đầu lại nói: "Ông nội, ông có muốn tập cùng không?"
Lệ lão gia: "..." Ông đột nhiên không muốn đánh nhau nữa, trông ông có vẻ vụng về.
Lão gia ủ rũ trở vào nhà, đã xử lý một số việc, Cố Thầm gần như đã đi tập luyện về, hai người ngồi xuống cùng nhau ăn sáng.
Ăn sáng xong, Lệ lão gia quyết định sáng nay đi uống trà, ông gọi điện cho người bạn cũ và nói: "Lão Ngô, lần trước ông không phải chụp được mấy lạng trà ngon, sáng nay mang tới cùng nhau nếm thử sao?"
Lão Ngô nói: "Đình Khâm của ông đã mua hai ngày trước, hắn không phải muốn đưa cho ông sao?"
Lệ lão gia: "?" Lá trà ở nơi nào? Tại sao ông không nhìn thấy nó?
Vì thế liền gọi điện cho người bạn tiếp theo: "Lão Trình, món Phổ Nhị ông giấu nhiều năm ở đâu? Hôm nay mang đến đây nếm thử xem? Xem mùi vị có ngon hơn một chút không?"
Lão Trình nói: "Lão Lệ, hai ngày trước Đình Khâm không phải đã lấy của tôi một miếng lớn sao? Hôm nay ông lại tới lừa trà của tôi sao?"
"?" Lệ lão gia hoàn toàn bối rối. Tại sao Đình Khâm lại cần nhiều trà như vậy?
Sau đó, ông nhìn thấy quản gia Lý mang trà đến, đưa cho ông một cốc, sau đó đưa cho Tiểu Cố một cốc khác: "Cố tiên sinh, đây là trà mà thiếu gia nói sẽ đưa cho cậu, cậu thử xem như thế nào "
Cố Thầm nhấp một ngụm, tựa hồ biết nếm trà, gật đầu nói: "Không tệ."
Lệ lão gia: "..." Đột nhiên tôi cảm thấy trà trên tay không còn thơm nữa!
Lúc này, Lệ Gia Thụ rốt cục đứng dậy ngáp một cái, đi xuống lầu.
Sau đó hắn phát hiện ra Cố Thầm hình như đã dậy từ lâu, thực ra đang uống trà với ông nội, cậu không sợ bị giáo dục sao? ! Anh dâu, anh dâu, anh bình tĩnh quá.
Nhưng sau khi quan sát, hắn phát hiện ra ông nội đang ngồi uống trà với cậu mà không nói một lời?
Anh dâu, anh có dùng phép thuật nào lên ông nội không?
Tuy nhiên, Lệ Gia Thụ thấy ông nội, người luôn im lặng với anh dâu, nhướn mày, mắng hắn : "Mới dậy à? Bây giờ là mấy giờ rồi? Không biết noi gương anh dâu cháu à..."
Nhưng lúc này, Lệ lão gia lại dừng lại vì lý do nào đó, ông thực sự không muốn khen ngợi Tiểu Cố.
Thế là ông nói, "Ăn bữa sáng đi."
Lần này Lệ Gia Thụ thật sự chấn động: "!!!"
Anh dâu thực sự đã đánh bại được phép thuật bằng phép thuật! Ngay cả ông nội của hắn cũng có thể làm gián đoạn việc sử dụng phép thuật của ông!
______
2k2 1:42 p.m 26/08/2024
Đau vaiii
Giờ thì byeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top