Chương 18
Quản gia Lý nhìn kỹ hơn một lần nữa và cảm thấy rằng cảm giác thư giãn và lười biếng của người trẻ, đó là thứ mà thiếu gia không có.
Cố tiên sinh thoải mái và lười biếng là đối thủ xứng tầm của đại thiếu gia quyết đoán.
Chiếc Bentley màu đen khiêm tốn đỗ ở bãi đậu xe của nhà cũ, Lão Đặng xuống xe mở cửa cho Cố Thầm, Cố Thầm bước ra khỏi cửa xe, giơ cổ tay lên chỉnh lại khuy măng sét.
Quản gia Lý cảm thấy hơi tê dại khi nhìn thấy chiều cao như vậy. Tỷ lệ đầu trên cơ thể hoàn hảo này, bộ đồ cùng kiểu dáng này... thực sự trông giống như thiếu gia đang ở đây vậy!
Lúc này, trong sân của nhà cũ đã chật kín người với quần áo sang trọng và ăn uống linh đình. Khách bên ngoài tò mò liếc nhìn Cố Thầm, nhưng Cố Thầm lại không để ý tới bọn họ, đi thẳng vào trong.
Khi Quản gia Lý nhìn thấy cảm giác quen thuộc trong chuyển động của Cố Thầm, DNA của ông cũng chuyển động, tự động tiến vào trạng thái, cung kính đi theo cậu phía sau một bước, hướng dẫn cậu một ít: "Cậu cần dùng bữa với lão gia ở bàn chính bên trong."
Lão Đặng cũng đi sau một bước, kế sau là Quản gia Lý ở bên trái và bên phải.
Một cô nương ôm lấy chiếc cốc, từ xa nhìn lại, trong mắt có chút nghi hoặc: "Đó là... Lệ tổng?"
Cố Thầm đang đi thẳng về phía nhà hàng chính bên trong, bỗng nhiên có một cậu bé từ phía sau chạy tới, hưng phấn nói: "Anh ơi, tại sao anh lại quay lại?"
Cố Thầm chỉ hơi quay đầu lại nhìn, cậu bé lập tức ý thức được mình phạm sai lầm, lúng túng nói: "Khụ khụ...Tôi xin lỗi, thưa ngài, tôi đã nhầm người. Khi tôi nhìn thấy Quản gia Lý và chú Đặng đi theo anh , tôi đã nghĩ..."
Nhưng vị lão đại này là ai? Quản gia Lý và chú Đặng đi theo phía sau, tôn trọng và chỉ đi sau theo anh trai mình như vậy ? Nó khiến cậu ta phải thừa nhận sai lầm của mình chỉ bằng cách nhìn vào lưng anh ấy.
"Tam thiếu gia, đã lâu không gặp." Quản gia Lý nhanh chóng bước tới giải thích và giới thiệu: "Tôi không biết, bởi vì trước đây cậu cũng không có ở trong nước. Đây là gia nhị thiếu gia Cố gia, Cố Thầm tiên sinh, vừa mới kết hôn với đại thiếu gia."
Tam thiếu gia Lệ gia lập tức kinh ngạc nói: "Thì ra là anh dâu của tôi! Tôi bận tốt nghiệp ở nước ngoài, tôi không có thời gian đến dự đám cưới của anh với anh cả của tôi, nhưng tôi đã xem ảnh của anh, nhưng anh dâu, anhthực sự không phù hợp với yêu cầu đó. Anh ở ngoài đẹp trai gấp chục lần trong ảnh đấy! "
Cố Thầm nhẹ nhàng gật đầu: "Xin chào." Bữa tối này của Lệ gia này dành cho vị này tam thiếu gia Lệ Gia Thụ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ về nước.
Về phần Lệ Gia Thụ, anh cũng đã nghe rất nhiều tin đồn trong gia đình về anh dâu Cố Thầm, nhưng anh không phải là người sẽ bày tỏ quan điểm của mình chỉ sau khi nghe tin đồn. Bây giờ gặp nhau, anh vẫn như cũ bước qua vai Cố Thầm một cách quen thuộc, nói: "Đi thôi, anh dâu, chúng ta cùng nhau đi vào."
Trên thực tế, tâm tình của Lệ Gia Thụ cũng rất vi diệu, anh không dám vòng tay qua vai anh trai mình như thế này. Tính tình của Cố Thầm rất giống với anh trai mình, nhưng địa vị của Cố Thầm ở Cố gia và Lệ gia đều không tốt lắm nên mới dám đảm nhận một cách tự tin và táo bạo như vậy.
Tất nhiên, Cố Thầm cao gần bằng đại ca của mình nên việc bế anh ấy có vẻ hơi khó khăn. Bạn biết không, anh cả của anh cao 1,9 mét, còn anh dâu thì ít nhất cũng phải 185 hoặc 186, như vậy có phù hợp sao?
Cố Thầm liếc nhìn Lệ Gia Thụ đặt tay trên vai mình, nhưng cũng không nói gì.
"Tam thiếu gia, cậu định khi nào hẹn hò?"
"Thụ gia ngưu bức thật, anh ấy đã tốt nghiệp sớm như vậy."
"Tam thiếu gia, cậu có thể làm được điều gì đó lớn lao khi trở về nhà. "
Lệ Gia Thụ khá nổi tiếng trong phú nhị đại, và mọi người chào đón anh ấy trên đường đi. Nhưng không có ai chào đón Cố Thầm, người người đang ôm lấy anh. Suy cho cùng, Lệ Đình Khâm và Cố Thầm đã có một cuộc hôn nhân lặng lẽ, và rất ít người trong số những người trẻ tuổi này biết đến anh ấy.
Lệ Gia Thụ nhận lấy ly rượu từ tay người phục vụ và chào hỏi mọi người rất sôi nổi.
Khi chúng tôi bước sâu hơn vào bên trong, bầu không khí bắt đầu trở nên yên tĩnh hơn và bầu không khí dần trở nên trang nghiêm hơn. Người phục vụ mở cửa bước vào nhà hàng chính, khác với tiệc buffet phương Tây bên ngoài, nơi này vẫn có một chiếc bàn tròn truyền thống của Trung Quốc, lão gia nhà họ Lệ đang ngồi ở ghế chính, các chi nhánh chính của Lệ gia ở thành phố này cũng đã dần chiếm chỗ.
Lệ Gia Thụ, người vừa mới ở bên ngoài rất sôi nổi và nói nhiều, vừa bước vào đã im lặng như một con gà, da căng thẳng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bởi vì cha mẹ của Lệ Đình Khâm và anh ta không có ở đây, Cố Thầm theo danh tính của Lệ Đình Khâm là cháu trai của cha mẹ Lệ nên được ngồi ở phía dưới bên trái của ão gia, Cố Thầm không hề cảm thấy khó chịu và ngồi xuống rất bình tĩnh. .
Lệ lão gia đã ngoài tám mươi tuổi, trông có vẻ nghị lực, điềm đạm và tự lập. Ông vẫn là người quan trọng nhất trong gia đình.
Thấy mọi người đã đến đông đủ, ông lên tiếng: "Kế hoạch trở về Trung Quốc của Gia Thụ là gì? Cậu ấy sẽ thành lập công ty riêng hay sẽ thực tập tại hai công ty nhỏ tại nhà?"
Lệ Gia Thụ nói mà không cần suy nghĩ: "Ông ơi, hồi ở nước ngoài cháu đã nghĩ tới chuyện này rồi. Cháu trở lại Trung Quốc để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Kế hoạch sơ bộ thực ra đã được thực hiện ở nước ngoài, nhưng cháu mới trở về Trung Quốc, cháu vẫn cần tìm hiểu tình hình thực tế trong nước và thực hiện một số điều chỉnh. Mọi thứ đang được chuẩn bị......" Có thể thấy rằng anh ấy đã có kế hoạch cho tương lai của mình.
Lão gia miễn cưỡng gật đầu hài lòng: "Thật tốt khi cháu có tâm huyết ra ngoài, điều này rất tốt . Nhớ đưa bản kế hoạch cho các chú các bác xem nhé. "
Lệ Gia Thụ cũng cảm thấy trước đó mình biên soạn ra đáp án không sai, anh thở phào nhẹ nhõm.
Trên bàn ăn, mọi người nhanh chóng bắt đầu khen ngợi anh, nói rằng Lệ Gia Thụ lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 22 và tốt nghiệp sớm làm sao. Lão gia không cần phải nghiêm khắc như vậy.
Lão gia nhìn cô gái trẻ ngồi trên người Lệ Gia Thụ, trầm giọng nói: "Tĩnh Vi, nghe nói gần đây cháu có ý định đóng phim một mình phải không?"
Lệ Đình Khâm có một em gái và một em trai, Lệ Tĩnh Vi là em gái thứ hai được lão gia gọi đến. Cô ấy có vẻ giống như một học sinh tiểu học được chọn để trả lời các câu hỏi trong lớp: "Ừm...ông nội, không...ông nội nghe chuyện đó ở đâu vậy?"
Cô nhanh chóng chuyển chủ đề: "Ngược lại... bộ phim do cháu đạo diễn gần đây đã được đưa đến Liên hoan phim nước G để đánh giá. Chắc là sẽ giành được một giải thưởng nhỏ."
Vẻ mặt lão gia dịu đi một chút rồi nói: "Nếu cháu có thể đạt được thành tích nào đó với tư cách đạo diễn thì không sao, nhưng ông nội không muốn cháu lọt vào mắt công chúng như những diễn viên đó."
Mọi người lại bắt đầu khen ngợi cô: "Nhị tiểu thư thực sự rất khiêm tốn. Nhị tiểu thư rất tài năng. Chẳng phải cô ấy đã giành được quá nhiều giải thưởng sao?"
Cảnh tượng này giống như đêm giao thừa, khi người thân không ngừng hỏi thăm con cái của mỗi gia đình về kết quả học tập của các em.
Quả thực Lệ lão gia đã chỉ vào từng người một. Đặt phòng lớn xong lại đặt phòng thứ 2...
Cố Thầm chống khuỷu tay lên bàn, mười ngón tay chéo nhau, lắng nghe "kết quả hiển thị" của họ với sự thích thú, đám tiểu bối của Lệ gia quả thực đều là những tài năng trẻ, phần lớn đều ở độ tuổi hai mươi. Cậu đã làm những việc này rồi, và cái nào cũng thực sự tốt hơn cái kia.
Lệ lão gia rất nghiêm khắc trong việc điều hành gia đình, và đám tiểu bối của Lệ gia được giáo dục ưu tú. Theo quan điểm của ông, người trẻ phải có sự nghiệp nên ông luôn nghiêm khắc với tiểu bối. Bây giờ, thế hệ trẻ đã đáp ứng được kỳ vọng. Họ đã tốt nghiệp các trường danh tiếng hoặc đạt được một số thành tích trong lĩnh vực chuyên môn.
Cho đến khi nhìn thấy Cố Thầm ngồi kế mình, lần trước ông mắng Cố Thầm ở nhà không làm gì, nhưng lần này ông vẫn là vì quan tâm đến thể diện của cháu trai lớn mà kiềm chế bản thân một cách nghiêm khắc, nghiêm túc nói: "Tiểu Cố, tôi nghe nói gần đây cậu đã chuyển đến một nơi ở riêng biệt ở Tùng Hạc . Cậu đang làm gì vậy?"
"Mặc dù cậu đã kết hôn với Đình Khâm, nhưng cậu vẫn còn trẻ, cũng nên có sự nghiệp của riêng mình." Ông biết Cố Thầm đang tham gia một chương trình không mấy nổi tiếng, nhưng ở đây ông không đề cập đến chuyện đó. Chuyện show chương trình có thể bị vạch trần, có thể thấy lão gia không coi đây là nghề nghiệp, chỉ coi đó là chuyện vớ vẩn của thanh niên.
Nguyên chủ trước đây rất muốn có sự nghiệp riêng, nhưng trước khi kết hôn, cậu gần như dành toàn bộ thời gian ở trường học, không thân thiết với cha và mẹ, đương nhiên không có cách nào lợi dụng tài nguyên của họ để vào công ty và giữ chức vụ quan trọng. Và ngay cả khi được giao một chức vụ quan trọng, cậu cũng sẽ không đủ tư cách vì cậu chưa bao giờ nhận được sự giáo dục ưu tú từ cha mẹ như các anh chị em của mình.
Cho nên dù đoán được Đỗ Nhuy Thanh có ác ý, cậu cũng coi đó là "sự nghiệp" rất khó khăn để nhận được chương trình tạp kỹ hôn nhân này.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Cố Thầm. Nói đến đây, Cố Thầm và Gia Thụ hình như bằng tuổi nhau phải không? Gia Thụ đã tốt nghiệp Đại học London và trở về Trung Quốc để khởi nghiệp.Cố Thầm đã không làm gì kể từ khi tốt nghiệp một trường đại học hạng hai ở Trung Quốc, sau khi cưới Đình Khâm, cậu ấy đã quậy phá. Các anh chị em họ Cố của cha anh và họ hàng của mẹ anh đều là những người xuất chúng, nhưng cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy được khuôn mặt.
Không ngờ, dưới sự chú ý của mọi người, Cố Thầm bình tĩnh đặt tách trà trong tay xuống, bình tĩnh nói: "Nghỉ ngơi đi."
Lệ Gia Quân, tiểu nhị thiếu gia ở nhà thứ hai không nhịn được xen mồm vào: "Ông nội, không phải ông nói hiện tại anh dâu cháu đang quay một loại show tạp kỹ hôn nhân nào đó sao?" Trong giọng điệu của cậu ta có chút gì đó vui vẻ như thể cậu ta đã sẵn sàng xem một vở kịch hay "Anh không có ở đây, em nghĩ anh ấy muốn quay chụp với ai...."
Lão gia liếc nhìn Lệ Gia Quân trước, LệGia Quân lập tức im lặng.
Là lão phu phái người đưa Cố Thầm trở về, ông biết rõ những chuyện này, cũng không đến lượt tiểu bối khiêu khích, nhưng ông vừa mới mắng Lệ Gia Quân xong, lúc này Lệ Tĩnh Vi xuất đầu lộ diện nhắc : "Tiểu Cốt, cậu biết ông nội không thích nhất những chuyện này mà. "
Cố Thầm mỉm cười, bình tĩnh lại nói: "Ông nội hiểu lầm rồi, tôi chỉ là bị bạn cùng lớp mời đi chơi thôi, không có lộ mặt."
Lệ Gia Tuấn: "..." Hắn nhìn thấy một người họ Chung đang trò chuyện trên mạng, và đi tìm hiểu thêm về chương trình Cố Thầm thực sự ... không lộ mặt. Mà nhìn Cố Thầm tư thế bất cần, hoàn toàn khác với lúc trước vẻ mặt rụt rè, kỳ thực có chút mùi vị của Lệ Đình Khâm.
"Chơi thì chơi, chính sự thì vẫn phải làm ." Lão gia không mấy hài lòng, tiếp tục giải thích mục đích hôm nay ra lệnh cho Cố Thầm, "Ông nội ở đây có hai công ty nhỏ, cậu có thể tiếp quản và đi luyện luyện tập, trước thử làm một lần. Còn Hoa An thì sao? Nó cũng tương đối liên quan đến ngành nghề của Cố gia của cậu nên rất dễ dàng để bắt đầu. "
Đám tiểu bối ở phòng khác nghe vậy gần như đỏ mắt. Dù chỉ là công ty con nhưng Hoa An vẫn có giá trị thị trường hàng trăm triệu. Làm sao có thể tùy tiện đưa ra chỉ để đào tạo Cố Thầm như vậy? Phải chăng con dâu của đích tôn phải khác?
Cố Thầm lễ phép nói, không khiêm tốn cũng không hống hách: "Cảm ơn ông nội, nhưng không, tiền tiêu vặt Đình Cần đưa cho con là đủ rồi." Không thể đi làm được, không phải trong cuộc đời này. Cậu rất biết ơn việc nghỉ hưu và xin miễn thứ cho kẻ bất tài.
Đám tiểu bối nghe thấy điều này đều sửng sốt. Tại sao Cố Thầm lại thiển cận như vậy? Tiền tiêu vặt mỗi tháng mấy trăm nghìn có thể so sánh được với Hoa An sao? ! Giống như nhặt hạt vừng mà bỏ dưa hấu vậy!
Ngay cả Lệ Gia Thụ cũng thấp giọng nói với cậu: "Anh dâu, công ty này tốt lắm. Số tiền tiêu vặt ít ỏi của anh trai tôi cho tôi có lẽ chỉ bằng một phần nhỏ so với công ty này kiếm được."
Cố Thầm cười trả lời Lệ Gia Thụ: "Gia Thụ, cậu hiểu lầm anh trai của cậu rồi, anh trai của cậu thật ra rất hào phóng." Xin lỗi, anh trai của anh đã cho cậu quá nhiều, anh ấy cho cậu 6 triệu trong một tuần, cậu sợ số tiền tiêu vặt anh ấy đưa cho cậu gần như nhiều hơn lợi nhuận của một công ty con.
Lệ Gia Thụ: "..." Anh dâu! Anh mới là người không hiểu! Tiền tiêu vặt hàng tháng của anh trai tôi không thể vượt quá năm triệu phải không?
Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Cố Thầm, Lệ Gia Thụ không thể nói xấu anh trai mình, chỉ có thể nhịn không được nói ra.
Chao ôi, anh dâu vô tội như vậy, sao có thể bị lừa mấy trăm nghìn tiền tiêu vặt mỗi tháng?
_________
2k7 từ 9:04 p.m 25/08/2024
Đi biển về bị cháy nắng hết người, kể cho mọi người và mọi người cười tôi~ Why?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top