Chương 13

Sau khi đọc chữ viết của Cố Thầm, Lục Thanh Việt không có chú ý tới cái gì khác, chỉ nói: "Cố tiên sinh, tôi sẽ không quấy rầy việc đọc sách của anh chứ."

Cố Thầm ngồi xuống, tiếp tục lật sách, gật đầu nói: "Được."

Lưu Thanh Việt tự động phớt lờ Gu Chen và dẫn mọi người trở lại phòng khách. Mọi người ngồi xuống và tiếp tục thảo luận. Cậu tuyệt vọng dang tay ra và thở dài: "Tôi đã xem chữ viết của mọi người, không có ai giống nhau cả. Có vẻ như chuyện này thực sự sắp trở thành một bí ẩn chưa có lời giải."

Mọi chuyện ở đây dừng lại, ỗ Nhuy Thanh giả vờ tỏ ra vô tội và nói: "À... vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Dụ Tinh Châu thấy mọi người luôn ở đây đồng hành cùng mình, liền nói: "Chuyện này không cần đi sâu vào, có lẽ người đó không phải khách mời trong chương trình, để mọi người quay lại làm việc của mình đi." Thực ra anh cũng muốn xem lại buổi phát sóng trực tiếp sau đó, nhưng không dễ để đề cập đến nó một cách trực tiếp.

"Thật vậy, thực sự." Lục Thanh Việt cũng phản ứng lại, chắp hai tay lại và nói: "Cảm ơn mọi người, tôi đã trì hoãn việc ghi hình chương trình của mọi người."

"Không có việc đâu, hai người các cậu không cần quá khách khí."

"Nếu phát hiện ra tác giả thì nhớ báo cho chúng tôi biết."

Mọi người trao đổi thêm vài câu rồi vui vẻ giải tán đi làm việc riêng.

Rốt cuộc, bài đọc của Cố Thầm vừa hiện lên trong đầu anh, hình ảnh cần được xử lý đặc biệt trước khi có thể nhìn thấy rõ ràng, trọng tâm của làn đạn vẫn đang ở bài thảo này:

【Vậy chẳng phải điều này sẽ trở thành một bí ẩn chưa có lời giải sao?】

【Chương trình tạp kỹ về hôn nhân ngọt ngào lại biến thành chương trình trinh thám bí ẩn hồi hộp rồi?】

【Không có nét chữ của ai phù hợp, thật kỳ lạ...】

【Chẳng lẽ thật sự là cây đàn piano trong nhà kính có linh hồn? Bản thảo này căn bản không do ai viết à?】

【Dừng lại, dừng lại một để tôi nói lại với bản thân: Đây là chương trình tạp kỹ về hôn nhân và tình yêu.】

Nhưng những cuộc thảo luận vẫn không thể nhận được câu trả lời nào, vấn đề này chỉ có thể theo dõi sự phát triển của nội dung phát sóng trực tiếp, từ từ được khám phá.

Ăn tối xong, Cố Thầm thong thả tản bộ dọc theo bên ngoài hồ nhân tạo, nhìn hai vị giáo sư Khổng và giáo sư Vu bước đi chậm rãi bên nhau từ xa, ánh hoàng hôn kéo dài bóng của hai người, bước chân của cậu càng nhanh hơn, dần dần đuổi kịp bóng của họ.

Vu Hồng giáo sư quay đầu nhìn cậu , thản nhiên nói: "Tiểu Cố cũng tới đi dạo à."

Cố Thầm cười nói: "Đúng vậy, hai vị lão sư."

Cậu có ý thức không muốn quấy rầy thế giới của hai vị già nên sẵn sàng tăng tốc độ, giáo sư Vu Hồng đưa ra chủ đề và nói: "Tiểu Cố, cậu có biết tại sao ở tuổi này chúng ta vẫn đến tham gia chương trình này không?"

Cố Thầm nghĩ đến hai người, một người là giáo sư sinh học, một người là giáo sư nghiên cứu môi trường, vật liệu môi trường sinh hóa chiếm hai trong số bốn, và cậu trả lời một cách khách quan: "Hai vị lão sư này chắc hẳn đến chương trình này để quảng bá những môn học này vì tình yêu của hai người với môn ngành học này sao..."

Giáo sư Vũ Hồng thở dài và nói: "Xem ra Tiểu Cố cũng hiểu được những môn học này thực tế khó khăn..... nhưng tôi cũng không trách các sinh viên, trước tiên họ phải tìm được việc làm để tồn tại rồi mới có thể nói đến việc phát triển ngành học. "

Giáo sư Khổng Phủ Tùng mặc dù có vẻ xấu hổ nhưng ông vẫn thẳng thắn hơn và giải thích ý định của mình: "Đáng lẽ tôi không nên tự tiện nói điều này với cậu, nhưng bây giờ mùa xuân đã kết thúc..... Các học sinh ở trường của Vu lão sư và tôi vẫn còn hơi căng thẳng về vấn đề này...... Cố tiên sinh, cậu là doanh nhân..."

Cố Thầm: "..." Nhưng vấn đề là cậu không phải...

Giáo sư Vu Hồng xoa dịu bầu không khí và mỉm cười nói: " Không có nhu cầu về các vị trí liên quan trong công ty của Cố tiên sinh cũng không sao, chúng tôi chỉ nói chuyện đó khi gặp người. Thật ra, chúng tôi chỉ nói chuyện đó khi gặp người ta thôi, chúng tôi cũng đã nói với Kiều tổng ....."

Cố Thần nói: "Không sao đâu, tôi sẽ giúp cậu trông chừng." Lệ tổng, tôi đã nhiều năm không làm bá tổng, bây giờ tôi đang đợi anh ấy giải quyết vấn đề cơ cấu việc làm.

..........

Trong chớp mắt, màn đêm buông xuống,  Lục Thanh Việt liền lôi kéo Dụ Tinh Châu tới, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Cố Thầm, chờ cậu cùng Lệ Đình Khâm gọi điện thoại cho nhau.

Dụ Tinh Châu: "......đồng chí Thanh Việt à, tại sao cậu còn push Cố tiên sinh phải yêu đương sao?"

【Hahaha fan CP ép đầu mình trước mặt ai đó sao?】

Tuy nhiên, Cố Thầm còn chưa kịp làm thủ tục gọi điện cho Lệ Đình Khâm thì đã nhận được cuộc gọi từ Lệ Đình Khâm.

Lục Thanh Việt kích động nói: " Xem cái này có hiệu quả không, Lệ tổng đã chủ động gọi cho Cố tiên sinh! "

【Khi người khác yêu đương, bạn cậu còn chủ động hơn chính mình phải không?】

【Quả thực, tình yêu phụ thuộc vào việc người khác nói gì về nó.】

Vừa nghe được thì bên kia gọi: "Cố tiên sinh, chào buổi tối."

Cố Thầm nhướng mày nói: "Chào buổi sáng, Lệ tổng."

Dù chỉ nói chuyện qua điện thoại vài lần nhưng Lệ Đình Khâm cũng cảm thấy rất có trách nhiệm với bạn đời trên danh nghĩa của mình, nhưng Cố Thầm vẫn cảm thấy rằng đây chỉ là sự giáo dục mà Lệ Đình Khâm hình thành thôi. Đối với loại nam nhân này, nếu bạn không đủ thông minh, sẽ khó phát hiện ra sự xa lánh  trong quá trình nuôi dạy của anh ta.

Giống như lần đầu tiên cậu yêu cầu Lệ Đình Khâm gọi mình là Cố tiên sinh, giọng điệu hiện tại của Lệ Đình Khâm giống việc dung túng hậu bối. Hỏi bạn  thích những gì và sắp xếp một buổi trình diễn máy bay không người lái, đó chỉ là một món quà nhỏ được người ở vị trí này tình cờ ném cho thú cưng.

Buổi trình diễn máy bay không người lái trên bầu trời đã diễn ra được một thời gian, đây là một hiệu suất rất lớn và tiêu chuẩn cao, đội máy bay không người lái được sử dụng đã vượt quá 5.000 chiếc, cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng ngay khi ở khu biệt thự ở lưng chừng núi.

Lục Thanh Việt không khỏi tò mò hỏi: "Vậy Cố tiên sinh, anh thích gì? Màu sắc và hoa văn nào ở trên đó là màu sắc và hoa văn yêu thích của anh? "

Cố Thầm liếc mắt một cái, trực tiếp trả lời hắn: "Không có."

Mà bên kia Lệ Đình Khâm đồng thời nói:  "Xin lỗi, tôi không nghĩ cậu thích điều này. Vì thế tôi chỉ sắp xếp một phần cho hai cậu vào cuối buổi biểu diễn. "

Lục Thanh Việt im lặng nói: "Mẹ kiếp" Cậu có thể thấy điều gì mà cậu không thích? Tại sao cậu không thể theo kịp cuộc trò chuyện giữa hai người này?

Cố Thầm ngẩng đầu nhìn những hoa văn lộng lẫy đang thay đổi trên bầu trời, thủ đoạn rải tiền này không có gì lạ, nhưng lời nói của Lệ Đình Khâm khiến cậu ta hơi ngạc nhiên: "À, thực sự."

【Tôi chỉ nói là hai lão đại không thân nhau, nhưng lại tổ chức một màn trình diễn hoành tráng như vậy trên bầu trời, có chút xấu hổ 】

【hhh Quả thực, tôi cảm thấy thiết kế nhân vật đã bị hủy hoại sau khi sự việc này được thực hiện, hóa ra họ chỉ đang thử nghiệm lẫn nhau.】

Lệ Đình Khâm nói tiếp:  "Tuy nhiên, sở thích của cậu quá tiết kiệm. Tôi đã nhờ một số người sưu tầm trà, thu thập một ít lá trà làm quà nhỏ để xin lỗi cậu ."

Làn đạn:【? ? ? Sở thích của Lệ tổng gọi là tiết kiệm tiền?】

【Có một loại tiết kiệm tiền gọi là Lệ tổng nghĩ mình nên tiết kiệm tiền.】

【Một món quà nhỏ? Đây có phải là một món quà nhỏ? Nhưng so với số lượng khổng lồ của những thứ đang bay lượn trên bầu trời thì nó thực sự có chút nhỏ bé.】

Nghe vậy, Cố Thầm, trở nên hứng thú nói: "Vậy thì cảm ơn Lệ tổng." Xem ra Lệ tổng vẫn là cấp độ cao hơn bá tổng bình thường.

Và Lệ Đình Khâm tiếp tục: "Nhưng tôi không nghĩ uống trà và đọc sách có thể trở thành sở thích, đó chỉ là thói quen hàng ngày thôi." Nói xong, Lệ Đình Khâm dừng lại, mỉm cười nói: "Thật ra tôi vẫn chưa biết sở thích thật sự của cậu là gì."

Cố Thầm nói: "Thực sự, thật ra là tôi cũng không biết. " Mãi cho đến ngày hôm nay, Cố Thầm mới cảm nhận được sự cám dỗ muốn tiến lên một bước.

"Nhưng cảm ơn vì trà." Cố Thầm cuối cùng trong giọng nói cũng có chút mỉm cười, như có nước xuất hiện trong bóng đêm.

Đối phương tựa hồ cũng không vội vàng, chỉ nói: "Không có gì. "

Hai bạn trẻ chạy đến một nơi xa có tầm nhìn đẹp để xem màn trình diễn máy bay không người lái, Camera cũng theo dõi họ để phát kẹo.

Làn đạn: 【Tại sao tôi cảm thấy có gì đó không ổn? Rõ ràng là Lệ tổng muốn gửi cho Lệ tiên sinh một buổi biểu diễn máy bay không người lái, cuối cùng bầu trời biến thành màu sắc và hoa văn hỗ trợ của Tiểu Lưu và Tiểu Dụ? 】

【 Rõ ràng là tình yêu giữa Cố tiên sinh và Lệ tổng, nhưng cuối cùng lại là tình yêu giữa Tiểu Lưu và Tiểu Dụ bùng nổ thành pháo hoa trên bầu trời? Ha ha ha ha 】

Thành phố S có dân số đông, số người xem buổi biểu diễn máy bay không người lái quy mô rất lớn, có nhiều người hơn số người thấy trên chương trình tạp kỹ này, và hơn nữa fan hâm mộ Lục Thanh Việt cùng Dụ Tinh Châu, không phải ai cũng sẽ xem bất kỳ chương trình tạp kỹ hẹn hò nào, chỉ có một số người hâm mộ CP.

Vì vậy, khi tôi nhìn thấy tên của hai người trên bầu trời cùng những màu sắc và hoa văn tươi sáng, dù là fan CP, fan only, fan mẹ hay fan qua đường, họ đều bối rối.

#Lục Thanh Việt Dụ Tinh Châu máy bay không người lái biểu diễn # ngay lập tức trở thành chủ đề tìm kiếm trên Hotsearch

【Ah ah ah, rốt cuộc fan cp phú bà nào đã mua hỗ trợ hiệu suất cho máy bay không người lái?】

【Mặc dù hiện nay việc biểu diễn bằng máy bay không người lái không phải là hiếm sao, nhưng đây là màn trình diễn của đoàn đội hàng đầu trong nước, thật khó để có được một cái, và nó lại rất lớn, nó sẽ đạt tới hàng triệu người trong vài phút, vị phú bà giàu có nào có mối quan hệ như vậy?】

Biết chân tướng tiết mục : 【......】

Nhưng bọn họ không thể giải thích của câu chuyện.

Bạn muốn nói với mọi người rằng đây thực sự là trường hợp?

—Có một Cố tiên sinh trong chương trình, bạn đời của anh ấy cũng là một vị bá tổng , họ không quen biết nhau lắm nhưng bọn họ đã liên hôn. Lệ tổng muốn tặng Cố tiên sinh màn trình diễn này, nhưng Tiểu Lưu cũng thích và nói đùa rằng họ sẽ cùng nhau lên thiên đường. Nhưng một ngày sau, không biết chuyện gì xảy ra với hoạt động tâm lý của hai vị bá tổng lớn nên Lệ tổng không nữa, thế nên là Lệ tổng không gửi nữa, Cố tiên sinh rất vui khi biết tin không gửi đi nữa. Nhưng cuối cùng, Tiểu Lưu vui khi được tặng một màn trình diễn máy bay không người lái, và bọn họ cùng nhau thổi bùng tình yêu giữa Tiểu Lưu và Tiểu Dụ.

Liệu có ai thực sự hiểu được nó?

【Xin lỗi, tôi cảm thấy tôi điên cuồng đánh chữ và giải thích cho mọi người bộ dáng thật sự, thật sự ngu ngốc.】

【Vậy tại sao nó lại buồn cười đến vậy? Tôi thực sự không hiểu lắm. 】

【Tôi nghĩ thực ra: Cố tiên sinh thảm quá đi, hahaha. Đứng dưới màn tình tứ của Tiểu Lưu và Tiểu Dụ không có ai đồng hành cùng. Tiểu Lục thật là, thực sự kiên quyết chọn Cố tiên sinh và để Cố tiên sinh làm phông nền cho hai người.】

Tuy nhiên, dưới bình luận này, vô số câu trả lời nhanh chóng xuất hiện:

【Thấy bạnngốc đến mức nào, tôi cảm thấy thương bạn. 】

【Hãy nhìn những người lương thiện hahaha】

【Logic đế , mau xin hãy ra đây và giải thích..】

【Hãy giải quyết vấn đề này: Đầu tiên, Cố tiên sinh và Lệ tổng không quen nhau nên Lệ tổng thử trước, nhưng tôi không biết Cố tiên sinh thích gì nên đã đề xuất phương án dùng máy bay không người lái. Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm, tôi thấy Cố tiên sinh không thích điều này nên đã thuận tay tặng một phần cho nhóm Tiểu Lưu. Sau đó, bài kiểm tra của Lệ tổng cũng đạt được kết quả như mong muốn, tiếng cười khúc khích cuối cùng của Cố tiên sinh thật sự rất tuyệt ~.】

【Tiểu Lưu và Tiểu Dụ chỉ là công cụ để thử thách nhau giữa Cố tiên sinh và Lệ tổng.】

【Vậy ai là phông nền tình yêu cho ai? Tôi nghĩ hoa văn trên bầu trời giống tấm nền hơn 2333 】

Camera đã rời đi, nhưng điện thoại của Cố Thầm vẫn chưa cúp máy. Người đàn ông đối diện tiếp tục: "Tôi đã thấy những ghi chú đọc của cậu, chúng có giá trị rất lớn. "

Cố Thầm nhướng mày, cậu có kỹ năng ăn nói và học vấn xuất sắc, nếu cậu trực tiếp khen ngợi "viết hay", "rất xuất sắc", v.v.,   chắc chắn sẽ có loại đánh giá trịch thượng, hay còn gọi là " hương vị của cha" như người ta vẫn nói. Nhưng đối phương lại không làm như vậy mà đánh giá nó dựa trên giá trị, giống như sự định giá ngang bằng của một doanh nhân lớn. 

Nhưng cậu đột nhiên có một loại dự cảm không tốt... Cậu không phải lập tức cất sách đi sao? Cậu đã xem những lời bình luận trong cuốn sách chưa? Cuốn sách mà người qua đường Giáp đang viết sao? Đây có phải là điều mà những người đứng đầu tập đoàn, những người bận rộn với mọi việc nên quan tâm?

Cố Thầm dừng lại, khiêm tốn nói: "Cảm ơn. Tôi chỉ tùy tiện viết để cố gắng học hỏi thôi, Lệ tổng khách khí quá."

Lệ Đình Khâm nói với giọng điệu có chút khích lệ: "Tiểu Cố, cậu không cần tự hạ thấp mình, tuy rằng cậu  còn trẻ, nhưng tôi có thể thấy cậu tài năng cùng học lực đều rất xuất chúng, tôi đang giữ chức vụ hiám đốc tài chính của một công ty ở đây....."

"..." Cố Thầm còn đang chuẩn bị nghe Lệ tổng muốn nói gì, nhưng vừa nghe được lời này, liền quả quyết nói: "Không, cảm ơn Lệ tổng đã quan tâm."

Tốt lắm, cháy nhà ra mặt chuột đúng không!

Mặc dù cậu cảm thấy hơi xấu hổ khi xin tiền, nhưng cậu phải dứt khoát ngăn chặn ý tưởng khủng khiếp của Lệ tổng, Cố Thầm ngẩng đầu nhìn bầu trời, Làm sạch tâm trí của cậu: "Khụ khụ, Lệ tổng, ừm... Tháng này tôi lại tiêu hết tiền tiêu vặt rồi, anh có thể thử thêm một lần nữa được không?"



______

Điều tôi sẽ nhớ:

2k8 từ  11:19 p.m  23/08/2024 

Hôm nay xong sớm khỏe thậtttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top