Chương 74: Đèn lồng đỏ

***

Âm nhạc xưa luôn dễ khiến con người ta hoài niệm về những gì đã trải qua trong quá khứ và thổn thức với nó...

***

L-Bar hôm nay có hơi khác so với mọi hôm, bởi vì ngay trước cửa quán lại treo một cái đèn lồng.

Đèn lồng bằng vải lụa màu đỏ, mỗi khi có cơn gió từ lòng sông đưa tới lại khiến ánh sáng bên trong chập chờn lắc lư. Giữa một dãy các hàng quán dọc bờ sông trong ánh đèn led hiện đại sáng rực đủ màu, L-Bar trông vừa yên tĩnh giản dị lại vừa đặc biệt nổi bật hơn hẳn.

Bình thường ngoại trừ quán dùng đèn lồng để trang trí trong những ngày Tết, sau khi ra giêng thì tất cả đều đã được thu lại và bài trí bên trong quán cũng đã quay trở lại bình thường. Chỉ là không hiểu sao hôm nay lại có một cái đèn lồng màu đỏ được mang ra treo bên ngoài cửa.

"Là sáng kiến sến sẩm của người kia đấy." Luân vừa đẩy cửa quán, dịch sang một bên nhường cho Dương đi trước vừa trầm thấp cười.

"Em thấy độc đáo đấy chứ." Dương không đồng tình nói.

Bên trong khá đông khách so với bình thường. Cũng phải, với tiết trời dễ chịu thế này thì dường như hiếm ai lại chỉ muốn ngồi nhà làm bạn với ti-vi hay điện thoại.

Trước quầy bar cũng có nhiều người ngồi hơn mọi khi, nhóm hai người nhóm thì ba người ngồi chụm lại uống rượu nói chuyện với nhau. Trong đó chỉ có duy nhất một thanh niên trẻ ngồi một mình, không chỉ trạng thái mà cả vẻ bề ngoài nổi bật cũng khác biệt hẳn so với những người còn lại.

Cậu thanh niên trông có vẻ rất cao, khi ngồi đã vượt trội hơn những người khác. Gương mặt hơi lầm lì chỉ ngồi uống rượu một mình. Ánh mắt lơ đãng chốc chốc lại liếc nhìn về phía bartender duy nhất không đeo tạp dề đang rảnh việc lười biếng, nằm nhoài trên một góc quầy bar lướt điện thoại.

Dương và Luân chọn ngồi xuống hai ghế cao ở quầy bar ngay trước mặt batender đó.

Luân nhướng mày hỏi: "Ai vậy?"

"Không biết." Hà thờ ơ nói, cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn hai người.

Dương hơi ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ thấy biểu cảm này của Hà. Ấn tượng của cậu về anh luôn là một người hồ hởi nhiệt tình và lịch thiệp. Hiếm khi Hà lộ ra vẻ uể oải phiền chán như vậy.

"Người ta đang bị bám đó anh." Tuân ở bên cạnh tủm tỉm xen vào nói.

Luân hiểu ra, nhìn Hà cười cười. "Lại thả bả?"

Hà ấn tắt điện thoại, không thèm để ý đến Luân mà chỉ hất hàm với Dương. "Uống gì nhé?" Lúc xoay người anh còn tiện thể đạp vào mông Tuân một cái khiến cu cậu vừa cười vừa vội vàng chạy tránh ra.

Dương nói Hà cứ tùy tiện pha gì cũng được, ánh mắt không tự chủ lại khẽ liếc nhìn cậu thanh niên kia. Cậu trai trông có vẻ còn trẻ hơn Dương, khuôn mặt trẻ măng điển trai hơi có nét ngang tàng và lạnh nhạt, để kiểu tóc Man Bun xoăn nhẹ dài phủ gáy được buộc túm lại thành búi sau đầu. Vừa lúc ánh mắt cậu ta cũng đưa qua, khi đối diện với Dương thì khẽ nhướng đôi mắt hẹp dài với vẻ lười biếng.

Cậu ta đẹp trai thật, trông cứ như diễn viên điện ảnh.

Dương nghĩ thầm, lại quay đầu nhìn Hà, cảm thấy bầu không khí giữa hai người vừa mập mờ lại vừa như lạnh nhạt chẳng hề có sự liên quan.

Đúng lúc này cánh cửa phòng nghỉ bên cạnh quầy bar đột nhiên mở, có ba bốn người lần lượt bước ra. Trên tay hai người trong đó mỗi người đều ôm một cây đàn guitar, đi lên đứng trên bục sân khấu nhỏ của quán. Lúc này Dương mới để ý, trên bục đã xếp sẵn một dãy ghế đôn inox và một thứ gì đó như hộp gỗ hình chữ nhật dựng đứng. Trong tiếng vỗ tay hào hứng và huýt sáo của khách trong bar, từng người lần lượt ngồi xuống ghế. Khi có người ngồi xuống hộp gỗ hình chữ nhật kia Dương mới ngờ ngợ nhận ra cái đó chính là một loại trống.

"Bây giờ trong bar còn phục vụ cả nhạc sống nữa à?" Dương ghé lại gần Luân, ngạc nhiên hỏi nhỏ.

"Ừ." Luân gật đầu, chỉ tay ra ngoài cửa. "Thế nên mới bảo tại sao tự nhiên lại có cái đèn lồng treo ngoài cửa kia. Tức là hôm nào có biểu diễn nhạc sống thì sẽ treo đèn lồng lên cho khách biết."

Dương khẽ à lên một tiếng, khen thật lòng. "Sáng kiến hay ấy chứ."

Luân chỉ lắc đầu cười, từ chối cho ý kiến.

Bên kia ban nhạc đã bắt đầu chơi, là một bài hát nhạc Hoa lời Việt đã ra đời từ rất lâu tên là "Phai dấu cuộc tình". Người hát là một thanh niên ôm guitar, giọng hát trầm và ấm. Khác với bản gốc mà Dương đã từng nghe, phiên bản aucostic này được ca sĩ chậm rãi nhấn nhá bằng những nốt cao và chất giọng mộc mạc của mình, khi nghe trực tiếp thật sự rất ấn tượng.

Dương cũng nhận ra trong bốn người trên sân khấu chỉ có một cô gái duy nhất, chính là cô gái lần trước cậu gặp đã đàn trong bar rồi. Trong ban nhạc có hai ca sĩ thay nhau, ngoài thanh niên ôm guitar thì chính là người đánh trống cajon. Trái ngược với người kia, chất giọng của người này vừa trong vừa cao. Vừa vặn có thể bè phối bổ trợ cho nhau hay hát riêng từng bài hát phù hợp với chất giọng.

Ban nhạc chơi vài bài, đều là những bài hát nhạc tình rất xưa nhưng lại đều khiến khách hàng ngồi trong quán yêu thích. Thậm chí còn có vài người đi lên chỉ định thêm bài hát.

Âm nhạc xưa luôn dễ khiến con người ta hoài niệm về những gì đã trải qua trong quá khứ và thổn thức với nó, dù cho đó là chuyện vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau...

Luân đã lên văn phòng xử lý công việc của bar, Dương ngồi nghe một lát thì đứng dậy vào nhà vệ sinh. Vừa đẩy cửa vào cậu đã bị mùi thuốc lá nồng nặc tập kích đến không thở được.

Không biết ai lại vào trong này hút thuốc, còn hút không ít. Dương cảm thấy khó chịu nên để cửa mở rồi xoay người đi đến cuối hành lang ra ngõ nhỏ phía sau quán. Dù cho đã cai thuốc từ lâu nhưng Dương vẫn khá nhạy cảm với không gian mù mịt khói thuộc như vậy.

Vừa bước chân qua cánh cửa sắt thì hơi chựng lại khi nhìn thấy một bóng người đang đứng ngay bên ngoài. Người kia đang nói chuyện điện thoại, nghe thấy tiếng động cũng quay người lại, nhận thấy mình đứng chắn ngay lối đi thì tiến lên dịch sang một phía...

"Ngày mai đi luôn à? Chỗ nào Đà Nẵng... Thôi được, tôi biết rồi. Coi như trả nợ cậu lần trước đã giúp tôi."

Dương bước cách ra vài bước, hai tay đút túi quần ngửa đầu lên nhìn trời đêm, định đứng chờ thêm vài phút rồi mới quay lại. Đột nhiên bên cạnh lại vang lên một giọng nói trầm thấp:

"Làm điếu không?"

Dương hơi ngạc nhiên quay đầu, thấy thanh niên đẹp trai kia đang nhìn mình. Trên gương mặt vẫn không có biểu cảm gì, tay trái cầm điếu thuốc đang giơ lên.

"Cảm ơn." Dương lắc đầu. "Tôi không hút thuốc."

Cậu ta chỉ khẽ nhướng mày, cũng không nói gì nữa mà cúi đầu châm thuốc rồi xoay người đi vào trong.

Dương dõi mắt nhìn theo, trong đầu lờ mờ liên tưởng tới mối quan hệ giữa Hà và cậu ta, nghĩ thế nào cũng thấy chỉ có thể là theo chiều hướng kia mà thôi.


***


"Anh ơi, bạn cùng lớp của Mai nhắn với em hôm nay cô ấy tới lớp học."

"Thế à?" Luân vừa nói vừa dùng đầu tuýp tháo nốt con bulông phần đầu chiếc xe Vios rồi giao lại cho Tân đang ngồi bên cạnh. Anh chống tay đứng dậy, dùng khăn lau qua dầu máy trên tay rồi mới nhận lấy điện thoại đang được Tú cầm hộ áp vào tai.

Khẽ gật đầu với cậu, anh cầm điện thoại đi vào góc bớt ồn hơn nói: "Em đợi anh một chút nhé." Sau đó Luân nhìn quanh cao giọng hỏi:

"Có ai nhìn thấy Lan Anh đâu không?"

Còn chưa có ai trả lời thì Lan Anh vẫn còn đang cầm vòi phun nước trên tay đã từ gian rửa xe bên cạnh ló đầu sang. "Hở? Tìm tôi à?"

Luân gật đầu, vẫy tay với cô rồi nói vào điện thoại. "Hiện tại anh đang bận, nhưng sẽ nhờ người qua nói chuyện với Mai. Em sang đó trước đi, đến nơi thì gọi cho anh vì chỗ anh ở bên này gần trường cô ta hơn."

"Người đó có được không anh? Em sợ anh không tới thì không xuôi đâu. Cô ấy chỉ sợ anh thôi."

Luân bật cười, nhìn Lan Anh với chiếc quần yếm lấm lem dầu mỡ và ủng bảo hộ vừa đi lại phía anh vừa quát mấy cậu thanh niên đang nghịch vòi nước trêu nhau, trấn an Hưng:

"Đừng lo, người này rất đáng sợ đấy. Bảo đảm với em cô ấy xử lý chuyện này còn gọn gàng hơn anh nhiều. Vậy nhé, khi nào đến nơi thì gọi anh."

Lúc bên kia cúp máy rồi Hưng vẫn còn hơi hoang mang, nhưng lại vội vàng thu xếp đồ dùng đứng dậy. Người bạn ngồi bên cạnh ngơ ngác hỏi:

"Đi đâu đấy, thầy sắp vào rồi."

"Mày điểm danh hộ tao, tao có việc quan trọng phải đi."

"Đm, thầy hắc xì dầu thế mày còn xúi dại tao. Tình hình mà căng là chịu đấy nhé."

Bỏ mặc thằng bạn gọi với phía sau, Hưng nhanh chân đi ra khỏi lớp. Đang đi như chạy dọc theo hành lang, phía đối diện có một thằng bạn trong lớp đi tới nhìn thấy cậu thì vừa nhỏ giọng vừa chỉ ra phía sau lưng:

"Thầy đang lên đấy."

Hưng vội khựng lại, ra dấu tay với cậu ta rồi túm lấy quai cặp trên vai chạy thục mạng ngược lại hành lang. Sau đó nhanh chóng rẽ ngoặt ngay xuống ở đầu cầu thang phía này...

Lúc Hưng tới trường Cao đẳng của Mai, cậu nhắn tin hỏi tình hình thì được bạn cô thông báo Mai vẫn đang trong lớp học. Hưng yên tâm gửi xe vào trường, trước đây vẫn thường đưa đón Mai nên cậu khá quen thuộc với đường lối trong này. Hưng đi chậm lên cầu thang khu nhà lớp học của Mai, nhắn lại một câu nhờ vả với người bạn kia khi nào Mai ra khỏi lớp thì thông báo cho cậu.

Dạo trước không liên lạc được với Mai, chỗ nhà trọ thuê ở khu chung cư cũng đã trả từ lâu, điện thoại thì chặn số Hưng, từ ngày chia tay quả thật cậu không biết phải tìm cô ở đâu nữa. Cũng may lúc đến lớp cô tìm thì mới vô tình nhận ra một người bạn cùng lớp Mai lại cũng là bạn học cấp ba của Hưng. Vì thế nên cậu mới nhờ vả luôn khi nào Mai đi học lại thì báo tin hộ cậu. Sau khi xin nghỉ một thời gian về quê, gần đây Mai lại thường xuyên thuê người đi học hộ, chỉ thỉnh thoảng mới tới lớp có mặt vài tiết.

Hưng không dám ngồi chờ trên hành lang lớp học nên tìm một chỗ ngồi bệt ở bậc cầu thang đi lên. Như vậy nếu có ai từ trong lớp bước ra cũng không thể nhìn thấy Hưng.

Ngồi được tầm năm phút thì có điện thoại của một cô gái bảo là bạn của anh Luân. Hưng hướng dẫn lối vào cho cô, nghĩ một chút còn lâu mới hết tiết đang định chạy ù ra ngoài đón thì đột nhiên nhận được tin nhắn của bạn gái kia là Mai vừa xin thầy về sớm.

Hưng không dám chậm trễ vội xách cặp chạy trở ngược lên cầu thang cẩn thận ló đầu ra. Sở dĩ Hưng chờ ở cầu thang bên này mà không phải là ở bên kia vì xuống tới chân cầu thang bên này là có ngay một nhà để xe ngay cạnh mà không phải đi xa. Sinh viên có tiết ở tòa nhà này mà đi xe thì hầu hết đều phải đi cầu thang này.

Quả nhiên, cậu thấy Mai đang đi về hướng này, vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin trên điện thoại.

Hưng lại nhẹ nhàng chạy nhanh xuống khúc ngoặt cầu thang, cậu sợ Mai mà nhìn thấy cậu thì sẽ quay lại ngay nên cố tình nép mình trong góc khuất sát lan can. Chờ cho đến khi tiếng guốc của cô lộp cộp lại gần bước xuống chiếu nghỉ Hưng mới đi ra.

Mai vừa nhìn thấy có người xuất hiện trước mặt mình thì thoáng giật mình kinh hãi, lúc nhìn thấy rõ là Hưng thì mắt khẽ đảo trốn tránh, vỗ ngực trách:

"Anh rình rập gì ở đây thế? Làm em hết hồn."

Hưng cười nhạt. "Không làm vậy thì em có định gặp mặt anh không?"

Mai nhăn nhó nói: "Em đã nói là dạo này em đang tìm việc làm nên rất bận mà."

"Đừng lý do nữa, em xem thu xếp trả tiền cho anh đi. Em biết tiền anh phải đi vay lãi ngoài cho em, lãi mẹ đẻ lãi con..."

"Chẳng phải bạn anh đã trả hết tiền cho anh rồi sao?"

Hưng không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô, trợn mắt nói: "Trả rồi thì em cũng phải trả tiền cho anh ấy chứ..."

Có tiếng bước chân từ cầu thang đi lên nên Hưng lập tức không nói nữa. Mai liền nhân cơ hội lách qua người cậu chạy đi xuống.

"Em phải đi có việc gấp, em sẽ gọi lại cho anh sau..."

Vì bất ngờ nên Hưng không kịp phản ứng, lúc định chạy theo thì cậu lại lần chần khựng lại. Da mặt Hưng mỏng, cậu cũng ngại đuổi theo giằng co với Mai trước mặt người khác. Chỉ là không ngờ cô gái có mái tóc tém màu tím đang đi lên kia lại đột nhiên chặn đường nhanh nhẹn túm lấy cổ tay Mai, nhoẻn miệng cười ngọt ngào:

"Đi đâu mà chạy nhanh thế bạn, cẩn thận ngã cầu thang đấy."

"Mình không sao, cảm ơn bạn." Mai khó hiểu nhìn cô gái xinh đẹp kia, muốn giật tay lại mà không được.

Đúng lúc ấy cô gái lại ngẩng đầu nhìn lên trên, hất hàm hỏi:

"Hưng hả?"

"Vâng." Hưng ngơ ngác gật đầu theo phản xạ, vẫn còn khó hiểu trước tình huống này.

"Vậy chắc đây là Mai rồi." Vẫn vui vẻ nắm chặt tay Mai dù cô ta làm cách nào cũng không gỡ ra được, cô gái nói. "Chị tự giới thiệu nhé, chị tên Lan Anh, bạn thân chủ nợ hiện tại của Mai, Mai nhé."

"Vớ vẩn, tôi không biết chị, buông tôi ra." Mai sẵng giọng, vẫn cố gắng giật tay lại mà không được.

"Nói nghe này, tôi không phải là Hưng hay Luân đâu mà biết thương hoa tiếc ngọc." Lan Anh giữ chặt cổ tay Mai hơn đồng thời kéo giật lại gần mình. "Có nợ thì phải trả chứ không phải muốn trả lúc nào thì trả đâu nhé. Nếu mà Mai mượn trực tiếp bọn xã hội thì giờ nó chẳng xé xác Mai ra rồi ấy chứ. Giờ trả lời, có trả tiền hay không?"

"Tôi... tôi cũng đã nói với người tên Luân rồi, thu xếp đủ thì tôi sẽ trả tiền mà."

Lan Anh khẽ cau mày. "Bao giờ thì thu xếp đủ?"

"Tôi..." Mai ấp úng, đảo mắt.

Trên tầng đột nhiên có tiếng bước chân, Hưng lo lắng ngẩng đầu. Lan Anh thấy vậy hất hàm:

"Em trai về trường trước đi. Ở đây để chị xử lý cho."

Hưng lưỡng lự một chút, biết mình ở đây cũng không giúp ích được gì nên lướt qua hai người chạy xuống cầu thang. Cậu vừa đi khuất thì tiếng giày đã bước xuống cầu thang. Cũng may là đi sớm, nếu như Hưng nhìn thấy người này, chắc chắn sẽ sợ chết khiếp.

Lan Anh cũng chẳng lo lắng, việc hai cô gái xích mích cãi nhau là chuyện rất bình thường. Nếu có bị bắt gặp cũng chẳng sao.

Vậy nhưng lúc Lan Anh không để ý ngẩng đầu, trên gương mặt lại hiện lên vẻ kinh ngạc sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top