Gặp lại

Thoát khỏi tay bọn họ, cô chẳng biết đi đâu. Hay là đến phòng mĩ thuật? À không, vẫn là nên tìm xem lớp cô học ở đâu. Cuối cùng cô quyết định đến phòng mĩ thuật, vì còn khá nhiều thời gian. Bước vào căn phòng đó, cô cảm thấy trông chờ vào cuộc thi vẽ của trường. Cảm thấy như có ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình, cô liền quay lại không ai khác là Yết. * Vừa thoát khỏi hắn xong* - cô nghĩ. Sau cô toan đi ra ngoài thì bị tay cậu nắm lấy, cảm giác lạ lẫm làm cô bỗng run nhẹ, sau liền cho cậu một cái liếc sắc lẹm. Giờ cô mới để ý, hắn thực sự khá đẹp trai,cả mắt và tóc đều cùng một màu xám bạc. Cơ mà đẹp trai mà bị điên.

Ngược với tình cảnh của cô bây giờ là phong thái ung dung của hắn.
" Cậu tên gì?"- Hắn hỏi
" Tôi tên gì...quan trọng sao?"- vừa hỏi, cô vừa hất tay cậu ra.
" Không sao, tí nữa vào lớp cô cũng phải nói thôi"- Cậu đã nhìn thấy phù hiệu của cô, là cùng lớp. Nếu không cậu đâu có để cô hất tay mình ra dễ dàng như vậy.
"..." Cô cũng chẳng biết nói gì, trước khi ra khỏi cửa, cô ném lại cái tên của mình, hai chữ "Nhân Mã" thoát từ miệng cô ra tuy nhỏ nhưng vẫn đủ cho cậu nghe thấy. Đợi khi cô đi hẳn, cậu khẽ cười. Một lúc sau chuông reng, cùng một thời điểm nhưng một người thì bực tức, còn một người thì cứ vui trong lòng.
Thầy giáo bước vào liền đập bàn cái "RẦM". Mười con người đang nhao nhao liền quay lên, phòng học bổng chốc trở nên im lặng một cách đáng sợ. Thầy tên là Xà Phu, một ông thầy đáng kính, đáng yêu và đáng... bị hội đồng vì những hình phạt địa ngục.
Vẻ ngoài thầy khá đẹp trai, tóc tím, mặt cũng trắng, cũng thu hút không ít giáo viên trong trường.

"Chào cả lớp, hôm nay lớp ta có học sinh mới"- thầy nói với giọng ngọt ngào làm mười con người ngồi dưới sởn tóc gáy.
" Em có thể vào rồi"- thầy vừa dứt lời, cô liền bước vào với một vẻ mặt không cảm xúc.
" Nhân Mã "- sau khi nói tên xong, thầy và những người kia đơ toàn tập, trừ ai kia. Cô quay qua thầy hỏi về chỗ ngồi của mình. Cuối cùng, chỗ của cô là kế bên cậu. Tuy khá khó chịu nhưng cô vẫn cố không thể hiện lên khuôn mặt. Sau khi cô ổn định chỗ ngồi thì Bảo Bình chạy vào với dáng vẻ vội vã.
"Hộc...hộc... thầy...cho em xin lỗi, em...hộc bận đi tìm.... AAAAAAAA... cậu đây rồi"- nhỏ vừa hét vừa chỉ vào cô.
CỐP, cục phấn vừa nằm trên tay thầy liền bay thẳng xuống đầu nhỏ, rơi xuống đất và bể làm hai.
" Sao thầy ném phấn vào em?"- cô vừa ôm đầu vừa hỏi.
" EM KHÔNG TÍNH ĐỂ LỚP KHÁC HỌC SAO???" thầy hét vào mặt nhỏ làm nhỏ có rúm lại. " Giờ thì về chỗ ngồi cho tôi!!!"- Bị thầy là, nhỏ liền về chỗ ngồi, mặt thì bí xị, còn mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào cô.
______________________________
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, Bảo Bình chạy xuống chỗ cô hét lớn " CÔ ẤY BIẾT CHƠI BÓNG RỔ ĐÓ MINA"- giọng của cô bây giờ có thể làm đài phát thanh được rồi, nó to kinh khủng khiếp.
Mặc kệ cái giọng làm lủng màng nhĩ đó, mười một con người liền vây lấy cô với đôi mắt long lanh lóng lánh.
Tụi nó như sắp khóc rồi la lên " vậy là nguyên lớp chúng ta đều chơi được bóng rổ rồi". Chưa kịp để cô nói gì, cả đám đã kéo đi, sau khi định thần lại được thì cô đã ở giữa sân bóng.
" Ném bóng đi Mã ơi"- Bảo Bình hét to. Lúc này cô cũng chẳng làm gì được, liền nhìn mười một con người kia mà thở dài ngao ngán, rồi ném bóng vào rổ, đường bóng ném rất chuẩn xác. Cả lớp trầm trồ về thành tích của cô. Liền đẩy cô ra xa rổ hơn, cô cứ thế ném cho đến khi được ba phần tư sân. Lúc bấy giờ ai cũng mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô, hết nhìn cô thì nhìn sang Sử Tử. Cô thì ngỡ ngàng, không biết mình có làm sai điều gì không.

Hình Sư nha mn

__________end_______
Tập này hơi nhảm
Mong mn cho ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top