CHAP 2: Bắt đầu mối quan hệ oan gia
- Anh nói cái gì? Để anh ta ở lại thêm một tuần á?
Mai Chi gần như phát hoả với cái điện thoại trên tay. Phía bên kia đầu dây là người quản lý đáng thương của Hải Nguyên đang nhăn nhó khổ sở. Còn anh đang ngồi gặm móng tay, chốc chốc lại lén nhìn biểu hiện như muốn giết người của cô.
- Này, tôi không có mối quan hệ gì với các người, tốt hơn hết anh nên đến đón anh ta ngay lập tức trước khi tôi đá hắn ra ngoài kia cho hội phóng viên xâu xé.
- Cô nghe đã, từ từ đừng cúp máy. Vốn dĩ tôi cũng tính như vậy nhưng không ngờ hội phóng viên quyết định chơi khô máu đến cùng. Họ thuê luôn 1 căn hộ ở tầng cô chỉ để canh chừng tóm sống Khải Nguyên. Mà nếu giờ cô để cậu ấy ra ngoài thì cô cũng sẽ bị liên luỵ. Họ sẽ điều tra và tung thông tin của cô lên mạng với mác là người có mối quan hệ đáng ngờ với cậu ấy. Cô phải nghe tôi, đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm.
Cô day day huyệt thái dương, tại sao ông trời lại khiến cô rơi vào hoàn cảnh oái oăm này chứ? Cô đi tới đi lui trong phòng, anh cũng đảo mắt nhìn theo dáng người đang mất kiên nhẫn ấy. Cuối cùng không thể chịu được nữa, anh thốt lên.
- Cô thôi đi, có một tuần thôi mà. Bên tôi cũng đã hứa sẽ không để cô chịu thiệt, thanh toán cho cô một khoản xứng đáng cơ mà. Hay cô thấy không đủ, chúng ta có thể thương lượng thêm?
- Bà đây cóc cần mấy đồng tiền của các người nhé! Còn lắm mồm nữa bà đây tống ngươi ra ngoài.
- ....
Trời ạ, sắp đến giờ đưa Bảo An đi học mà vẫn ko thể nào quyết định được. Cô thở dài rồi quay sang nói với tên vẫn lấm lét nhìn cô từ nãy đến giờ.
- Ở nhà người khác thì phải biết ý tứ một tí, đừng có mà lục tung mọi thứ lên đấy.
- Biết rồi, có phải trẻ con đâu. Đưa điện thoại đây.
- Làm gì?
- Tôi nghĩ xem cần mua cái j thì gọi điện bảo cô.
- Tôi là osin của anh chắc?
- Nếu cô chấp nhận việc tôi khỏa thân đi lại trong nhà cô thì cứ việc
- Này nhà có trẻ con đấy!
Cô bực tức bịt tai Bảo An đứng cạnh, rồi kéo bảo bối ra ngoài đóng cửa cái rầm. Tức chết đi được, cái thói ngạo mạn của người nổi tiếng quả không thể mê đước. Cái mặt đẹp đẽ đấy chỉ lấy lòng được mấy em gái tuổi teen, chứ với người từng trải như cô thì đã sớm nhìn ra bản chất rồi.
Lúc Mai Chi cùng con trai bước ra, lập tức có mấy cái đầu lấp ló từ trong căn phòng phía đối diện nhòm ngó. "Có vẻ tay quản lý kia không nói sai thật, đám phóng viên vẫn chưa hề rời đi." Cô thở dài rồi đưa bảo bối đi học và đến công ty như thường lệ.
Sau khi lăn lê chán ở nhà, Hải Nguyên nổi máu tò mò về "bà chằn lửa" mà mình đang ở nhờ. Tìm kiếm số điện thoại của cô trên facebook cuối cùng cũng thấy. Không có gì đặc sắc ngoài một vài bức ảnh của Bảo An chụp ở các góc độ khác nhau, vài tấm hình tụ tập với bạn bè. Cũng theo thông tin ít ỏi tìm được trên đó, có vẻ cô bằng tuổi anh, năm nay 28 tuổi. "28 tuổi, con 6 tuổi, kết hôm sớm vậy cơ à?" Anh cười nhẹ. Mải đấu võ miệng với nhau nên cũng không để ý quá đến ngoại hình của cô, giờ nhìn ảnh mới thấy cũng không đến nỗi.
Cùng lúc đó ở công ty ZZ, Mai Chi cũng đang search thử cái tên "Hải Nguyên" trên google. Các kết quả hiện lên nhanh chóng. Hải Nguyên, ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng. Hèn gì thấy mặt cũng quen quen, nhưng vốn dĩ cô chẳng xem truyền hình mấy nên không biết cũng phải. Ít nhất biết lai lịch rồi để có gì còn bắt đền. Cô là người thực tế nên cũng không có ý muốn dính líu gì đến người phức tạp như anh.
Một số lạ gọi đến, Mai Chi nhấc máy.
- Alo, ai đấy ạ?
- Ha, nghe giọng cô khác hẳn bên ngoài ý nhỉ?
Là anh ta, cô gằn giọng.
- Có chuyện gì không?
- Cho tôi địa chỉ công ty cô, chút nữa tôi bảo quản lý mang đồ cá nhân qua cô cầm về cho tôi.
- Từ điển của anh có từ "nhờ vả" không?
- Làm gì có ai thích bị "vả" mà còn "nhờ".
- Thế chắc cũng phải biết từ "đồ mặt dày" nhỉ?
- ...
Tút...tút...tút... Hải Nguyên chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tín hiệu cúp máy ở đầu dây bên kia. Anh vò đầu, thật sự không kìm được ngứa miệng mà cà khịa cô ta vài câu, giờ thì hay rồi. Ting...ting... chuông tin nhắn báo đến.
"Tòa nhà AAA số BB đường CC"
Xem ra cô ta cũng có lương tâm, Hải Nguyên cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top