Chap 1 : Cuộc chạm trán bất ngờ !

Chiều muộn, Mai Chi gạt vội mồ hôi trên trán, tay lỉnh kỉnh xách túi thức ăn kéo nhẹ cậu con trai bé bỏng vào thang máy. Con số dừng ở tầng 23, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau đi về nhà, bên cạnh cậu bé không đừng bi bô kể cho mẹ nghe chuyện ở trường. Mai Chi với tay nắm đóng lại, thì đột nhiên cánh cửa bật mạnh đập vào trán 1 cách đau điếng, rồi đóng lại cái RẦM. Nhăn mặt cảm nhận cơn đau điếng lan xuống từ trán, từ từ mở mắt cô chết điếng người khi thấy trước mặt mình là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt được che khuất sau chiếc khẩu trang đen và mũ lưỡi trai kéo thấp.

"Gì? Cướp sao?" – Ý nghĩ xẹt qua đầu, kèm theo cơn lạnh sống lưng kéo đến. Tay run run kéo bảo bối nhỏ cũng đang há hốc mồm đứng bên cạnh về sau lưng, cô lắp bắp:

- Anh...anh là ai? Có...có...có tin tôi gọi cảnh sát...kh..không? Tôi..tôi hét lên bây giờ đấy..y...y!

Gã đàn ông đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cô im lặng, rồi ghé mắt quan sát bên ngoài qua lỗ nhỏ trên cửa. Tiếng bước chân ồn ào bên ngoài rộ lên. "Nhanh lên nào, rõ ràng thấy bấm thang tầng này mà". "Có nhìn nhầm không?"."Sao không thấy ai cả?". "Cứ canh cả đêm thì cũng không trốn được nữa đâu."

- SH*tttt.

Gã rủa thầm. Mấy tay nhà báo, đúng là không có gì ngoài tính lì lợm. Quay đầu lại, thấy 2 khuôn mặt đang nhìn mình chòng chọc, một thì tái nhợt run run, một thì tò mò thấy rõ.

"Như nào giờ?Nói gì đây nhỉ? À..." Nghĩ rồi gã từ từ kéo khẩu trang xuống, tháo mũ đội đầu, rồi nở một nụ cười hoàn hảo nhất nhìn thẳng vào mặt người đối diện.

"Thế nào? Shock vì vẻ đẹp trai của tôi quá rồi phải không? Nhận ra tôi là ai rồi phải không? Chuẩn bị khóc lóc đòi xin chữ ký chứ gì?"

Trái lại với suy nghĩ của gã, trán người đối diện thêm mấy vết nhíu mày, mặt thêm phần tối lại.

- Cô không nhận ra tôi?

- Anh là ai?

- Ha, cô không biết Hải Nguyên tôi thật sao?

- Chúng ta là họ hàng? Tôi không nhớ họ nhà mình có ai tên thế cả? Anh con nhà ai?

Hải Nguyên thở dài, ca này khó rồi đây, rồi lững thững đi vào trong mặc cho ai kia đứng lắp bắp không nên câu : "Rốt cục... thì anh là ai?Sao...sao lại vào nhà tôi?". Anh rút điện thoại ra rồi gọi điện cho ai đó.

- Alo anh à, em không sao. Giờ em đang ở phòng 23XX chung cư YY.

....

- Phải rồi, nhưng phóng viên vẫn đứng đầy bên ngoài không chịu đi. Em còn đang kẹt không biết giải thích sao với chủ nhà. Anh nói chuyện giúp em nhé.

Anh quay sang đưa điện thoại của mình sang cho Mai Chi hất mặt ra hiệu cô đón lấy. Mai Chi run run cầm điện thoại từ tay anh, mắt vẫn không rời nhìn vào con người kì lạ đang ngồi phịch xuống sofa.

- Alo?

- Alo, vâng chào chị, tôi là quản lý của Hải Nguyên....

Sau lời giải thích của anh quản lý, Mai Chi đã phần nào hiểu được lý do tên này xuất hiện trong nhà mình.

Anh là người nổi tiếng. Số là nhân ngày không có show, Hải Nguyên nổi hứng hẹn với đám bạn bè cũ đi chơi. Kết thúc tăng một, các bạn cậu muốn đi hát, nể các bạn anh không thể chối từ. Cả đám chọn bừa một quán karaoke gần chỗ ăn mà không biết rằng đấy không chỉ 1 là quán karaoke "bình thường". Một nhân viên nhận ra anh và đã gọi điện bán thông tin cho các tòa soạn, chưa đầy ba mươi phút sau cả quán xuất hiện sự hỗn loạn do đám phóng viên xuất hiện. Vất vả lắm bạn anh mới giải được vòng vây cho anh trốn ra cửa sau rồi chạy bừa vào tòa nhà gần nhất. Rồi lúc bất đắc dĩ, khi thấy mẹ con Mai Chi đang mở cửa nhà, Hải Nguyên quyết định chạy vào đó trốn nên mới xảy ra tình cảnh như trên.

- Cô chịu khó cho cậu ấy trú tạm đến mai, chúng tôi sẽ tìm cách dẹp đám phóng viên đó rồi đến đón cậu ấy.

- Anh bị điên à? Làm sao tôi có thể cho người lạ ở trong nhà? Hơn nữa lại là một người đàn ông.

Nói rồi Mai Chi quắc mắt lườm cho cái người đang ngồi ngả ngốn trên ghế sofa một cách tự tiện như thể nhà mình.

- Tôi xin cô, tôi biết là khó chấp nhận nhưng cô thông cảm cho chúng tôi với, không thì sự nghiệp của cậu ấy sẽ bị hủy hoại vì scandal lần này mất. Nhà cô không có ai là đàn ông sao?

- Có, con trai tôi, 6 tuổi, rồi sao? Có liên quan gì không?

- Ha, vậy chồng cô không có nhà sao, cho cậu ấy ở cùng với chồng cô là được

- Không có chồng, ly hôn rồi

Nghe đến đoạn này, Hải Nguyên nhếch mép cười. "Thì ra là single-mom à? Trông trẻ vậy mà đã kịp có con lớn và một đời chồng, có vẻ cũng không đơn giản đâu."

Sau khi nghe anh quản lý gãy lưỡi năn nỉ và giải thích, Mai Chi đành chấp nhận việc gã lạ mặt từ trên trời rơi xuống kia sẽ ở nhà mình qua đêm nay. Lúc này, cô thấy gấu áo mình giật giật, quay lại thấy bảo bối nhỏ ngước mắt lên nói :

- Mẹ, con đói quá.

Vì cái tên chết bầm kia mà cô quên béng việc phải nấu cơm cho con trai cưng ăn, cô cằn nhằn. Bảo An là một cậu bé ngoan ngoãn, chỉ khi chắc rằng mẹ đã nói chuyện xong cậu mới dám nói rằng mình rất đói rồi. Mai Chi xoa đầu bé con, bảo cậu lấy đồ chơi ra chơi tạm trong lúc chờ mẹ nấu cơm, không quên lườm gã lạ mặt một cái.

Ba mươi phút sau, căn nhà nhỏ tràn ngập mùi thức ăn. Bảo An chun mũi hít hà rồi nhanh chóng ngồi vào bàn cơm. Mai Chi nhìn Hải Nguyên đang nằm bấm bấm điện thoại, thực lòng không biết có nên gọi anh lại ăn cùng hay không. Cuối cùng vẫn không đành mặt dày ngồi ăn mặc kệ kẻ kia, đành gọi với.

- Này, ra ăn cơm!

- Cảm ơn, tôi không đói, cứ kệ tôi.

Miệng thì nói vậy, nhưng cái bụng phản chủ đã réo lên không ngừng khiến Hải Nguyên thấy tai mình nóng dần, mặt cũng dày lên không ít.

Mai Chi cười khẩy.

- Vậy cứ ôm lấy cái sỹ diện đấy cho no đi nhé. Tôi chỉ mời một lần thôi đấy, không ăn ráng mà chịu.

Chưa dứt hết câu đã thấy cái bóng từ sofa bay vèo đến bàn ăn ngồi ôm bát cơm tay lăm lăm đôi đũa. Hải Nguyên gắp một miếng rau xào đưa lên miệng. "Ha, cũng không tồi, hoặc là do mình quá đói rồi." Sau đó tay bắt đầu gắp lia lịa, không thèm để ý đến việc mẹ con Mai Chi đang tròn mắt nhìn.

"Gì chứ? Thật sự anh ta là người nổi tiếng thật sao? Showbiz dạo này cũng loạn thật." Mai Chi lắc đầu, rồi mặc kệ cái tên không màng hình tượng kia, chuyên tâm gắp đồ ăn cho Bảo An.

Miếng trứng cuộn cuối cùng còn trên đĩa, hai đôi đũa cùng một lúc đặt lên.

- Này chú, nãy giờ nể chú là khách lạ con đã nhường chú lắm rồi, nhưng lần này thì không được đâu nhé.

- Ai mạnh người đó thắng, nhóc nên quen dần với sự khắc nghiệt của cuộc sống đi.

- Bộ bố mẹ chú không dặn phải nhường người già và trẻ nhỏ sao?

- Bố mẹ chú dặn có mục tiêu nhất định phải đạt được bằng mọi giá.

Mai Chi ôm đầu nhìn hai người trước mặt mình đấu khẩu, không chịu được hét lên :

- Này, đây là nhà tôi đấy nhé? Còn An, con ăn mau lên, không thì mẹ sẽ phạt con không được ăn hộp kem đã mua đâu.

Hai đôi mắt thôi nhìn vào nhau hằm hè mà chuyển sang nhìn cô đầy ấm ức. Cuối cùng miếng trứng vẫn bị tên lớn đầu nhanh tay gắp rồi bỏ tọt vào mồm và vênh mặt thách thức tên nhỏ mặt như đang mếu.

Ăn xong Mai Chi bận dọn dẹp nhà cửa, mặc cho hai tên còn lại vừa chơi lego vừa chí chóe nhau xem ai là người xếp được mô hình đẹp hơn. Lâu lắm rồi cô mới phải sống trong ồn ào thế này.

Đến lúc xong việc quay lại, đã thấy tên nhỏ ngủ gục trên sàn, tên to đầu hơn lại nằm ườn lên sofa nghịch điện thoại tiếp. Mai Chi bế con vào phòng ngủ rồi đem 1 cái chăn mỏng ra đưa cho Hải Nguyên.

- Tối nay anh ngủ ngoài này đi.

Rồi quay lưng đi vào phòng nằm cùng Bảo An, không quên vặn chốt cửa. Hải Nguyên nghịch điện thoại chán, lững thững đi quanh phòng xem xét ngắm nghía. Căn nhà được bài trí bằng đồ nội thất không đắt tiền nhưng nhìn rất có gu, chứng tỏ chủ nhân có mắt thẩm mỹ không đến nỗi nào. Qủa thật cô ta cũng có nét xinh nhưng chỉ dừng ở mức trung bình khá. Thoạt nhìn chắc cũng không ai nghĩ là đã có con. Chắc làm dân văn phòng bình thường vì cách ăn mặc đơn giản. Nhòm qua ngó lại chán chê, anh quyết định đi ngủ mai quản lý còn đón sớm. Thế nhưng sự việc cũng chẳng hề đơn giản đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top