Người phụ nữ tôi yêu (1)
#đoản (1)
_________________________
"Em yêu anh".
''Ninh Hinh à, cô nên biết vì sao tôi cưới cô."
Anh nói xong liền bỏ đi, bỏ lại phía sau cô gái đang nở một nụ cười cay đắng.
Cô biết, cô biết chứ. Anh cưới cô vì cô gái anh yêu, vì cô có đôi mắt phù hợp với người con gái anh yêu.
Nhưng... từ sâu trong lòng cô vẫn hy vọng có 1 ngày anh sẽ nói yêu cô. Mà chắc điều đó không xảy ra được đâu nhỉ ? Vì ngày mai cô sẽ bị mất đi ánh sáng rồi ...
______________________________
"Noãn Tâm, anh đến rồi đây."
"Vũ Triệt ? Là anh đúng không ?"
"Là anh. Anh đã tìm được người có đôi mắt thích hợp với em, rất nhanh em sẽ thấy được ánh sáng thôi."
"Thật sao ? Người đó tình nguyện hiến mắt cho em ư ? Người đó là ai vậy ?"
"Chuyện này em không cần biết, em nghỉ ngơi đi, ngày mai bác sĩ sẽ làm phẫu thuật cho em."
_______________________________
Sáng hôm sau Ninh Hinh đã có mặt ở bệnh viện.
"Cô chuẩn bị xong chưa ?"
"Rồi..."
"Bác sĩ, mau tiến hành phẫu thuật.''
"Vũ Triệt, anh có yêu em không ?"
"Không."
Đã biết trước câu trả lời sao vẫn đau đớn vậy nhỉ ?
"Vậy xin anh nói yêu em được không ? Vì đây sẽ là lần cuối em có thể nhìn thấy anh."
"Tôi yêu em."
Cô mãn nguyện, mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần câu nói này thôi. Cô chờ đợi lâu lắm rồi.
"Em cũng yêu anh."
_____________________________
Phẫu thuật xong, cô mở mắt ra, xung quanh toàn màu đen. Cô mất đi ánh sáng, mất đi ánh sáng thật rồi. Cô cười nhạt đưa tay sờ lên bụng, cô đã có thai 2 tháng. Nhưng anh chưa biết. Có lẽ cô sẽ không được nhìn mặt con nữa.
"Phẫu thuật xong rồi, cô có thể rời khỏi đây."
"Cái gì ? Không phải anh chỉ kêu tôi hiến mắt thôi sao ? Sao lại đuổi tôi ?"
"Không nói nhiều. Cô hãy kí vào đơn li hôn này và lập tức cút khỏi đây."
"Tôi không kí. Tôi là vợ của anh, tôi sẽ không kí."
Cô nói trong sự chán nản, buồn bã.
"Cũng được. Nhưng ngày kia tôi và Noãn Tâm sẽ kết hôn, nếu cô muốn ở lại làm vợ bé thì tôi sẽ cho cô toại nguyện."
Nghe lời này, lòng cô đau như cắt. Thà giết chết cô còn hơn kêu cô làm vợ bé.
"Được. Tôi kí, tôi kí là được chứ gì."
Nụ cười cay đắng nở trên môi, tay mò mò lên bàn lấy cây bút.
Xoẹt... xoẹt.....
"Được rồi, cô có thể rời đi được rồi."
Nói xong câu này anh lập tức bỏ đi.
Tay cô bám lấy thành giường từ từ đừng dậy, rời khỏi bệnh viện. Do không thấy đường nên việc đi lại rất khó khăn. Cô xuống tới cửa bệnh việc mất thời gian khá dài. Cô nghe tiếng xe cộ qua lại rất nhiều.
Cô không nghĩ gì nữa đi thẳng ra đường chính.
"Bảo bối, mẹ xin lỗi, nhưng thật sự mẹ không thể sống tiếp, nếu có kiếp sau hy vọng con vẫn là con mẹ, nhưng sẽ không giống bây giờ, nhất định kiếp sau mẹ sẽ cho con 1 gia đình hạnh phúc."
Cô bước xuống đường, đúng lúc có chiếc ô tô màu đen sang trọng lao tới ....
KÉTTTT.....
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top