CHAP 4
"Không đời nào."
Nayeon biết chắc chắn Sana sẽ đề nghị như vậy, nhưng cô rốt cuộc vẫn không hiểu lí do vì sao Sana một mực muốn cô phải chấp nhận lời đề nghị này của nó.
Lòng tự tôn là một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng nó cũng mang trong mình sức mạnh đối lập: khiến mình sống tốt hơn nhưng cũng có thể phá nát cuộc sống của mình.
Nhưng đã làm người rồi thì phải có lòng tự tôn. Nayeon biết giá trị của bản thân mình, vì thế cô luôn đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình, đồng thời bản thân không muốn làm những điều sẽ làm xấu hình ảnh của mình trong mắt người khác.
"Tôi không bao giờ bán hạnh phúc của bản thân mình vì tiền."
Nayeon cảm thấy rất khinh thường loại người như vậy. Trong lúc này, Sana lại vô cùng nghiêm túc với gương mặt không cảm xúc.
Sana lấy trong túi ra một cái thẻ, cầm tay Nayeon lên và đặt vào đó. Biểu cảm không đổi, nói.
"Chị chỉ có bao nhiêu ngày đó để suy nghĩ và quyết định, tôi sẽ đợi câu trả lời của chị."
Nói rồi Sana lạnh nhạt quay lưng rời khỏi bệnh viện. Nayeon nhìn theo, cô nắm chặt cái thẻ trong tay vô cùng tức giận. Sana đang chà đạp lên tự tôn của cô, nó đang dùng tiền để ép buộc cô.
===============
Đến một quán ăn bình dân, nhưng lại cực kì đông khách, chủ quán lại bận rộn không nghỉ.
"Bàn số hai có thức ăn chưa vậy bố?" - Cô gái đứng cạnh chật vật giúp bố cô ấy.
"Xong rồi đây, hai bàn."
"Bàn hai xong rồi, mời đến nhận thức ăn."
"Tính tiền..." - Giọng nói của vị khách vang lên.
"Bàn số năm tính tiền, xin đợi một chút." - cô gái bận rộn không ngừng, nào là tính tiền, nào là đóng gói thức ăn cho khách.
"Của tôi hai bát mì..." - Lại một vị khách khác.
"Hả? Bàn số ba hai bát mì hả? Vui lòng đợi tôi một chút, có ngay đây."
"Nhanh lên đi bố, khách chờ kìa "
Cô gái quay sang ông chủ quán, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt, bỗng khựng lại, nhìn biểu cảm của Nayeon là biết đã xảy ra chuyện gì.
"Nayeon..."
"Jihyo à..." - Nayeon nhỏ giọng, gọi.
Jihyo lập tức cởi bỏ tạp dề.
"Con ra ngoài một chút nha bố."
Hai người cùng nhau ra công viên gần đó, ngồi xuống bên ghế đá.
Jihyo là bạn thuở nhỏ của Nayeon, cả hai đều gặp nhau nói chuyện khi cảm thấy tâm trạng không tốt, nhưng chuyện này, lại khiến cô khó khó thể mở miệng được.
Ngồi cạnh nhau đã lâu, Nayeon vẫn không có động thái gì, nét mặt trở nên phức tạp.Jihyo thấy khó hiểu.
"Cậu bị sao vậy, Nayeon?"
Nayeon ngẩng lên nhìn Jihyo, Jihyo liền hiểu vấn đề.
"Gia đình cậu lại có chuyện gì nữa đúng không?"
"Ừ..."
Nayeon bắt đầu rồi, cô kể lại mọi chuyện cho Jihyo nghe. Jihyo nhìn Nayeon, ánh nhìn hỗn tạp.
"Cậu sẽ làm dâu của gia đình đó?"
Đột nhiên Jihyo cười ranh ma, nắm lấy tay Nayeon.
"Mình đổi sang họ của cậu có được không vậy, Nayeon ?? Biết đâu cũng ăn may..."
Đáp lại lời trêu chọc của Jihyo, Nayeon thể trạng vẫn không tốt hơn.
"Nè, mình không phải đang giỡn đâu đó..."
Jihyo bĩu môi.
"Hm... phức tạp quá à, may là cậu không bị thần kinh yếu đó nha. Phải kết hôn với người mình ghét, không sốc mới lạ đó. Đúng là một chuyện khiến người ta đau đầu đó nha."
"Nếu như không đồng ý, thì mọi người ở biệt thự sẽ ra làm sao đây?" (Ý chỉ người làm, quản gia.)
Nayeon buồn bã không nói nên lời, cô cũng là đang lo cho bọn họ đó. Họ đã ở đó, cung phụng cho nhà cô lâu như vậy. Mất đi biệt thự rồi, họ sẽ ở đâu.
"Mà Jeongyeon của cậu đâu rồi? Sao lại tới tìm mình vậy?"
"Jeongyeon được điều đi nước ngoài công tác vài hạn. Nhà của em ấy cũng đã chuyển đi rồi."
"Hả? Người yêu kiểu gì vậy? Đi đúng lúc quá."
Jihyo là đang tức giận dùm Nayeon, người ta có việc thật mà. Với lại Nayeon cũng không nói vì muốn Jeongyeon chuyên tâm làm việc của mình thôi. Hai người không nén được tiếng thở dài.
"Nhưng mà dù sao bây giờ người duy nhất có thể đưa ra quyết định cuối cùng, chỉ là mình thôi."
Jihyo lại nở nụ cười đó.
"Nếu như mình ở vị trí của cậu, mình sẽ đồng ý á nha..."
Nayeon đánh vào tay Jihyo một cái rõ đau, Jihyo xoa xoa bàn tay bé bỏng của mình. Nayeon nhíu mày.
"Đây không phải là lúc để giỡn đâu à nha. Mình mệt lắm rồi."
Jihyo tặc lưỡi, phải nghiêm túc một chút, con gái con lứa.
"Ừ, thì tóm lại cậu cũng sẽ trở thành con dâu của nhà đó để cứu biệt thự chứ gì."
"Mình không biết phải làm gì nữa, mình chúa ghét những người đùa giỡn trên hạnh phúc hôn nhân của người khác."
Nayeon trở nên buồn hơn, cô nhìn ra xa xăm, nhớ về ông Im.
"Nếu như bố của mình mà biết chuyện này, chắc chắn ông ấy sẽ không đồng ý cho mình nhận sự giúp đỡ này. Mình làm bố thất vọng rồi, đúng là vô dụng mà. Mọi thứ sao lại bế tắc đến như vậy chứ..."
Jihyo nhìn thấy sự đau lòng trong mắt Nayeon, cô cũng không vui vẻ gì khi thấy Nayeon như vậy. Nếu cô có thể giàu có thì tốt rồi, để hai đứa không phải khổ sở suy nghĩ nhiều.
Jihyo nắm lấy tay Nayeon.
"Thôi... mọi chuyện đều có cách giải quyết hết mà. Cậu có mình ở đây, sợ gì."
Nayeon cười, cuộc sống này không hề trở nên vô nghĩa khi có Jihyo bên cạnh làm bạn tốt.
================
Đến với Sana, Sana đang ngồi trong quán cà phê của nhà Momo, nét mặt căng thẳng, hai tay cứ bấu chặt vào nhau. Momo từ trong đi ra, nói.
"Nayeon gọi lại chưa? Chắc là không thành công rồi đó."
Sana một chút sắc mặt cũng không thay đổi, nó không thể chịu đựng nổi sự cố chấp của Nayeon.
"Bướng, lì, ngốc." - Là ba chữ mà Sana vừa thốt ra. Nó chưa bao giờ gặp một nữ nhân nào như vậy, khiến nó thật bực mình nhưng cũng không thể lớn tiếng với Nayeon.
Momo ngồi xuống, giọng mỉa mai.
"Đúng kiểu cậu thích còn gì?"
Sana lườm Momo, thở dài.
"Sẽ không có tác dụng gì đâu, mình không có quyền gì hết."
"Thật là tiếc quá, hai chúng ta biết nhau từ khi còn nhỏ, đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên, mình thấy cậu thật lòng với một nữ nhân như vậy. Kể cả Hayoung cũng không giữ được trái tim của cậu khi Nayeon chỉ vừa xuất hiện nhấp nhoáng. Nếu như không phải vì tai nạn đó, mình cũng không biết bên cạnh cậu có bao nhiêu nữ nhân rồi nữa."
Momo nhìn Sana, đánh giá.
"Nhìn cậu buồn nhiều như vậy, chắc chắn tiểu thư Im là người cậu rất yêu thương rồi."
Sana vẫn im lặng, sắc mặt trở nên kém. Tay cầm điện thoại lắc lư, chờ người nào đó trả lời vấn đề. Thật sự khó chịu, làm người khác phải bực mình. Sana lại lắc đầu, thở dài khi không có cuộc gọi nào gọi đến.
Tất cả những gì Sana đang làm, đều là vì Nayeon, vì bảo vệ cô khỏi những kẻ đang muốn chiếm biệt thự, nó sợ những điều đó làm hại đến Nayeon, vì thế khi kết hôn với Sana, những kẻ dòm ngó công ty của cô, âm mưu chiếm đoạt biệt thự sẽ không dám làm hại đến Nayeon và cả bà Im.
Những chuyện chủ nợ đến áp bức Nayeon đều do một mình Sana ra lệnh. Nayeon không thể hiểu, nó cũng không muốn ép cô đến như vậy.
"Mình cũng không biết, nếu như đó không phải là Nayeon, còn có ai mà mình muốn chung sống cả đời không? Đó là cảm giác rất đặc biệt."
Momo gật đầu tán thành, Sana nhìn xuống điện thoại.
"Nếu không có động tĩnh gì, ngày kế tiếp lại phải vất vả..."
"Nếu có chuyện gì cần, mình luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn hiền."
Momo cười. Sana gật đầu cảm kích.
==============
Buổi sáng tại biệt thự Nayeon, cô đang ngồi trong thư phòng, trên tay cầm một tờ giấy, vẻ mặt không khá hơn. Hôm nay là đến thời hạn rồi.
"Nếu như mình trả hết một lần, thì mình sẽ không còn lại gì hết."
Nayeon thở dài. Tiếng của Mi Rae từ xa đã nghe thấy.
"Cô chủ ơi, trời ơi... cô chủ ơi, có khách đến tìm cô đó. Nhưng mà..."
"Mi Rae, có chuyện gì vậy?"
Phía dưới sân, đang rất xào xáo. Chủ nợ dẫn theo đám người cảnh sát đứng trước sân. Nayeon trên lầu đi xuống. Dì Kim giận dữ nhìn bọn họ, bà nắm lấy tay Nayeon.
"Cô chủ à..."
"Hôm nay tôi tới đây để lấy tiền."
"Bây giờ tôi sẽ trả trước cho anh năm triệu, vậy có được không?"
Đám người quản gia xì xầm bàn tán. Chủ nợ tức giận.
"Giờ cô định nuốt lời đúng không? Đúng là không tin cô được mà, cô biết hậu quả rồi chứ gì?"
Nói rồi, người chủ nợ quay sang đám người cảnh sát.
"Mấy anh cảnh sát, tôi muốn đưa đơn kiện cô Im Nayeon vì không giữ đúng lời hẹn trả nợ cho tôi. Kinh tế giờ rất khó khăn, không thể hẹn lâu được."
"Xin mời cô về sở cảnh sát."
Dì Kim ôm lấy tay Nayeon sợ hãi. Sana từ xa đi đến.
"Xin chào anh Kim!"
Sự xuất hiện của Sana khiến mọi người trầm trồ, Nayeon ngạc nhiên nhìn Lisa vì nó xuất hiện đúng lúc. Sana tiến lên đứng cạnh Nayeon.
"Chào tiểu thư Im"
Sau đó Sana nhìn xuống đám người dưới kia.
"Nếu như tôi trả tiền cho anh, thì mọi chuyện coi như xong."
"Không cần đâu" - Nayeon nhíu mày với Sana.
"Tôi không tin các người nữa." - Chủ nợ lên tiếng. Hắn chỉ tay vào Nayeon.
"Mấy anh cảnh sát à, hãy bắt cô ấy lại ngay đi."
"Xin anh, đừng bắt cô chủ của tôi đi mà..." Dì Kim ôm lấy Nayeon. Từ đầu đến cuối cô lại rất bình tĩnh.
"Sao lại không? Cô ta đã không giữ lời mà. Mấy anh cảnh sát à, bắt cô ta đi."
Sana giương mắt nhìn biểu hiện của Nayeon, cô cũng không nói một lời nào. Sana cảm thấy sự bướng bỉnh của Nayeon thật là khiến nó bực mình.
Cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, quay sang nhìn Sana.
"Được rồi..."
Sana nhếch môi, hài lòng với đáp án này. Nó quay xuống, nói.
"Tôi sẽ trả tiền thay cho tiểu thư Im"
"Vậy bây giờ cô đồng ý để cô ta thay mặt cô trả số tiền đúng không?"
Sana quay sang quan sát biểu hiện của Nayeon cô nhìn nó, sắc mặt không thay đổi.
"Đúng vậy..."
Sana gật đầu, đắc ý cười.
"Mời đi lối này, số tiền đó đang đợi các anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top