CHƯƠNG5: RỜI KHỎI LỤC GIA (1)



Chết rồi?

Câu nói của Nhã Đan khiến An Di sửng sốt ,quái dị nhìn về phía cô.

Ánh mắt đó tối đen như mực ,vô cùng lạnh lẽo. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào sáng bừng ,thế nhưng đáy mắt đó không có nửa phần sóng gợn.

Tiểu thư như thế nào đột nhiên lại có loại khí chất như này ?...Hơn nữa cô tựa hồ cảm thấy ,từ lúc tỉnh lại tiểu thư không giống với con người trước đây nữa .

Không biết có phải là do cô nhìn nhầm hay không mà giây phút này cô lại nhìn thấy một loại cao quý và sự kiêu ngạo ở trên thân thể yếu đuối kia...nhìn như thế nào cũng thấy rất đẹp trai !

Sao tự nhiên lại có cảm giác tìm được chỗ dựa cứng thế này ? Khi nhìn vào đôi mắt đó cô cảm nhận được sự an toàn chưa từng có.

An Di ngơ ngác nhìn cô, không lẽ là vừa rồi nhìn nhầm ? Hay bây giờ cô còn ngủ chưa tỉnh ?

Hôm nay đã có quá nhiều điều không thể tưởng tượng nổi rồi, tất cả những điều này đều khẳng định đây không phải là sự thật !

"Tiểu thư ?"Đây thực sự còn là người mà cô phục vụ từ nhỏ hay sao?

"Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi,chị thấy hơi đói bụng ,em ra ngoài tìm chút gì đó cho chị ăn đi ."

Nhã Đan lạnh nhạt nói, cô thấy được sự hiếu kì trong đôi mắt cô bé ,nhưng bây giờ không phải là thời điểm để giải thích ...mà cũng không cần thiết phải giải thích .

Cô lại nhìn thân thể có hơi yếu của cô ,tự nói một câu :"Nếu như cô đã cho tôi thân thể này ,thì tôi sẽ không làm cô phải thất vọng ."

....

Nhã Đan định ngồi chờ An Di mang thức ăn lên ,nhưng nghĩ tới cái gì đó ,cô đành sửa lại quần áo đang mặc ,mở cửa chậm rãi đi ra ngoài .

Phòng của cô nằm ở tầng ba của căn biệt thự,là căn phòng dành cho người làm  ...

Vừa đi tới chân cầu thang thứ hai đã nghe thấy âm thanh cãi cọ .

"Nhìn là phát ớn, chủ như con chó nên người bên cạnh cũng chẳng khác gì ."Giọng nói đầy châm chọc của một người vang lên.

"Linh Linh,cô bé mồm bé miệng đi,ở chỗ này không phải cái gì cũng có thể nói...dù sao thân phận của chúng ta..." một người bên cạnh cô gái tên Linh Linh kia khuyên nhủ.

"Các cô sợ cái gì ? Cái con ma bệnh kia thì có gì mà không được nói? Mấy người chẳng lẽ còn không biết cô ta sắp bị đuổi ra khỏi đây rồi sao? Lại nhìn con nhỏ đi theo cô ta đây,có khác cô ta bao nhiêu đâu.Đồ xấu xí đi theo người câm,đúng là vật nào đi theo loài nấy."

Đối với việc Nhã Đan có thể nói chuyện cũng chỉ mới có mấy người biết .Hôm qua mấy người đi theo Lục Hy đã biết nhưng xem ra bọn họ không nói chuyện này cho người khác.

Cô sắp bị đuổi ra khỏi đây?

Lại còn nói cô là ma bệnh ? Kẻ câm ?

Quả nhiên vẫn là cảnh xưa cũ .Bao giờ bọn họ mới nghĩ đến chuyện đổi tiết mục cho cô thấy vui vẻ chút đây?

Nhã Đan chậm rãi bước xuống ,nương theo ánh đèn nhu hoà chiếu xuống khuôn mặt lạnh lẽo của cô

Sắc mặt có phần tái nhợt ,khuôn mặt gầy yếu ,bởi vì quanh năm bệnh tật mà hóc mắt hơi lõm ,cộng với việc ngày hôm qua bị đánh nửa sống nửa chết nên sắc mặt càng thêm tiều tụy .

"Chát." An Di hốc mắt đỏ hoe,cô tức giận tát thẳng vào mặt người vừa nói kia:" Mày mới giống con chó,tiếng người không nói mà suốt ngày đi sủa tiếng chó...Tiểu thư Nhã Đan là người như thế nào đến lượt mấy người nói sao?"

Có lẽ là bị khí thế lúc nãy của Nhã Đan lây nhiễm nên An Di mới dám làm như thế này.Trước đây dù bị đánh hay bị chửi thì cô chỉ có thể cảm chịu.

Người tên là Linh Linh kia bị An Di đánh thì máu dồn lên não ,ả không khách khí dơ tay đánh lại.

Nhã Đan mang khuôn mặt lạnh như băng từng bước đi tới ,vừa vặn bắt lấy cổ tay cô ta trước khi nó rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của An Di.

"Rắc ...rắc .."

Trong không gian phát ra âm thanh mơ hồ,sau mấy giây"rắc " thêm cái nữa,cánh tay cô ta liên thế mà bị bẽ gãy .

"Aaaaaa..."Linh Linh và mấy người kia trừng lớn hai mắt sợ hãi kêu .

Linh Linh ôm cánh tay bị bẻ mấy khúc định chửi mấy câu ,ai ngờ miệng cô ta chưa phát ra câu nào đã có bàn tay bóp chặt lấy cổ cô ta ,nâng cả người cô ta lên cao.

"Muốn cái cổ này cũng có kết quả giống cánh tay kia thì mấy người cứ việc hét to lên." Nhã Đan quay đầu nhìn mấy người vẫn đang hét lên kia.

Mấy người nghe xong câu đó quả nhiên liền ngậm miệng lại,cả người liền run cầm cập.

Thấy mấy người đó ngoan ngoãn im miệng lại thì Nhã Đan liền hất cô gái kia ra ,xoa xoa cánh tay hơi đau của mình .

Quả là không làm ăn được gì !

Mới đụng chút mà tay cô đã đau muốn chết.

Đây không phải là nhị tiểu thư người được xem là không bằng vật của Lục gia sao?không phải cô ta bị câm sao? Còn nghe bảo hôm qua cô ta đắc tội với đại tiểu thư nên bị đánh đến nỗi nằm liệt giường ?

"Có phải giờ các người đang thấy hối hận vì ngày trước không đánh ta đến chết  luôn đúng không ?" Nhã Đan nhếch khoé môi ,cười như không cười với bọn họ:" Các người cũng có thể đi mách lẻo với mấy người kia ,sau đó ...cứ việc tới phòng tìm tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top