CHƯƠNG 7:RỜI KHỎI LỤC GIA (3)
Ánh mắt của Lục Lão phu nhân vẫn nhìn chằm chằm vào Nhã Đan như sợ sẽ bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của cô.
"Lục lão phu nhân."
Ánh mắt Nhã Đan ngang nhiên đối lại,nhẹ giọng gọi một tiếng ,trên môi hờ hững một nụ cười :"Người cần phải hỏi câu đó là tôi mới phải ,trước đây thấy tôi không thể đe dọa nổi đến tài sản nhà họ Lục nên các người mới để tôi sống tới giờ ...Nhưng giờ hình như mọi việc đã khác ,mấy người định giải quyết mầm họa này như thế nào?" Nhã Đan dừng một lát rồi nói tiếp :"Nhà họ Lục có thể bỏ qua cho tôi nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người nhà họ Lục ."
Lục lão phu nhân khẽ run lên ,rõ ràng không ngờ là cô sẽ trả lời bà như thế.
"Hỗn xược !"
Bà quát lên với vẻ không hài lòng :"Ai dạy cháu ăn nói với người lớn như thế? Có còn biết phép tắc là gì nữa không ?"
"Bà nội ,cháu hi vọng là bà nhớ rõ một việc ,từ lúc mẹ cháu chết cho tới nay chưa có ai dạy cháu cái gì gọi là phép tắc. Nhưng ...mọi người đã dạy cho cháu một điều ...không muốn chết trong tay kẻ khác thì nhất định phải giết chết những kẻ muốn giết mình ."
Bất kì ở đâu cũng thế,muốn sống sót thì phải trở thành kẻ mạnh nhất.Không trở thành được người mạnh nhất thì phải trở thành người có tầm nhất .
Tiếng nói của cô lạnh buốt như băng ,vang vọng mọi ngóc ngách truyền thẳng vào tai mấy người hầu .Những người đó xúm xùm lại bắt đầu bàn tán .
Lục lão phu nhân mở to hai mắt...
"Loạn ...đúng là làm loạn mà ..."
Từ trước tới nay chưa có ai dám dùng cái giọng điệu kiêu hãnh đó nói chuyện với bà .Chưa nói người đó chỉ là đứa trẻ mười lăm tuổi .Lục lão phu nhân lần đầu tiên dùng ánh mắt quan sát để quan sát đứa cháu mà mình chưa từng quan tâm bao giờ.
Nhã Đan đứng ở đó ,cơ thể nhỏ bé có thể nói là gầy yếu nhưng trên người lại mang khí thế sắc bén ,khiến người khác khi nhìn vào không cách nào xem thường .
Đôi mắt của cô lại trong veo như nước ,bình tĩnh khônh chút gợn sóng ,bất giác khiến người khác phải kinh sợ .
Nhã Đan như không nhìn thấy ánh mắt tức giận của Lục lão phu nhân ,nhấc chân muốn đi,nhưng lại quay người lại bổ sung thêm một câu :"Bà nội,dù chúng ta có chung một dòng máu nhưng đứa cháu của bà đã bị mấy người giết chết rồi...Vì thế ,đừng bao giờ dùng cái giọng điệu đó để nói với cháu.Cái tư cách đó ...mấy người không có đâu."
Mấy người ở đây thật buồn cười ,đã không phải là thứ tốt đẹp gì mà suốt ngày đòi lên mặt dạy bảo người khác .Tưởng mình lớn lắm sao? Cô đây cũng đã từng sống tới mấy trăm năm đấy!
Còn dám bảo cô làm loạn ?Cô mà thực sự làm loạn thì chính cô cũng phải sợ đó .
Sau khi hùng hồn nói xong mấy câu đó ,Nhã Đan cũng rời khỏi mà không quay đầu lại,để lại một đống người sắc mặt tái nhợt.
An Di lập tức đuổi theo.
Đến khi bóng dáng hai người khuất sau dãy hành lang,Lục lão phu nhân mới bình tĩnh lại,vẻ mặt đầy tức giận.
"Phúc Á !"
"Vâng thưa phu nhân ,bà có gì sai bảo ?"Phúc Á là người quản gia làm lâu năm của Lục gia,vừa nghe gọi đã lập tức bước tới .
Hãy canh chừng nó cẩn thận cho tôi ,đừng để nó gây ra bất cứ chuyện gì ."
"Vâng ,xin bà hãy yên tâm."
Ánh mắt của Lục lão phu nhân đầy vẻ lạnh lùng :"Nếu cần thiết hãy giệt cái mầm mống này cho tôi."
Nhã Đan đi tới trước cửa phòng thì bỗng nhiên nhếch mép cười .
Muốn giệt cô sao? Để xem mấy người có bản lĩnh đó không?
...
"Tiểu thư."
Cánh cửa phòng vừa khép lại ,Nhã Đan đã phun ra một ngụm máu ,An Di nhìn thấy thì lo lắng mà hét lên.
Nhã Đan đứng dựa mình vào bức tường để mình không bị ngã xuống ,nhăn mặt nói với An Di :" Em hét cái gì ! Muốn để họ biết từ lúc nãy giờ là tiểu thư nhà em đang làm màu sao?"
An Di nghe vậy thì lập tức nhỏ giọng lại:"Nhưng ...tiểu thư ,sức khỏe của cô..."
"Không đến nỗi chết được đâu."
Có điều bà lão này nhất định sẽ không tha cho cô,xem ra cô đã không thể ở lại đây được nữa rồi .Đôi mắt Nhã Đan đảo một vòng ,rời khỏi Lục gia ?có lẽ vấn đề này cũng nên nghĩ tới .
"An Di."
Nhã Đan đột ngột lên tiếng gọi ,gương mặt kiên định nhìn vào cô bé trước mặt ,song ánh mắt lại hiện lên tia lạnh lẽo.
"Dạ?"An Di ngờ vực quan sát Nhã Đan ,như muốn tìm ra đáp án của ánh mắt đó là gì . Nhưng cô phát hiện từ lúc nào ,người cùng cô lớn lên này lại khiến cô có cảm giác yên tâm.
"Sau khi chị khá hơn ,em hãy đi đi."
"Tiểu thư...?"An Di ngạc nhiên nhìn Nhã Đan ,ý của tiểu thư là gì?
"Chị không thể bảo vệ được em ,chỉ là tạm thời thôi...lúc nào tốt hơn chị sẽ tới tìm em,ngoan nghe lời đi."
Cô không thể làm liên lụy tới người khác được ,cũng không thể để người khác làm liên lụy tới mình .Mang theo một bức tượng di động này sẽ làm cô bị phân tâm,hiện tại cô chưa thể làm được nhiều như thế .
....
Nhã Đan ở trong phòng dưỡng thương mất một tuần .
Có lẽ là do thường xuyên bị đánh nên sức đề kháng của Nhã Đan cũng rất tốt.Hơn một tuần sau thì dường như đã khỏe lại hoàn toàn .
Vì không muốn đụng độ với người khác nên cả tuần nay Nhã Đan đều ở trong phòng không ra ngoài ,chỉ sai An Di ra ngoài lấy cơm về .
Mà những người khác cũng rất tức thời ,không có ai tới tìm cô gây sự. Lục Hy hình như đã ra nước ngoài đi học rồi...
Nhã Đan thấy mình rời khỏi đây càng sớm càng tốt .Ngày đó khi tự thiêu mình ,trước khi chết có một luồng ánh sáng bao bọc lấy cô...lúc đó cô có cảm giác như được ai đó ôm lấy.Nếu suy nghĩ của cô không sai thì ánh sáng đó chính là tên đần Uông Lạc kia .
Liệu hắn có tới thế giới này không ?
Dù sao thì cô cũng phải ra ngoài tìm người .
Mà vấn đề bây giờ là tiền ,cô không có tiền .
Suy nghĩ một hồi thì Nhã Đan quyết định mang khuôn mặt lạnh đi xin ,không xin được thì trực tiếp cướp .
Người đầu tiên Nhã Đan ra tay đó là ông Lục-bố cô.Sau một hồi nói to,nói nhỏ,nói nhẹ ,nói nặng thì ông Lục tức giận quăng cho cô một xấp tiền .
Thế là Nhã Đan mang theo An Di trực tiếp đi ra cửa chính ...bỏ trốn .
Không có ai cản lại ,cũng không có ai đến hỏi cô muốn đi đâu.
Điều đầu tiên mà Nhã Đan thấy đó là hai thế giới mà cô đã sống hoàn toàn khác nhau.Không nói tới cái khác chỉ nói tới khoa học kĩ thuật cũng phát triển hơn bình thường .
Nhã Đan chưa kịp ngắm nghía cuộc sống bên ngoài thế nào thì đã bị người ta vây lại,bốn-năm chiếc xe ô tô vây chặt lấy cô ,sau đó có một người mặc đồ đen từ trong xe bực ra.
Nhã Đan :"..."
Làm cái gì thế ?
Có muốn người khác sống với không ? Hù dọa tới con tim bé nhỏ của cô rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top