CHƯƠNG 4:ĐỨA TRẺ ĐÁNG THƯƠNG
Lúc Nhã Đan tỉnh lại lần nữa đã qua ngày hôm sau.
Cả người cô đều rất đau,mí mắt hé ra phải mất một lúc lâu sau mới mở hẳn ra được .
Ánh mặt trời chói vào cửa sổ khiến nước mắt của cô không khống chế được mà chảy ra ngoài ,trong căn phòng thấp thoáng ngược thấy mùi thuốc .Trước mặt cô hình như có người đang di chuyển ,người đó lo lắng nhìn cô,thấy cô mở mắt mới thở phào như trút được gánh nặng.
"Tiểu thư ,cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi."
Nhã Đan còn đang mơ hồ thì đã thấy người đó bước lên ôm lấy mình ,miệng lãi nhãi cái gì đó mà cô không nghe rõ.
Trên người cô đã được thay một bộ đồ sạch sẽ hơn,khắp nơi đều bị quấn như cái bánh hình dài.
Nhã Đan hoàn toàn tỉnh táo lại ,con mắt cũng nhìn rõ hơn ,đôi mắt trong suốt tràn đầy tia lạnh lùng và sự nguy hiểm .An Di vừa hay ngẩng đầu nhìn vào đó bị làm cho chấn động ,tất cả lời nói và hành động không ý thức được mà dừng lại.
Sao tiểu thư nhà cô lại có đôi mắt lạnh lùng như thế này ? Trước đây tiểu thư nhà cô chẳng khác nào một khúc gỗ cả,thậm chí ánh mắt chưa bao giờ dừng trên một ai.
"Ngươi là ai ? Định làm gì ta hả ?" Trong căn phòng phát ra giọng nói u ám,âm u như được truyền ra từ địa ngục.
Nhiệt độ trong nháy mắt dường như bị hạ mất mấy độ.
Trong căn phòng trống trãi ,cô gái tên An Di kia như bị ấn vào nút tạm dừng ,rất lâu sau vẫn không có bất cứ hành động nào .
"Tiểu ...tiểu thư,cô ...cô vừa nói chuyện sao?" An Di bị dọa cho một hồi rồi run rẩy hỏi,ánh mắt hoảng loạn nhìn Nhã Đan .
Tiểu thư không phải bị câm sao?
Sao giờ ...sao giờ lại có thể...?
Mà vừa rồi tiểu thư còn hỏi cô là ai? Muốn làm gì ?
"Tiểu thư ,em là An Di đây mà.Tiểu thư thật sự không nhớ em là ai sao? Từ lúc tiểu thư vào Lục gia tới giờ em luôn bên cạnh cô...Hôm qua em không nên ra ngoài để tiểu thư ở nhà một mình ...đã không ..."
An Di đau lòng nhìn Nhã Đan ,khóc lóc tự trách bản thân một hồi .
"Câm miệng,ồn ào chết đi được ."Nhã Đan cố dùng sức quát lên.
Muốn cô chết vì ồn sao?
Tiểu thư nhà cô ta đã chết từ ngày hôm qua rồi,giờ khóc lóc còn có tác dụng gì nữa sao?
An Di lập tức ngậm miệng,thỉnh thoảng phát ra tiếng nấc nghẹn ngào .
Nhã Đan đẩy cô gái kia ra,đột nhiên đầu cô như bị ai đó bóp chặt ,đau đớn vô cùng ,có vô số những đoạn nội dung hiện lên trong đầu .Cô cố gắng để tiếp nhận nó mà không phát ra bất cứ âm thanh nào .
Nhã Đan cố gắng chịu đau đớn mà đứng dậy ,tiện tay lôi mấy thứ trên người mình ra ném đi. Sau đó tiếp tục tiếp nhận những hình ảnh kia.
Hoá ra linh hồn cô đã xuyên qua một không gian khác rồi nhập vào cơ thể này .
Thế giới này là thế giới của pháp trị,cái gì cũng phải dựa vào pháp luật .Mà cô lại không thích pháp luật...
***
Thân thể này mới có mười lăm tuổi ,người này có cái tên giống cô -Lục Nhã Đan ,là một đứa trẻ đáng thương.
Năm bốn tuổi vì mẹ chết nên được Lục gia đón về.Có lẽ vì đau lòng quá mức nên không bao lâu sau bị một trận bệnh nặng,sau khi tỉnh lại thì không mở miệng nói chuyện nữa ,cơ thể luôn ốm yếu .Ở Lục gia ngoài Lục lão phu nhân ra thì không có ai quan tâm để ý tới .
Thường ngày trừ cô bé tên An Di này ra thì không có ai bên cạnh. Mà cũng vì như thế nên dù mang tiếng là tiểu thư nhưng ngay cả người làm cũng có thể lớn tiếng quát mắng ,thậm chí là đánh đập.
Căn bản là cô không được xem là người của Lục gia.
Cô được sinh ra chẳng qua là sự cố ngoài ý muốn .
Người khác vẫn hay gọi cô bằng cái tên"con hoang".
Mà người hôm qua đánh cô là chị gái cùng cha khác mẹ Lục Hy ,là bảo bối nhà họ Lục.Đơn giản vì cô ta xinh đẹp ,giỏi giang,quan trọng là cô ta có người mẹ xuất thân từ gia đình danh giá,lại là chính chủ phu nhân.
Một tuần Nhã Đan bị mấy người kia cho ăn vài trận đòn là chuyện hết sức bình thường ,cũng không có ai đứng ra bảo vệ cả ,ngoài cô bé nhỏ An Di này .Rất nhiều lần vì bảo vệ cô mà An Di cũng bị đánh thảm .
Ngày hôm qua vì An Di không có bên cạnh nên cô bé đó đã bị đám người đó đánh tới chết .
Nhã Đan nhíu mày nhìn thân thể bị suy dinh dưỡng này ,hoàn cảnh đã không tốt ,sức khoẻ cũng chẳng ra gì ,sống được đến ngày hôm qua đã là một kì tích rồi.
Cũng may là cô bé khá thông minh,biết dấu những cái tốt đi ,như việc cô sống ở đây hơn mười một năm nhưng ai cũng nghĩ cô là một người câm...
Đáng tiếc là cô vừa tới thì bí mật đó đã không còn là bí mất nữa.
Tuy thể lực không được tốt nhưng Nhã Đan phát hiện sự linh hoạt của cơ thể này cũng khá tốt.May mắn là tuổi của cô giờ còn nhỏ ,lại gặp được Nhã Đan cô nên không đến nỗi thành đồ vứt đi.
Nhã Đan bỗng bước tới đứng trước mặt An Di,mỉm cười nói:
"An Di ,em nên nhớ ...tiểu thư của em đã chết từ ngày hôm qua rồi.Giờ người đứng trước mặt em không còn là Lục Nhã Đan mà ai cũng có thể bắt nạt nữa... Em hãy nhớ đấy ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top