CHƯƠNG 3 : VẬY THÌ NGƯƠI HÃY NHỚ ...TA LÀ MỘT CON PHƯỢNG HOÀNG .



" Cái con ma bệnh này dám trợn mắt với tao này ...không tự nhìn xem mình là con chó gì mà dám to gan như vậy .Mày còn dám giả chết với tao à ...cho mày giả chết này..."

Tiếng la mắng giận dữ cùng với những cú đấm ,tiếng roi quất vào da khiến Nhã Đan tỉnh lại.

Không có cảm giác nóng rát như ban đầu mà toàn thân đều đau nhức khó chịu .

Nhã Đan mở mắt ra đúng lúc có một bàn tay hướng tới mặt mình.

Cô đã bị đày xuống địa ngục rồi sao?

Đang trong quá trình bị tra tấn ?

Nhã Đan theo bản năng muốn hất bàn tay kia ra hoặc lăn sang một bên để tránh nhưng cơ thể cô không thể nhúc nhích nổi .

Hoá ra cảm giác ở địa ngục là như vậy.

"Bốp ." Bàn tay kia tát mạnh vào mặt cô phát ra âm thanh vang dội.

"Sao không giả vờ chết nữa đi ? Để xem lần sau mày còn dám trợn mắt với tao nữa không ."

Nhã Đan dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn về hướng đó,cô phát hiện ở địa ngục lại tồn tại sự khác biệt rất lớn tới so với sức tưởng tượng của cô. Ví dụ điển hình như con bé trước mặt đây,rất đẹp .

"Ngươi là ai ? Sao lại đánh ta ?"giọng cô khàn khàn ,khó khăn mở miệng hỏi.

Lời vừa dứt ,bàn tay đang định đánh vào mặt Nhã Đan dừng lại trong không trung, vẻ mặt của mấy người kia như vừa gặp phải quỷ.

"Mày ...mày biết nói chuyện sao?"

Con ma bệnh này lại có thể nói chuyện?

Sao nó lại có thể nói?

"Ta biết nói chuyện thì lạ lắm sao?" Nhã Đan vẫn lạnh lùng đánh giá mấy người kia ,sau đó ánh mắt lướt khắp một vòng ,đến khi dừng lại ở cơ thể nhỏ như đứa trẻ của mình thì cũng bị dọa sợ.

Sao cơ thể cô lại bé tí thế này ? Trong người lại không có chút sức lực nào ,chẳng lẽ lửa của cô đã đốt cô thành ra bộ dạng này ?

Mà có cái gì đó không đúng ,cô cảm thấy tim cô vẫn đang còn đập. Cô vẫn còn sống .

"Các ngươi là ai ?Đây là đâu?" Nhã Đan một lần nữa lên tiếng ,giọng nói có vài phần sắc lạnh .

"Sao mày dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tao hả ?Còn dám xưng ta gọi ngươi nữa."

Lục Hy cảm thấy con nhóc này có điểm kì lạ,nhất là đôi mắt khiến người khác nhìn vào phải sợ hãi kia.

Chẳng lẽ là là bị đánh đến nổi mất trí rồi?

"Mày còn biết mày là ai không ? Nói thì tao sẽ không đánh mày nữa ."Lục Hy giơ tay ra làm như chuẩn bị đánh người ,giọng điệu dụ dỗ ,cô phải biết con nhóc này đang định giở trò gì.

"Ngươi không biết ta là ai sao? " Nhã Đan trợn mắt nhìn,lạnh giọng hỏi .

Vậy mà dám đánh cô,có biết hậu quả là gì không?

"Mày nói thử xem nào..."đôi mắt của Lục Hy u ám nhìn thẳng vào mắt Nhã Đan .

"Vậy từ nay ngươi hãy nhớ ... ta là một con phượng hoàng ,hôm nay ngươi dám đánh ta thì ngày sau sẽ phải chết trong tay ta."

Cô không chết trong lửa của mình mà suýt chết trong tay con nhỏ này .

Chuyện này để giới Hồng Long biết thì còn mặt mũi nào mà ra ngoài nữa.

"Ha ..ha ...ha ..ha ..."

"Ha ..ha.."

Câu trả lời của Nhã Đan khiến mấy người trước mặt phải ôm bụng cười .

Nhã Đan thấy những người đó cười thì tỏ ra rất bực bội khó chịu .Cô dịch chuyển ánh mắt theo bàn chân đang mặc một cái quần đã bị đánh đến rách nát,máu dính nhếch nhác vào người lại càng khó chịu hơn rồi lại nhìn sang mấy người kia.

"Phượng Hoàng ? Lại còn muốn giết ta?"Lục Hy bóp chặt lấy cổ Nhã Đan :"Tao nói cho mày biết nhé Lục Nhã Đan ,mày là nhị tiểu thư của Lục gia nhưng không khác con chó là mấy .Dù mày đang điên thật hay đang giả vờ thì nên biết sẽ có ngày chính tay tao sẽ giết chết mày."

Nhị tiểu thư lục gia?

Là ở đâu?

Nhưng ở đâu đều không quan trọng,quan trọng là cả người cô giờ đang bị thương rất nặng.

Đám người xoay người ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại từ bên ngoài .Nhã Đan lại rơi vào hôn mê ,con mắt từ từ chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top