Chương 2:PHƯỢNG HOÀNG BÊN PHÁP TRẬN.
Trời đất không ngừng sụp đổ ,bỗng nhiên lúc này trên trời bỗng xuất hiện một màu đỏ,sau một tia sáng chói loà toàn thân con phượng hoàng bay vào giữa trận pháp .
Nó vừa xuất hiện thì trận pháp lập tức dừng lại.
Con phượng hoàng có bộ lông màu lửa ,vàng rực óng ánh như đang bốc cháy.Tiếng hót du dương như tiếng đàn mê hoặc,những sợi lông nhỏ xung quanh đuôi đang không ngừng múa lượn. Ánh hào quang tỏa chiếu,lông vũ tung phần phật và tỏa ra ngọn lửa rực cháy .
Khi ánh sáng rạch ra một đường ,chim chóc mọi nơi đều bay về hướng này.
Trong giây lát cả khu rừng như trận địa của muôn loài chim.Chúng bay xung quanh con phượng hoàng cất tiếng hót như sự cung phụng,tôn thờ.
Phượng hoàng lượn một vòng rồi đập cánh bay vút lên cao,hướng thẳng về phía trận pháp và nói:"Chàng có nghe thấy lời nói của ta không? Hãy lên tiếng đi !"
Tiếng nói của nàng vang khắp mọi ngõ ngách nhưng không có ai đáp lại lời nàng.
"Uông Lạc !Uông Lạc...chàng mau lên tiếng trả lời ta đi....Chàng dám có mệnh hệ gì ta nhất định sẽ không tha cho chàng ."
Nhưng gọi mãi vẫn không có âm thanh nào đáp lại.Những loài chim khác vẫn bay xung quanh để bảo vệ nó.Tiếng lòng đau đớn xuyên qua tầng tầng lớp lớp rồi tan biến nơi hư vô.
Bảy màu trong trận pháp lại một lần nữa phát sáng,nó bắt đầu có dấu hiệu biến hoá thành con quỷ như cũ,nhưng tốc độ lại có vẻ chậm hơn rất nhiều.
"Nhã Đan ,đừng gọi nữa. Hắn chắc chắn không thể thoát khỏi trận pháp này."Một con chim không chịu nổi khi nhìn thấy thống lĩnh của mình không ngừng gào thét như thế.
"Câm miệng,các người nghĩ rằng hắn sẽ dễ chết như vậy sao? Hắn là rồng ,là bất tử."
"Nhưng trận pháp cầu vồng này là của cô.Cô đã dùng bảy cái lông bảy màu trên thân thể mình để tạo ra.Một khi bị kích hoạt thì người bên trong sẽ bị lửa của cô thiêu chết."
Đúng ...là cô...chính tay cô đã phong ấn chàng lại...cũng chính cô đã hại chết chàng .
Nhưng chàng sẽ không chịu chết như vậy,chàng rất lợi hại.Với lại lúc cô phong ấn nó ,cô đã cố ý nới lỏng nó rồi cơ mà.
Chắc chắn chàng sẽ không sao.Nhưng tại sao hắn không trả lời nàng ?
"Uông Lạc,chàng còn không lên tiếng ta sẽ hận chàng ."
"Nhã Đan ,nó sắp phát nổ rồi,chúng ta phải rời khỏi đây...nếu không ..."
"Các ngươi đi đi...ta phải đi tìm chàng ."
"Nhã Đan sao cô phải ..."
"Ta lệnh cho các ngươi lập tức cút khỏi đây ! Ai kháng lệnh muôn kiếp không thuộc về loài chim ."
"Thống lĩnh ..."Những con chim không lập tức bay đi mà vỗ cánh bay xung quanh con phượng hoàng .
"Lập tức bay đi ." Toàn thân Nhã Đan phát ra một luồng ánh sáng ,lập tức ánh sáng ấy cuốn toàn bộ loài chim bay lùi ra xa .
Uông Lạc , Ta hận chàng !
Nếu chàng không ép ta,ép ta yêu chàng thì giờ tim ta đâu có đau đớn như vậy.
Trước đây cô không bao giờ thừa nhận mình thích hắn ,có lẽ là vì không dám.
Hắn là thủ lĩnh của yêu ma, độc ác không có gì có thể miêu tả được ,trên tay hắn dính bao nhiêu là máu của đồng loại cô.Cũng chính tay hắn giết chết tỷ tỷ ,người thân duy nhất của cô.
Nói cô yêu hắn ,bất quá nói cô hận hắn.
Nhưng khi nghe tin có rất nhiều người hợp sức khởi động phong ấn ,trong lòng cô không ngừng xuất hiện một nỗi sợ hãi .
Nếu như lúc đó cô không ngập ngừng thì giờ kết quả đã khác ?
Chàng thật sự đã chết ư?
"Ta yêu chàng ."Một lần nữa giọng của cô vang vào hư không.
Nên ta sẽ đi tìm chàng .
Ta phải nói cho chàng nghe câu này .
Nói xong lại giết chết chàng.
Ừ...phải tìm để đày đoạ hắn giống như hắn làm với nàng .
Toàn thân phượng hoàng bỗng hoá thành vòng lửa tròn,lửa mỗi lúc một mạnh,đỏ rực cả vùng trời .
"Vương ,nàng ta tự thiêu mình ."
Bọn tiểu yêu nhìn thấy cảnh ấy thì lập tức lên tiếng bẩm báo .
Đây là người phụ nữ mà đại vương đã chọn.Có thể nói là cưng chiều như bảo bối ...chỉ là phản ứng của hắn sao giờ lại thế này ?
Hết thích con phượng hoàng xinh đẹp kia rồi sao?
Hắn thật sự không có chút biểu hiện bận tâm nào .
Thậm chí giống như đang thưởng thức một vở kịch vậy.Trong mắt hắn không ngừng loé ra những tràng cảnh trước mặt.Còn khuôn mặt hắn có chút gì đó thoã mãn.
Nhã Đan thấy ánh sáng trước mặt bắt đầu tối đi,tim bắt đầu ngừng thở.
Trước lúc nhắm mắt lại ,Nhã Đan nhìn thấy một luồng ánh sáng màu xanh ôm bọc cơ thể mình lại,sau đó ánh sáng lấp lánh tỏa ra ánh sáng êm dịu.
Cả thế giới dường như dừng lại,mọi vật đều nhìn về nơi phát ra ánh sáng màu xanh kia.
Một giây sau...
"Bùm ...bùm...bùm ..."
Trận pháp kia trong nháy mắt biến thành một biển lửa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top