Mở đầu
#Mẩu truyện ngắn 1:
"Không mà! Cái thứ kinh dị này em tuyệt đối không đưa vào miệng đâu! "
"..."
" Ông xã~ anh nhìn xem nhìn xem, hình dạng của nó vừa dài vừa sần sùi, ghê quá!"
"..."
" Còn nữa, mắt em chẳng phải còn rất tốt sao? Vẫn còn nhìn xa trông rộng nè, đừng bắt em ăn nó chứ?"
"..."
" Hề hề, ông xã, em muốn ăn bào ngư cơ~"
"..."
" Ông xã, anh cởi áo ra em xem chút cơ bắp nào~ xem xong em lập tức ăn nó~"
" Câm miệng, ăn vào, nuốt! "
"..."
Thế là bạn Từ Tử Di của chúng ta ngậm đắng nuốt cay phải ăn cái thứ gọi là cà rốt vào bụng. Chịu thôi, cô rất sợ ông xã đại nhân, ông xã thật chẳng đáng yêu!
#Mẫu truyện ngắn 2:
Trong thư phòng.
Hắn đang xét duyệt các tài liệu cơ mật.
" Cốc Cốc" -có tiếng gõ cửa, nhưng hắn vẫn chăm chú làm việc.
Bên ngoài có tiếng người độc thoại vọng vào:" Cốc cốc cốc, ai gọi đó?"
"Tôi là vợ yêu của Thần~ "
" Nha~ nếu là vợ của Thần, phải cho xem mặt~"
" Được, tôi vào đây"
Tiếng độc thoại vừa dứt lại có tiếng mở cửa "cách", cái đầu nhỏ của 1 thiếu nữ thò vào, cô híp mắt, cười tươi:
" Thần, mau xác nhận em!"
Hắn thật sự hết cách với cô vợ nhỏ này. Bái phục độ bám dính của cô 24/24. Có điều, hắn thích.
" Lại đây"
Cô nhanh nhảu chạy lại:" Thần ♡ "
" Ăn tối chưa? " Hắn ôm cô hỏi
" Ông xã, em đợi anh ăn cùng"
" Tôi còn nhiều công việc"
" Em giúp anh"
" Cũng được"- hắn nhận lời, hắn không hề nghi ngờ năng lực của cô, cô thật sự thông minh, có thể giúp đỡ hắn nhiều việc.
Không ngờ số lượng công việc lại nhiều như thế này, cô bỏ bữa tối, giúp hắn xử lí hết. Đến 1h sáng, cô không gượng nổi, ngủ luôn trên sofa.
Hắn cũng vừa làm xong việc, ngẩng đầu lên đã thấy cô vợ nhỏ nằm ngủ, còn co người lại vì lạnh.
Hắn cầm văn kiện lên nhìn, quả nhiên là cô đã giúp hắn xử lí xong. Hắn lắc đầu rồi cười, nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ của cô, sau đó, hắn bồng cô vợ nhỏ vào phòng ngủ 1 cách nhẹ nhàng, sợ cô thức giấc.
Vừa đắp chăn xong cho cô lại bị cô đạp ra, hắn buồn bực trong lòng nhưng vẫn sửa chăn lại cho cô. Chăn lại bị đạp ra nhưng lần này tuột luôn dây áo lộ ra rãnh ngực cực mê hoặc. Chưa kể đến phần dưới do chân đạp chăn mà cái váy bị kéo lên đến đùi.
Được rồi được rồi, cũng đã là vợ chồng, đương nhiên có thể làm cái gọi là nghĩa vụ vợ chồng, cơ mà... có ai quan tâm chứ?
Chậc... bây giờ " người anh em" của hắn " tỉnh" rồi, và hắn quyết định, đi tắm nước lạnh, phải dập dập dập!!! E hèm, là dập ngọn lửa trong nó nhé!
Cuối cùng trải qua 1 đêm, cô tỉnh dậy, thái dương thật đau, cả người đều tê cứng. Quay đầu nhìn người kế bên lại thấy chăn được đắp kín từ đầu đến chân. Quát đờ hợi? Ông xã không thèm đắp chăn cho cô, để cô bị lạnh tê người suốt đêm. Vậy thôi để cô ngủ luôn trên sofa ấm đi có phải hơn không? Chài ớiii!!
#Mẫu truyện ngắn 3:
Trong phòng ăn nhà Từ gia:
" Di Di, ăn rau vào, con xem Nhiếp Thần kìa? "
"Di Di, mau ăn củ cải trắng, con xem Nhiếp Thần kìa? "
" Di Di, bớt ăn gà lại, con xem Nhiếp Thần kìa? "
Nhiếp Thần Nhiếp Thần, suốt bữa ăn bố mẹ cô cứ gọi tên ông xã cô là seo?
" Con không ăn nữa đâu" -Tử Di buồn bực
" Vừa rồi con ăn cơm ít vậy? Mau ngồi xuống ăn thêm đi? Nhiếp Thần, xem vợ con bướng bỉnh chưa kìa? "- Dụ Tử cau mày nói
" Thần, anh không cần để ý đến họ, em không ăn nữa"- cô xoay người bỏ đi nhưng bị anh níu lại:
"Thần? "
" Mau ngồi xuống ăn"
"..."- ông xã à, anh theo phe ai zậy?
2 vợ chồng già đối diện đều cười, đứa con gái nhỏ này, quả nhiên sợ chồng.
" Con ăn xong rồi"- Hắn kéo ghế đứng dậy
"Hể? Anh ăn còn ít hơn em!"
" Tôi no rồi, em ăn tiếp đi"- nói rồi bước sang phòng khách.
" Bố mẹ xem đi? "- cô nheo mắt nhìn cặp vợ chồng già :" Không định giữ anh ấy lại ăn? "
" Ơ hay"- Dụ Tử nhếch mép:" Vợ của ai kia sao không tự đi mà làm chuyện này hở?"
Cô á khẩu~ ahuhu, sao mọi người có thể hùa nhau ăn hiếp cô chứ? Cô sợ ông xã mà~~
#Mẫu chuyện ngắn 4:
Cái này rất hiếm thấy ở cặp vợ chồng son điên khùng bất thường nha, Chiến - tranh - lạnh.
Phải, họ đang chiến tranh lạnh, Từ Tử Di pk Nhạc Nhiếp Thần.
Vì sao á? Hắn dặn dò cô không được làm nhiệm vụ thay hắn, cô chỉ là tò mò đi làm thay, dù gì năng lực của cô cũng thừa, chỉ không ngờ nhiệm vụ thật sự quá nguy hiểm, xém nữa thì tính mạng lâm nguy, may mắn hắn kịp thời cứu cô. Nhưng mà từ sau hôm đó, hắn cứ lạnh mặt với cô, cô đương nhiên chịu không nổi, đành mượn rượu kiếm chuyện:
" Nè, tên kia!" - cô đứng trên sofa chỉ vào hắn.
" Tôi có tên, Nhạc Nhiếp Thần" hắn tiếp tục làm việc:" Hơn nữa, em mau đi xuống khỏi sofa"
"Ha? Anh còn không thèm ngẩng đầu nói chuyện với tôi..." - cô đứng hơi loạng choạng :" Nhạc Nhiếp Thần, đồ keo kiệt, đồ kibo, đồ ... (bla bla), tưởng tôi sợ anh hả? Hả??? Tôi không sợ anh!!!"
Hắn vẫn tiếp tục làm việc.
" Tên Nhiếp Thần này, nói chuyện đi!! Mau nói chuyện đi!!!" - cô nốc rượu rồi ném chai xuống gần hắn.
Hắn quả nhiên ngẩng đầu nhìn cô:" Ồn ào, mau ra ngoài đi! "
" Không ra!!! Không ra!!!" - Cô chạy đến chỗ hắn, chỉ là vô tình đạp trúng mảnh vỡ chai rượu, cô cũng không để ý, tiến đến ôm hắn:" Ông xã a~ hức, nói chuyện với em đi!"
" Em say rồi, tôi sai người pha trà giải rượu"
" Tôi đâu có say? Tôi muốn nói chuyện với ông xã, anh có thấy ông xã tôi ở đâu không? "
"..."
"A~ anh giấu ông xã tôi nè! Trả ông xã cho tôi! "
"..."
" Huhu, tôi kể anh nghe, ông xã tôi... Ahuhuhu"
"..."
" Huhu, anh ấy chính là đồ đàn bà, nhiệm vụ chỉ nguy hiểm chút xíu... hức"
Hắn nheo mắt :" Em nói lại lần nữa xem?"
"Tôi nói... hức... đồ... a.. đồ..."- sao ông xã nhìn cô ghê vậy chài?? Làm lời muốn nói bị chặn hết ở cổ họng rồi.
" Em đừng quậy nữa" - hắn thở dài :" Em không say, tôi biết"
"..." - A di đậu phụ, trời đất ơi!!! Phù hộ cho con ra khỏi nơi này yên lành!!
" Em thích làm nhiệm vụ? Được, có việc cho em, không làm xong em cũng đừng hòng về!"
Cô nuốt nước bọt, lần nay tiêu đời rồi!
" Em ra ngoài đi"- hắn lại làm việc của hắn, cư nhiên đuổi cô đi.
Phẫn nộ. Cô phẫn nộ, thật bất công!
" Em không thèm đếm xỉa đến anh nữa, hứ!"- cô tức giận bỏ ra ngoài cũng không quên đóng sầm cửa.
...
Hơn 1 tuần rồi, hắn không thấy cô.
Cô cứ như tan vào không khí vậy.
Mọi người không ai có tin tức của cô.
Cô không phải thích bám dính hắn sao? Bây giờ không có cô, hắn thấy trống rỗng.
...
Hắn cho người tìm kiếm cô suốt 1 tháng rồi.
Cô giận đến mức này?
Vì chút chuyện nhỏ mà không muốn gặp hắn nữa?
Hắn tuyệt đối không cho phép! Nhất định phải tìm ra cô. Hắn không tin cô trốn kĩ như thế. Bây giờ cả 2 gia tộc William và Ronaldo đều truy tìm cô, cô trốn không thoát 2 thế lực to lớn này của hắn.
...
Tại 1 nơi xa xôi hẻo lánh
Một ngôi nhà hoang đã cũ kĩ
Một cô gái có dung mạo xuất sắc đang nằm trên giường, mặt cô trắng bệt
Chính là cô, Từ Tử Di.
1 tuần nay cô đi du ngoạn khắp nơi, thấy bao nhiêu cảnh đẹp đồng quê lại còn gặp nhiều đồ ăn ngon~
Chỉ là tối hôm qua ăn quá nhiều, dạ dày tiêu hóa không tốt, cứ ói lên ói xuống, chẳng biết có ăn phải đồ độc hại không nữa?
Nơi đây không 1 bóng người, không ai có thể giúp đỡ.
Ayyo~ thật sự quá đau bụng rồi, đành gọi điện thoại... A! Nonono, ông xã đại nhân đang tìm cô, bị bắt được thì... thôi nằm 1 chút chắc cũng hết đau.
1 tiếng sau, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho bác sĩ Lạc Dương, nếu tình trạng này kéo dài, cô sẽ không gượng nổi, thậm chí có thể chết lúc nào không hay.
"A...alô...a"
" Thiếu phu nhân!! Là cô thật sao? Cô đang ở đâu? Giọng nói của cô sao thế?" - Lạc Dương kích cmn động, má ơi, 1 tháng rồi không nghe được tin tức của thiếu phu nhân
" Nh... nhiều... chuyện ...a"- cô ôm bụng gắng nói:" Himalaya, phía... Tây Nam hơi hoang vu, đến t... tầm 100km ... có 1 ngôi nhà cũ kĩ. Tôi...aida, tôi đau bụng! "
" Tôi hiểu rồi thiếu phu nhân, tôi lập tức đi máy bay tư nhân đến ngay"
"Còn... nữa, kh... không được ch...cho Thần biết... tôi ở đây, aida!"- tuyệt đối không thể để ông xã đến đây lột da cô.
" Được, thiếu phu nhân"- Lạc Dương cúp máy, anh thở dài, sau đó gọi 1 dãy số:
" Tôi biết thiếu phu nhân ở đâu rồi, Nhạc thiếu! "
...
Tại một căn phòng ngủ xa hoa, cô tỉnh dậy nhưng chỉ mở đôi mắt, cô không động đậy nhưng có thể cảm giác được có 1 ánh mắt nhìn cô hình viên đạn!
Ngủ! Ngủ nữa! Ngủ mãi! Tuyệt không tỉnh, nếu không sẽ bị lột da!
Huhu, Lạc Dương đáng ghét, tính sổ với anh sau!
" Di Di" - hắn gọi cô, giọng lạnh băng.
Có người giả câm giả điếc.
Hắn tiến lại, nhìn cô vờ ngủ, hắn hạ người, đặt trên môi cô 1 nụ hôn nhẹ.
Tử Di âm thầm đổ mồ hôi, ông xã nhà cô, quá âm hiểm!
" Di Di, mở mắt... nếu không..."
Nếu không? Thì sao? Thì sao?
Hắn kề sát tai cô:" Nếu không tôi lột da em...!"
"Đừng! Ông xã! Tha cái mạng này đi! "- cô vội ngồi dậy ôm cổ anh, a di đậu phụ, làm ơn nha~ đừng có lột da của cô chứ?
Hắn giãn mày:" Em vờ ngủ?"
" Chậc... vâng, ông xã à, thương em thì đừng trừng phạt em"- cô làm nũng
Hắn nhếch môi:" Thật ra... câu vừa nãy tôi còn chưa nói xong!"
" ...Nói nốt đi! "
" Khi em tỉnh dậy! "
Khi em tỉnh dậy? Nếu không tôi lột da em ...khi em tỉnh dậy??!!
" Ông xã đại nhân đại lượng! Ông xã~ em biết sai rồi! Anh đừng... lột da... ahaha, ông xã dấu yêu~"- đối với loại người như ông xã cô phải lấy mềm chọi cứng, phải biết nhắm vào điểm yếu!
Nói là làm!
Cô vuốt ve bờ ngực hắn, cách 1 lớp áo sơmi cũng cảm thấy được vòm ngực rắn chắc. Ainha~ sắp hi sinh một chút thịt rồi!
Hắn sa sầm mặt.Không phải cô muốn chiến tranh lạnh sao? Trò gì đây?
Quyến rũ!
Phải! Bạn Tử Di của chúng ta đang 1 tay ôm cổ ông xã, tay còn lại, hihi, đương nhiên là cởi nút áo rồi~
Hắn vẫn để mặc cô làm, chậc chậc, ông xã~ dính chưởng nha!
Và sau đó? Sau đó chính là 1 đêm thật dài, dài thật dài, có người đi không nổi nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top