Chương 2: Cô chính là Từ Tử Di
Sau khi chia bài, tên quản lí lấy 1 lá úp xuống:" Tiểu thư, mời đoán."
Cô quay đầu nhìn Hiên Ngạo.
Hiên Ngạo lo lắng.
Cô nhìn Bạch Nghiên.
Bạch Nghiên: Tôi là ai? Và đây là đâu?
Lại nhìn sang Hiên Ngạo: " Hiên Ngạo, cậu tự tin tôi sẽ thắng chứ?"
" Tôi..."- Hiên Ngạo với ánh mắt kiên định:" Tự tin!"
" Tốt lắm, nếu tôi thua, sẽ chặt ngón tay cậu trước! "
Hiên Ngạo: ỌAỌ
Xin lỗi, Hiên Ngạo! Nhưng Từ Tử Di cô đã ra tay thì nhất định phải thắng!
Cô! Chính là Từ Tử Di bách chiến bách thắng!
" Tôi đoán"
" Được"
" Lá bài vừa nãy ông úp xuống..."
Mọi người hồi hộp chờ câu trả lời.
" Là CON 3 CƠ!"- cô nhấn mạnh.
Tất cả người trong phòng bao đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại nhìn quản lí từ từ mở quân bài. Tên quản lí ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng đã sớm sốt ruột. Ông ta biết cô gái trước mặt không hề đơn giản. Nhưng cho dù thế nào đi nữa chắc chắn cô ta cũng không thể nào biết được lá bài bên dưới. Tên quản lí lật bài.
LÀ!CON!3!CƠ! CÔ ĐOÁN TRÚNG!
Tử Di hét lên sung sướng:" I win!!!"
Hiên Ngạo hét lên sung sướng: "You win!!!"
Bạch Nghiên: hồn bay phách lạc.
" Kh.. không thể nào! C.. cô giở thủ đoạn! "
" Quản lí, ông ngồi đối diện tôi, đương nhiên quan sát tôi kĩ nhất, tôi có động tay động chân đến lá bài của ông à?"- cô thản nhiên mở miệng, tay cởi trói cho Hiên Ngạo và Bạch Nghiên:" Ông cũng đừng thất tín, điều kiện vừa nãy nói rất rõ ràng, ông thua sẽ thả họ, tôi thắng...thì những chiếc vali tiền của ông sẽ là của tôi! "
Tên quản lí nhất thời á khẩu, ông ta nổi giận:" Tôi cứ thất tín đấy! Cô cũng đừng hòng rời khỏi đây! "
" Quản... quản lí, cô ta là người nhà William..."
" Tao đéo care! Tụi bây làm tao bẻ mặt thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây! "
" Vậy ông cũng đừng nghĩ đến chuyện mình còn toàn thây!"- Hiên Ngạo lạnh lùng nói
Tử Di vốn không còn quan tâm đến cuộc đối thoại này nữa, cô làm theo giao kèo, xách vali ra cửa. Còn Hiên Ngạo và Bạch Nghiên dư sức đánh nhau với mấy tên đàn ông cao to kia, hay nói đúng hơn, chỉ 1 mình Hiên Ngạo cũng dư sức!
Tử Di ra ngoài bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Tử Diệu, Tử Diệu hoảng hốt:" Chị! Đám Hiên Ngạo đâu? Họ sao rồi? "
" Chưa chết"
" Vậy họ..."
" Đang xử lí người ở trong"
"À..."
Chưa đầy nửa phút sau, Bạch Nghiên ra ngoài, mặt mày sáng lạng, quần áo chỉnh tề.
Chưa đầy 1 phút sau, Hiên Ngạo ra ngoài, mặt mày thỏa mãn, quần áo máu me.
Tử Di nhìn Hiên Ngạo.
Hiên Ngạo tránh tầm mắt, huyết gió.
Lại nhìn Bạch Nghiên.
Bạch Nghiên đang nhẩm bảng cửu chương.
Cuối cùng nhìn sang Tử Diệu.
Tử Diệu khẽ hát We don't talk anymore.
Tử Di vạch đen đầy mặt:" Tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, kể rõ cho tôi! "
Tử Diệu huých tay Bạch Nghiên,Bạch Nghiên huých vai Hiên Ngạo, Hiên Ngạo huých lại Bạch Nghiên, Bạch Nghiên huých về Tử Diệu.
Tử Di càng sa sầm mặt, thấy sắp có nguy hiểm, Tử Diệu vội lên tiếng:" Em.. hơi mệt, vừa nãy lo lắng cho mọi người nên... nên em quên hết rồi, hay để anh Hiên Ngạo nói nhé! Anh ấy rành nhất! "
Hiên Ngạo trừng mắt nhìn Tử Diệu:" Tử Diệu à, em sai rồi! Thật ra vừa nãy đánh nhau... anh đánh đến thiếu máu, bây giờ đầu óc thật choáng váng, ai ui..." nói rồi ôm đầu chỉ sang Bạch Nghiên:" Bạch Nghiên rõ nhất, cậu kể đi! "
Bạch Nghiên & Tử Di: ...
" E hèm, Bạch Nghiên, cậu kể! Phải ngắn gọn súc tích!" -Tử Di hắng giọng.
Hiên Ngạo & Tử Diệu: âm thầm thở dài
Bạch Nghiên hít sâu, thở ra, lại hít sâu, rồi thở ra,...động tác lặp đi lặp lại 15 lần. Cuối cùng Bạch Nghiên mở miệng:
" Tử Diệu gặp nạn, Hiên Ngạo cứu cô ấy, Hiên Ngạo gặp nạn, tôi cứu Hiên Ngạo, tôi gặp nạn, không ai cứu tôi, tất cả bị bắt ." - Đầy ngắn gọn đầy súc tích.
Hiên Ngạo & Tử Diệu: ỌAỌ
Khóe mắt Tử Di giật giật.
" Với thân thủ của 2 cậu, không dễ gặp nạn! "- Tử Di phủ nhận.
" Nói sự thật"- cô bắt đầu cáu rồi nhé!
Bạch Nghiên bình tĩnh lại :" Thôi được, tôi nói... nhưng tiểu thư không đươc giận"
" Tôi sẽ không giận"
"Vậy được..."
"..."
" Thật ra..."
"..."
"Cái thẻ ăn miễn phí của tiểu thư..."
" Cái thẻ ăn! Nó ra sao?"- cô lo lắng
"..."
"Hả?"
"..."
"Bạch Nghiên! Mau trả lời! "
" Nó-mất-rồi! "
Rầm! Đầu Tử Di chợt 'nổ tung'. Nó... nó mất rồi... cái thẻ ăn hàng miễn phí trong 3 tháng của cô cư nhiên bị đám người này làm mất rồi! Chàiiii ớiiiiiiii !
" Tại sao mất?? Hả???"
" Ááááá..."
" Cái thẻ của tôi..."
" Tôi chỉ mới sử dụng nó 2 lần thôi..."
" Huhuhu..."
Một loạt biểu cảm xuất hiện trên gương mặt Từ Tử Di.
Bạch Nghiên & Hiên Ngạo & Tử Diệu: "..."
" Bà chị, là tên quản lí làm đấy! "- Hiên Ngạo đổ thêm dầu vào lửa, tai họa à, tránh xa tao ra!
Tử Di buồn bã xoay người, cô ngồi vào chiếc Ferrari phóng đi.
" Chúng ta phải làm gì đây? Chị ấy đi rồi..." -Tử Diệu hỏi.
" Còn làm gì nữa? Đi bộ về!"- Hiên Ngạo cười khổ: "Tử Diệu, đều trách em xinh đẹp, cám dỗ tên quản lí chết tiệt kia! Còn nữa, chỉ là 1 cái thẻ mà em cũng quản không xong!"
" Gì chứ!! Lại đổ vào đầu em!"- Tử Diệu phồng má.
" Đáng lẽ em không nên mượn chị ta cái thẻ! " - Hiên Ngạo cãi lí
" Được rồi..." Bạch Nghiên cụp mắt:" Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho 3 ngày sau" anh nhếch miệng :" Gặp gỡ bà la sát!"
Hiên Ngạo rùng mình.
Tử Diệu khóc không ra nước mắt.
Bạch Nghiên suy nghĩ cách để có được thẻ ăn miễn phí trong 3 ngày.
Cả 3 đều trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top