Chương 1: Ván bài thỏa hiệp

Mặt trời lên, người người ai nấy tấp nập làm việc của mình. Trong ngôi biệt thự nhỏ ở Paris, trên chiếc giường xinh xắn ấm áp, một cô gái trẻ vẫn đang ngủ say. Hơi thở nhịp nhàng, khuôn mặt thanh thoát, cô ngủ thật yên bình. Bỗng lồng ngực có cảm giác nặng trĩu, cô bị đánh thức liền ngoái đầu ra sau:
" Chris..."

" ..."

" Chris, mau đi xuống khỏi người chị"

" ...."

" Chris, mau, đừng phiền nữa! Chị thật mệt lắm, cả đêm đều bị cưng dày vò..."

"..."

" Này Chris! Sao cưng lại nặng như thế? Mau xuống, con chó chết tiệt này.... mau xuống, đè chết chị mất! Chris, chị nhất định dẫn cưng đi tập gym mới được! "

Cô thật sự bị chính ý tưởng điên rồ của mình đánh thức giấc ngủ ngon lành. Ừ, dẫn chó tập gym thôi mà!

Cô lật đật ngồi dậy: " Chris, ta mau đi tập gym nhé, cưng sẽ thành chú chó 6 múi đó!"

" ẳng ẳng"

Nó nhìn cô. Cô nhìn nó.
...
" Aizz, Chris, chị quên mất là hôm qua cưng bị gãy chân". Cô ẵm nó: " Đi xuống bếp thôi nào"

Đặt chú chó xuống ghế ngồi, cô loay hoay mặc tạp dề, mái tóc đen dài cũng được búi cao gọn gàng.

" Chris, cưng phải ăn cháo, không thể ăn gà"

" ẳng ẳng, ẳng ẳng ẳng ẳng!!!" ( không không, tôi muốn ăn gà!!!)

" Tình trạng hiện tại của cưng, ăn gà không tốt"

Cô quay đầu, lộ vẻ mặt nham hiểm:
" Phần ăn của cưng, để đến ngày mai không tốt, vì thế giới, vì đất nước, vì mọi người, vì cưng, chị thay mặt tất cả, ăn phần gà của cưng, hề hề"

"Ẳng! Ẳng ẳng ẳng!" (không! Thật biến thái!)

So đo phần ăn với cả 1 chú chó? Phải! Cô chính là tới chó cũng so đo, vì cái ăn thôi, cô yêu đồ ăn.

Nếu như có 1 cái bảng xếp hạng độ yêu thích... hừm, có lẽ sẽ xếp hạng như sau:

Yêu đồ ăn > yêu trẻ con > yêu trai 6 múi + trai đẹp > yêu gia đình > yêu Hello Kitty > yêu động vật > yêu tiền > yêu đầm trắng > yêu ...
...
Yêu đàn ông ......
Yêu đàn ông .....
Yêu đàn ông ....
Yêu đàn ông ...
Yêu đàn ông ..
Yêu đàn ông .

Trong lòng đau xót, cô vẫn còn là " thiếu nữ toàn trinh", l thiếu nữ trải qua 23 mùa xuân nhưng vẫn chưa có cái gọi là " người yêu", đừng lầm tưởng yêu trai đẹp và yêu đàn ông giống nhau nhé, thật sự khác, khác hoàn toàn... nên đến bây giờ cô vẫn f.a...

Thật cô độc...

Cô cười khổ.

" Reng reng" . Chiếc điện thoại cảm ứng rung.

Cô liếc nhìn màn hình, nhận điện thoại: " Tử Diệu?"

" Chị à, đám Hiên Ngạo bị bắt rồi! Chị mau đến Las Vegas, The Wynn!"

" Đám Hiên Ngạo??"

" Vâng! "

" Thế cho chúng chết bầm ở đó đi, chị không nuôi kẻ vô dụng! "

" Ch..chị! Mọi chuyện không như chị nghĩ, mau đến cứu họ!... Bíp ... Bíp... Bíp..."

Cô nhăn mặt, sao lại tắt ngang điện thoại chứ? Cô liền gọi đến 1 dãy số khác: " Chuẩn bị máy bay tư nhân, đến Las Vegas! "
...
Las Vegas, nơi có nhiều sòng bạc lớn nhất thế giới, là chợ đen lớn nhất trong hắc đạo.

Trên con đường cao tốc, 1 chiếc xe Ferrari phóng nhanh như bay đến khách sạn The Wynn. Mở cửa xe bước xuống, cô cảm thấy mình như nô dịch, ai gọi gì cũng đi, thật ra, cái đám Hiên Ngạo mới là nô dịch mà! Buồn bực bước vào khách sạn đã thấy 1 cô gái nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế dựa.

"Tử Diệu!"

"Chị!!!"

"Con nhóc này, sao lại ngắt điện thoại giữa chừng? Chị lo lắng chết mất, em không cần người chị này nữa phải không? "

" Em xin lỗi, nhưng quan trọng hơn, chị mau cứu đám Hiên Ngạo!"

" Họ ở đâu? "

" Phòng 103"

Cô cùng đứa em gái Từ Tử Diệu nhanh chóng đến thang máy. Nhìn con số nhảy lên dần, mồ hôi cô chảy ròng... cái thang máy này, chậm chạp!!!

Chạy đến phòng 103 đã thấy 2 người đàn ông cao to chặn cửa. Cô bỗng nuốt nước miếng.

" Chị, không phải lúc ngắm trai!"

" Này~ Là đàn ông, không phải trai, em xem... cao to như thế, chắc chắn vòng 2 rất... ối!!!"

Từ Tử Diệu dám nhéo eo cô!

" Con bé này, đau! "

" Về nhà em sẽ thưởng gà cho chị, trước mắt, làm việc đại sự!"

" ...Được"

Vì miếng ăn, cô nhịn! Sắc mặt cô dần lạnh lùng đi, khác xa với vẻ háo sắc ban nãy, cô bước đến 2 người đàn ông.

" Tôi là người nhà William, tôi đến chuộc 2 kẻ kia!"

Gương mặt 2 người đàn ông trắng bệch, ngay lập tức lui ra nhường đường cho cô đi vào rồi đi theo sau cô.

" Quản lí, vị tiểu thư đây là người nhà William, muốn đến chuộc 2 người kia!"

" Người nhà William? Sao.."

" Giao 2 người kia ra" - cô lạnh lùng cắt lời.

" Không thể được! Làm sao có thể thả đi dễ dàng chứ?"

" Ông muốn thế nào? Tiền? Phụ nữ?"

" Tôi không thiếu..."-tên quản lí cười :" Dù sao cô cũng đã tới đây, chơi 1 ván đi? Cô thắng, tôi giao người. Cô thua, tôi sẽ chặt đứt ngón tay của 2 tên này, thế nào?"

" Tôi muốn thấy người trước"

Tên quản lí búng ngón tay, vài tên đàn ông khác lập tức đem Hiên Ngạo và Bạch Nghiên ra ngoài. Nhìn 2 người đàn ông tuấn tú trước mặt bị... trói thê thảm. Cô cụp mắt.

Hiên Ngạo: " ưm ưm! ưm ưm!" ( Bà chị! Bà chị!)

Tên quản lí xé miếng băng keo ra khỏi miệng của Hiên Ngạo và Bạch Nghiên.

" Shit! tụi bây dán 502 lên miệng tao chắc? Chó thật! Bà chị, mau chơi 1 ván chuộc chúng tôi! "

Cô liếc xéo :" Từ Hiên Ngạo! Tôi đến chuộc Bạch Nghiên, không chuộc cậu! "

Bạch Nghiên nhếch miệng.

Hiên Ngạo nóng nảy:" Bà chị quá đáng! Dù sao tôi cũng là người nhà ..."

" Hiên Ngạo! " cô cắt lời. Hiên Ngạo biết mình sắp lỡ lời, liền im bặt.

Cô tiếp lời:" Hiên Ngạo, không ngờ cậu cũng có ngày này..." nói rồi lấy chiếc điện thoại đưa về phía Hiên Ngạo, cười đến giảo hoạt:" Không chụp 1 tấm làm kỉ niệm, tôi sẽ tiếc đứt ruột mất, nào, cheese!"

Hiên Ngạo sa sầm mặt.

" Đủ rồi" - tên quản lí bực dọc:" Cô không muốn chuộc 2 tên này nữa? "

Cô ngước mắt, ngồi vào bàn:" Chơi bài gì?"

" Đoán bài"

Mọi người: "???"

" Rõ ràng hơn"- giọng nói cô lạnh đi

" Vị tiểu thư này, cách chơi rất đơn giản, chia 12 lá cho mỗi người, người đi trước bóc 1 lá trong quân bài của mình úp xuống, người còn lại ... phải đoán!"

Trán cô xuất hiện 3 vạch đen.
Quản lí: " Đương nhiên, người đi trước sẽ là tôi! "

Trán cô xuất hiện đầy vạch đen.

Hiên Ngạo & Bạch Nghiên: Đoán bài bằng niềm tin à thằng điên!!!

Quản lí: " Sao nào? "

Suy nghĩ 1 chút, cô nhận lời:"Được"

Hiên Ngạo:" Bà chị điên rồi à!!!"

Cô liếc xéo.

Hiên Ngạo:"Oh... Good luck~ Help me~"

Bạch Nghiên & Quản lí: ...

Cô:" Cậu! Nằm! Mơ! "

Hiên Ngạo cười sáng lạng:" Well? 5 phần gà rán nóng hổi"

Cô nuốt nước miệng. Không được để đồ ăn cám dỗ!

" Đừng hòng mua chuộc tôi"

" Thêm phần bào ngư đặc biệt" - Hiên Ngạo cười càng thêm sáng lạn.

" Cậu đợi đó,Từ! Hiên! Ngạo! "
Phải, cô đã thỏa hiệp. Gà có thể khước từ nhưng bào ngư thì never!

Cô lấy từ trong túi 1 con dao, đâm xuống giữa sòng bạc.

Quản lí sợ hãi:" cô... cô muốn làm gì?"

" Thì chơi bài"- cô cười :" tôi muốn công bằng 1 chút, nếu tôi thắng..." cô nhìn vài chiếc vali đằng xa" nếu tôi thắng, tất cả số tiền trong những chiếc vali đó sẽ là của tôi, nếu thua, tôi sẽ dùng chính con dao này chặt đứt ngón tay của 2 tên đó!"

Quản lí & Bạch Nghiên: Quá tuyệt tình!

Hiên Ngạo nhắm mắt: A di đậu phụ!

Tên quản lí hít sâu, thỏa hiệp:
"Được"

" Chia bài"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top