Chương 6
Thứ năm, 17/5/2018.
Chúng tôi dậy sớm, vừa ngồi dậy trên giường là chuyện đi tìm mẹ cứ đập vào trong trí óc tôi. Cứ nghĩ đến chuyện đánh nhau với bọn bắt cóc để giành lại mẹ, tôi phải sẳn sàng cho việc đó.
Chú Đức giới thiệu cho tôi hai người bạn thân của chú, họ là cảnh sát của thị trấn, cũng đang trong giai đoạn điều tra, nghe chúng tôi đi tìm bọn bắt cóc họ liền đi theo chúng tôi.
- Đây là Thuận, bạn học của chú năm lớp 10, còn đây là Kiệt, bạn thân của Thuận. Hai người họ được phân công nhiệm vụ là đi theo chúng ta.
Tôi cúi đầu chào. Anh Thuận là người nghiêm khắc nhưng khi nói chuyện với chú Đức thì vô cùng cởi mở, anh Kiệt nhìn bề ngoài có vẻ ít nói, khi giao tiếp lại luôn tươi cười tạo cảm giác thiện cảm.
- Chúng ta chuẩn bị đi thôi!
Chú Đức dẫn đầu. Tôi ngồi sau lưng, quen với tốc độ chạy của chú nhưng hai người kia, không biết họ đuổi theo kịp không.
Chú không hỏi ai về chổ của bọn chúng, tôi tự hỏi chú có biết manh mối.
Chạy khoảng nửa tiếng, tôi nhìn quanh nơi mà mình đến, con hẻm tồi tăm bị mấy căn nhà che đi khó có thể nhìn thấy bình thường, làm nó trở nên âm u hơn. Chú tôi bàn bạc với hai cảnh sát, chú quay đầu xe lại và chạy vút đi đường khác.
Hình như đi đường vòng, có vẻ bí mật lắm mới vào được đây. Xung quanh chỉ toàn cây cối, cỏ mọc đầy cao đến thắt lưng và có những con đường mòn nhỏ dẫn đến mấy ngôi nhà bỏ hoang.
Chạy chậm, chú dừng lại ở khu trọ lớn 4 dãy lầu, có vài vết cháy đen ở những lỗ cửa sổ, một phần bị phá dở.
- Ở đây sao ạ?- Tôi hỏi
Chú chỉ vào từng phòng, gọi hai người bạn và bắt đầu lên kế hoạch. Hình như họ không chú ý đến tôi, tôi cũng muốn tham gia cơ mà.
Tôi nắm áo chú, năn nỉ:
- Chú, con...
- Con ở lại đây với Kiệt, chú và Thuận sẽ vào trong đó để tìm...
- Con muốn đi với chú!- Tôi nói mạnh cắt ngang lời chú.
Đây là quyết tâm của tôi, tôi không chấp nhận bản thân cứ đứng yên dựa dẫm vào người khác cứu mẹ được. Anh Thuận lên tiếng không đồng ý:
- Sao được? Em nên nhớ việc cứu mẹ không đơn giản như em nghĩ, với lại em là con gái...
- Con gái thì sao? Không lẽ là con gái thì không làm được gì sao? Em biết em yếu đuối nhưng em chiến đấu bằng tinh thần, em biết em chỉ có niềm tin nhưng em có lòng tự trọng, mẹ em phải do em cứu lấy vì vậy em mới không hối hận!
Tôi quay qua chú Đức, người luôn hiểu tôi, tôi yêu cầu chú:
- Con muốn đi theo chú, chú hiểu con chứ?
Nhìn chú chăm chăm, mắt tôi lấp lánh niềm hi vọng một lời đồng ý. Chú phải tin con, vì con đã tự hứa với lòng mình rồi.
Chú Đức thở dài, tránh ánh mắt tôi, chú đi vài bước lên phía trước rồi nói:
- Anh Thuận nói cũng có phần đúng, chuyện này cực kì nguy hiểm. Chú không muốn con bị thương, con không có võ không thể mạo hiểm xông vào đó được. Nếu như bọn chúng tìm thấy con thì sẽ như thế nào? Và chú còn biết con đang run.
Tôi biết, rất khó để chú có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ tôi còn biết làm gì ngoài việc chứng minh mình bằng niềm tin. Nhưng chuyện liên quan đến tính mạng con người, kể cả mẹ tôi thì tôi chẳng cần quan tâm đến điều đó. Bằng mọi giá, tôi đã quyết định...
- Nhưng mà...
Tôi mở miệng định nói mọi thứ mà mình có thể suy nghĩ ra, nhưng sao cứ cứng họng.
- Nhưng điều đó không nói rằng chú không tin con. Một khi tình hình xấu đi, chú sẽ chạy lại chổ con ngay lập tức, được chứ?- Chú bất ngờ nói.
Chú quay sang tôi, tôi hết sức ngạc nhiên trong lát, cảm thấy ấm lòng một cách lạ lùng, vui vẻ gật đầu mạnh một cái. Chỉ cần chú tin ở tôi, một chút thôi cũng được, tôi sẽ biết mình cần cố gắng để không làm chú thất vọng.
Tôi, chú Đức và anh Thuận sẽ vào trong, anh Kiệt ở ngoài canh chừng và viện trợ khi có nguy hiểm, cùng với đội cảnh sát đang núp đâu đó xung quanh.
Tôi được giao nhiệm vụ đi tìm mẹ trong những phòng trọ. Hai người họ sẽ đi thám thính bên trong chổ ẩn náo bọn chúng.
Chúng tôi núp ở chổ kín đáo, đợi anh Kiệt thông báo ổn thỏa với đội cảnh sát chúng tôi sẽ bắt đầu.
Nhưng đến đây, tôi chợt run lên bất ngờ, tôi nắm chặt hai tay để kìm lại cơn run, cứ tự bảo với bản thân không thể để chú thấy được sự yếu đuối của mình.
Lần đầu tiên như va chạm vào cuộc đời. Tôi chấp nhận mình là đứa con nít, vẫn cảm thấy quá non nớt để tự tin mình chiến thắng, dù thế tôi phải buộc mình trưởng thành để có dũng khí.
Tôi nắm tay áo chú, nắm chặt rồi nói nhỏ:
- Chú hãy hứa với con, dù có chuyện gì xảy ra chú không được bỏ con đấy.
Tôi muốn có dũng khí trong bất kì điều gì tôi tin. Chú Đức biết, chú cười nhẹ, nắm lấy tay tôi.
- Nếu không chú sẽ không cho con mao hiểm như thế này.
Tôi gật đầu, tôi có thể tin những lời nói đó. Chú đưa cho tôi một cây gậy sắt dài hơn một mét, vừa tay tôi, tôi bắt đầu thích nó.
Cuối cùng, mọi người nhìn nhau, mong rằng tất cả sẽ cố gắng hết mình, hơn ai hết bản thân tôi là người mong hôm nay mình thành công.
____________________________________
Ps/: Tôi không giỏi miêu tả lắm, chương sau có đoạn đánh nhau nhưng tôi không biết võ chỉ tả đại vài ba câu. Có gì mọi người bỏ qua😆.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top