Chương 3

      Thứ tư, 16/5/2018.

     Sáng, tôi đi ra khỏi phòng thì nghe tiếng nói chuyện.

- Vậy à, tôi sẽ nói...

     Cô giáo cúp máy rồi nhìn qua tôi, tôi đi lại ghế khách ngồi xuống, cô Thanh ngồi kế tôi, nói:

- Trưa nay con tính ở lại không?

- Chắc con phải đi.

- Ơ...nhưng mà...

     Cô muốn nói gì với tôi. Nhìn cô khó xử nhưng rồi cười cho qua.

- Con có thể ở lại... Bây giờ con đi thì sẽ đi lang thang nữa đúng không. Hôm nay cứ ở lại, chừng nào tâm trạng tốt hơn thì về.

     Tôi tự hỏi thế này có ổn không, chưa mở lời cô kéo tôi đi ăn sáng.

     Buổi trưa, gần 1h30 tôi liền thay lại bộ đồ cũ đã giặt, thế là đủ rồi, cảm giác khó xử khi ở nhà người khác làm tôi bức rức. Tôi sẽ nói rằng tôi về nhà để cô Thanh đừng lo nữa.

- Con về...xin lỗi mẹ. Cảm ơn cô cho con đây.

     Tôi nói dối, đời nào tôi sẽ xin lỗi mẹ. Chỉ là không muốn bản thân dựa dẫm người khác.

- Vậy à!- Cô cười nhẹ rồi thở dài.

     Tôi đi đến cửa thì nghe có tiếng chân ai đó bên ngoài, bỗng nhiên xông mạnh vào làm tôi hoảng hồn, hành động lúng túng, đột nhiên nắm lấy tay tôi.

- Nguyệt, con đi theo chú, có chuyện xấu xảy ra rồi!

     Tôi chưa định hình được việc gì, nhìn rõ người đang nắm tay mình chợt nhận ra người anh họ.

- Hả, chú làm gì thế?

     Do thói quen từ nhỏ nên cả hai xưng hô kì quặc như thế, chính vì vậy những ai không biết hay cả người bên dòng họ cũng nghĩ hai chúng tôi là chú cháu. Mẹ đã nhiều lần nhắc tôi nhưng tôi chẳng buồn sửa lại.

     Chú Đức, người mà mẹ tôi luôn muốn tôi thành người như chú ấy,  luôn được mọi người ngưỡng mộ không chỉ là một người thành tài nhất trong dòng họ mà còn về ngoại hình làm nên tố chất của một người là trung tâm của đám đông. Tôi không bằng một nửa của chú nhưng không vì thế mà chúng tôi có khoảng cách.

     Có vài lúc như thế này, chú ấy hành động bất ngờ làm tôi trở tay không kịp.

     Tôi làm mọi cách để chú ấy có thể bình tĩnh, chú nhìn qua cô Thanh, lên tiếng:

- Hồi sáng tôi có gọi điện báo rồi phải không?

     Tôi nhìn cô giáo. Tôi nhớ cuộc điện thoại hồi sáng, ra là chú Đức biết tôi ở đây mà đến.

- Tôi xin phép đưa con bé về.

     Tôi nói thêm lời cảm ơn rồi đi theo chú. Chú Đức chở tôi về bằng xe máy, chú chạy rất nhanh làm tôi không thể mở mắt. Sao chú ấy khẩn trương thế? Vừa nãy chú có nói "chuyện xấu xảy ra", tôi biết chú đang đưa tôi về lại nhà mình làm lòng tôi nặng trĩu, chưa có ý định xin lỗi mẹ. Ngồi sau lưng   chú, tôi chồm lên hỏi chuyện:

- Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?

- Chú nghe nói mẹ con đi đâu từ hôm qua đến giờ, nhà bị lấy cắp đồ hết. Chú có hỏi bà chủ nhà rằng mẹ con đi đâu nhưng bà ta nói là không biết, với lại chú có tìm bên ngoại rồi đến nhà người quen mẹ con mà không thấy.

     "Nhà bị lấy cắp đồ"? Có khi nào bà chủ muốn lấy lại căn nhà không, tôi vẫn chưa hiểu gì nhiều, tôi nghĩ mẹ chỉ đi đâu đó, còn chổ ở thì... Đầu tôi len lỏi nhiều vấn đề đặt ra.

     Đến nhà, tôi chạy nhanh đến chổ nhà mình. Thấy cửa phòng bị khóa, nhìn qua bên cửa sổ thì căn phòng trống trơn, chẳng còn gì để lại. Tình hình kinh khủng trước mắt, tôi nhanh chân đi tìm bà chủ. Thấy tôi gấp rút bà liền kể rằng:

- Hôm qua khoảng 12h trưa có ba người đàn ông đến hỏi muốn tìm phòng cô ta, họ nhìn bợm trợn lắm nên không biết có phải là người tốt hay không. Tôi có nghe tiếng cãi nhau to lắm, tôi hỏi có chuyện gì thì họ chỉ nói là công việc gia đình nhưng cứ thấy cô ta giãy giụa chữi bới này nọ, cũng không biết là người thân hay không. Mặc dù cô ta kháng cự nhưng ba người đó nhất quyết trả nhà lại cho tôi, còn đồ đạc thì khoảng 1h đến 2h là có người gom hết.

     Tôi đứng im như tượng, từ lời kể tôi có thể tưởng tượng ba người kia đã bắt mẹ tôi như thế nào, tôi biết họ, tôi biết tại sao mẹ bị bắt, tôi biết...nhưng tôi không thể biết bây giờ mẹ đang ở đâu. Loay hoay một hồi liền nhớ ra gì đó, bà chủ nói tiếp:

- À, tôi nhớ lần cuối tôi gặp cô ta ở bên sông gần đây thì phải. Cô ta đứng đó định lao xuống sông hình như tìm cái gì đó, cứ tưởng cô ta thoát đám người kia nhưng tôi không thấy cô ta trở lại đây, không biết cô ta có tự tử không nữa...

     Nghe từ " tự tử", tôi liền bị kích động. Không kìm lòng được liền tức tốc chạy đi, lòng tôi càng quặng đau khi lặp đi lặp đi từ "tự tử", đương nhiên tôi không thể nào nghĩ mẹ tự tử là sự thật. Nhưng tôi lại chạy đến con sông để kiểm chứng, dù không tin nhưng chân tôi tự tiện đến đây. Cảm xúc tôi sắp dâng trào, tôi thở mạnh nhìn dáo dác con sông.
    
     "Chắc...chắc chắn mẹ sẽ không làm thế đâu!"

     Cơ thể tôi phản chủ. Tuy tôi nghĩ vậy nhưng tim tôi đập mạnh đến đau đớn, tôi sắp hết bình tỉnh, tôi khóc to lên rồi kêu mẹ như một đứa con nít. Chú Đức chạy đến lắc lắc tôi để tôi tỉnh lại, chú an ủi:

- Nguyệt, bình tĩnh...

- Làm sao con bình tĩnh được. Ba người đàn ông đó đến bắt mẹ con trả nợ...họ đã...mẹ con...

     Tôi khóc thêm, chân tay bủn rủn, quỳ xuống nền cỏ mà ôm mặt khóc. Bây giờ tôi trở nên yếu đi, không còn dũng khí như ngày thường. Chú tôi không còn cách dỗ tôi nín, chú liền thở dài, ngồi xuống cạnh tôi rồi xoa đầu tôi, nói:

- Chưa chắc mẹ con đã tự tử. Không lẽ con nghĩ mẹ con chỉ gặp một chút khó khăn mà đi tự tử sao. Không lẽ mẹ con tự tử để bỏ con một mình à?

     Có thể là vậy lắm chứ. Lúc cãi nhau, tôi đã nói rằng mẹ không cần quan tâm đến tôi, có lẽ vì câu nói ngu ngốc ấy mà mẹ... Tôi cứ thút thít, nhìn chú Đức nghiêm mặt nói chuyện với tôi:

- Chú không tin mẹ con làm điều đó, không lẽ con sẽ tin sao?

     Mặt chú sáng lên làm lay động lòng tôi, tôi không biết có phải do ánh mặt trời quá chói chang hay không, nó làm thổi bay đi ý nghĩ của tôi, mắt tôi long lanh do nước mắt ứ đọng. Tôi vững lòng hơn, cười nhẹ và gật đầu với chú.

- Con xin lỗi, cho con dựa vào chú một chút được không...?

     Chú ấy không nói gì, cứ để tôi dựa bao nhiêu tùy thích. Bây giờ tôi cần cảm giác bình tâm, tôi muốn mình trút khỏi mọi sự lo lắng. Dựa vào vai chú, mọi cảm xúc tiêu cực liền bay đi mất.

____________________________________
Ps/: Chương sau sẽ hơi rối một tí, một ít lãng mạn nếu mọi người thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top