Chương 21
Khi các con cô đã dọn đồ xong thì cô đưa chúng về biệt thự , từ khi sinh ra cô chưa làm tròn trọng trách của một người mẹ , không lo cho chúng , dạy chúng học , chưa có một ngày nào cả . Từ giờ trở đi cô sẽ là người chăm sóc chúng , không cho chúng nó bước chân vào nhà họ Cố nữa . Khi cô cho hai đứa về nhà thì ba mẹ cô ngạc nhiên xong rồi vui mừng , nếu cô phải làm việc thì không phải là ông bà là người chăm sóc chúng sao . Cô lấy đồ của chúng đêm lên phòng khách để , từ giờ cô sẽ ngủ với các con , cô sẽ hát cho chúng nghe và làm những món chúng thích ăn . Cô tắm xong thì đi xuống dưới nhà , cô thấy các con đang chơi rất vui vẻ với ông ngoại .
- An Hạo , qua đây với mẹ , An Hưng , con cũng qua đây .
- Dạ
Hai đứa đều chạy thật nhanh đến bên cô , cô mỉm cười nhìn chúng rồi ôm chúng vào lòng , bao lâu nay cô chưa được ôm chúng vào lòng lần nào cả .
- Mẹ xin lỗi , xin lỗi các con , bao lâu nay mẹ chưa chăm sóc cho hai đứa ngày nào cả , chắc hai đứa ghét mẹ lắm đúng không ?
- Con không ghét mẹ đâu , mẹ là người sinh ra chúng con thì làm sao ghét mẹ được . Người ta vẫn thường nói có công nuôi dưỡng cũng không bằng công sinh thành mà . Con biết mẹ đang bị bệnh nên con không trách mẹ đâu , con thương mẹ lắm .
- Con yêu mẹ nhất .
- Thế hai đứa có muốn sống với mẹ không ?
- Có chứ ạ .
- Được , vậy từ giờ mẹ sẽ chăm sóc cho hai đứa , hai đứa muốn ăn gì nào ?
- Con muốn ăn đồ mẹ nấu .
- Mẹ nấu rất ngon nên chúng con rất thích .
- Được , vậy hai đứa vào phụ mẹ nấu nha .
- Vâng ạ .
Ba mẹ con dắt tay nhau vào bếp , cô cho hai đứa ngồi trên bàn ăn ngồi nhặt rau , mẹ cô vào thấy vậy cũng rất thích và ngồi chung với hai thằng cháu luôn . Cô thì vừa nấu vừa nhìn ba bà cháu ngồi nhặt rau , đây mới chính là gia đình , không có anh cô vẫn phải sống , không có anh cô vẫn còn có con . Lúc cô nấu xong thì dọn cơm ra bàn , mọi người đều vừa ăn vừa cười , cô thì ngồi đút cho hai đứa ăn ngon lành . Chúng ăn rất nhiều nên cái bụng nhỏ cứ phình ra nhìn rất đáng yêu , ăn xong cô gọt hoa quả cho cả nhà ăn rồi tìm quả có lợi cho con nhất cô mới cho hai con trai ăn . Ăn xong cô bắt hai đứa vào đi tắm cho mát với lại sạch người , chúng cũng nghịch nước như lần trước khiến cô ướt hết người . Sau khi tắm xong cho mặc quần áo ngủ rồi chạy xuống nhà chơi với ông bà , lúc Jackson về nhìn thấy hai đứa nhỏ thì ngớ người rồi lại nhìn cô nhưng vẫn chơi với hai đứa nhỏ khiến chúng cười tươi . Lúc muộn thì cô có dục hai đứa đi ngủ , hai đứa cũng thi nhau chạy lên phòng khiến cô đi sau không khỏi buồn cười . Cô hát ru cho hai đứa ngủ nên chúng ngủ rất nhanh , khi chúng ngủ say cô mới đi ra ngoài , khi ra cô có gặp Jackson , anh kéo cô vào phòng .
- Anh ta tìm em sao ?
- Ừ , khi bữa tiệc kết thúc thì anh ta có đến tìm em , hôm thứ ba , mẹ anh ta có đến tìm em và yêu cầu em rời khỏi nơi này , bà ta là một con người giả tạo , trước mặt ba chồng , con và người khác thì luôn tươi cười nhưng sau lưng làm bao nhiêu chuyện không ra gì . Thế nên khi em về làm dâu bà ta luôn làm khó em , khiến em biết khó mà lui nhưng không ngờ em mang thai nên bà ta để yên . Khi biết tin em chết bà ta là người vui mừng nhất nên khi thấy em về bà ta liền dùng tiền đuổi em đi . Thật hèn hạ .
- Vậy sao em còn động đến anh ta làm gì , nếu em muốn chúng ta sẽ sang Mỹ sống tiếp , anh không muốn em gặp bất kì nguy hiểm nào .
- Em biết tự lo cho mình mà , em ở đây còn có con trai em nữa , ba mẹ , công ty , anh à , em không sao , em nhất định không sao đâu .
- Được anh nghe em , nhưng em nên cẩn thận đấy .
- Vâng , anh ngủ đi , em qua ngủ với con .
- Ừ
Anh lúc nào cũng lo cho cô , anh như một người anh trai , như kevin vậy . Cô luôn luôn muốn anh ở bên cạnh vì cô biết anh thương cô nên ở bên anh cô sẽ không bị tổn thương . Khi cô về phòng con trai , điện thoại của cô reo , là anh ta nên cô bắt máy .
- Có phải em đón con không ?
- Phải là tôi đón , bây giờ tôi sẽ chăm sóc chúng nên anh không cần phải lo tự đi tìm cuộc sống riêng của anh đi .
- Sao em có thể làm như vậy , nó cũng là con anh mà , sao em có thể chăm sóc cho hai đứa nó chứ .
- Tôi thì làm sao , không phải anh nói tôi là mẹ chúng sao ? Giờ tôi chăm sóc con tôi thì có vấn đề gì ? Tôi không muốn hai đứa nó bị ảnh hưởng bởi gia đình anh . Nếu có thể , tôi sẽ đưa con về Việt Nam sống cùng với ông bà ngoại nó .
- Em biết họ sao ? Em nhớ ra rồi sao ?
- Ba nói cho tôi biết , tôi không muốn liên quan gì với Cố gia các người . Ở Cố gia chỉ có Cố Văn Minh và Cố Gia Niên là người đáng được tôi nể mặt , còn anh và mẹ anh tôi không muốn quan tâm đến . Hãy tự tìm cuộc sống của chính mình đừng làm tổn thương tới con cái .
- Em hiểu lầm mẹ rồi , mẹ không như em nghĩ đâu .
- Không như tôi nghĩ ? Thật nực cười , sau này anh sẽ rõ thôi , đừng làm phiền đến con , nếu nhớ thì tới thăm . Nếu anh giám đưa chúng đi thì tôi không ngại chết chung với anh đâu .
Nói xong cô cúp máy , nếu anh ta giám đem con khỏi tay cô thì cô sẽ giết anh ta . Cuộc đời cô không phải chưa giết người bao giờ , tay cô còn nhúng nhiều máu tươi hơn anh ta nhiều . Đã tham gia xã hội đen thì luôn phải ra tay giết người mới có thể sống được trong cái xã hội ấy . Gia đình cô có ai là chưa từng giết người đâu , ba mẹ cô cũng là dân xã hội đen từ nhỏ , đến đời con cái như cô cũng noi theo bố mẹ mà . Cô chẳng thèm quan tâm đến anh ta nữa , cô lên giường đắp chăn ôm con trai rồi đi ngủ . Sáng hôm sau cô dậy sớm để đến công ty họp nữa nên cô dậy sớm , làm xong vệ sinh cá nhân rồi cô đi xuống nhà ăn sáng . Cô mặc một chiếc quần ngắn màu vàng và cái áo voan mỏng bên trong bên ngoài là chiếc áo vest , chân đi bốt cao đến gần đầu gối . Phong cách hợp thời trang hiện nay , ăn sáng xong cô đi làm luôn nhưng trước khi đi cô có dặn mẹ là khi nào hai đứa nó dậy thì cho ăn sáng xong rồi cho chúng đến công ty cô luôn . Cô đến công ty với phong cách ăn mặc khác , phóng viên cũng đứng đầy ở trước cửa công ty nhưng đều bị cô cho người đuổi đi hết , báo sáng nay cô có đọc qua rồi , đều đăng bài về cô và xâu thời trang mới . Nhưng tiêu điểm đều nói về cô , cô cũng không quan tâm đến báo trí nói gì cả nên khi cô vào phòng đều ngồi vào bàn để thiết kế vài bộ quần áo mùa Xuân . Đang vẽ thì thư kí Trần đi vào nói là bốn thằng ranh kia đến thì cô cho vào , làm phiền cô đang vẽ thì tội không nhỏ đâu nha .
- Chị hai
- Trồng cây chuối đi , cả bốn , thực thi .
Bốn thằng bé nhìn nhau ú ớ không nói được gì , lúc nào mà chị đang vẽ mà bị làm phiền thì đều bắt người làm phiền chồng cây chuối chịu phạt . Sau khi trao đổi ánh mắt xong thì cả bốn đều thở dài lắc đầu rồi đi tìm chỗ chồng cây chuối , đang vẽ thì thư kí Trần lại vào nhưng thấy bốn vị giám đốc đang chồng cây chuối thì giật mình .
- Chủ tịch , có anh Lương Thanh Nhật nói là muốn tìm chị .
- Cho vào .
Lại thêm người bị rồi , bốn người đang chịu phạt đều nghĩ vậy , lúc mà Lương Thanh Nhật bước vào nhìn thấy cảnh bốn người kia thì đơ người luôn , lại bị làm sao đây , anh không nhìn nữa quay sang nhìn người đang làm việc .
- Cô Lưu Gia Hân , tôi ...
- Chồng cây chuối đi .
- Hả ?
- Tôi bảo anh chồng cây chuối đi , hay có cần tôi cho người giúp anh nha . Tiến Tuấn , giúp anh ta đi , quy luật cũ .
- Vâng chị hai .
- Nếu anh không nghe lời thì sẽ bị cho đi sang Mỹ vào trại giam của Mafia , sống không bằng chết đâu . Giờ anh tự làm hay tôi giúp anh làm .
- Tôi tự làm , nhưng tại sao tôi cũng bị như bốn người chứ ?
- Tại vì anh làm phiền chị ấy vẽ thì sẽ bị phạt như vậy , hình phạt nhẹ nhất có thể đấy , biết điều thì làm đi không bị vào trại giam ấy sống cùng với những người không gia người ma không ra ma còn thảm hơn .
Nói xong cũng tiếp tục chồng cây chuối , Lương Thanh Nhật cũng phải làm , ai bảo anh đến tìm cô cơ chứ , quy luật này thật lạ lùng . Thế là năm người được chồng cây chuối , cô vẫn tiếp tục làm nghệ thuật của mình nhưng thật không may hôm nay có nhiều người đến tìm cô quá nên không thể tập trung được . Đang ngồi vẽ thì thư kí Trần lại đi vào , nhìn thấy cái anh chàng kia cũng đang chồng cây chuối thì thấy hơi lạ .
- Chủ tịch , đã tới giờ họp rồi , với lại , có Lưu phu nhân và hai thiếu gia tới tìm .
- Cho vào .
- Chị hai , bác Lưu già rồi không chồng cây chuối được đâu . Hai thằng nhóc kia cũng còn nhỏ không thể chồng được .
- IM MỒM , thêm một tiếng nữa .
Quang Anh vừa mở mồm ra nói là bị phạt thêm , bốn người còn lại cũng tự động im mồm luôn , ngu gì mà nói cho bị phạt chứ . Đường Thuý cho cháu tới công ty con gái chơi nên khi hai thằng nhóc kia mở cửa đi vào thì đã cười hớn hở rồi nhưng bà thì không , vì nhìn thấy năm người đang chồng cây chuối ở gần tường thì giật mình .
- Mẹ , mấy chú kia đang làm gì vậy ?
- Hạo , Hưng , qua đây .
- Vâng ạ .
Hai thằng bé cười tươi chạy lại chỗ của mẹ , cô thấy hai đứa nó thì mỉm cười rồi cất mấy tờ giấy vẽ đi thật kĩ .
- Hạo với Hưng phải ngoan không được hư như mấy chú kia không thì sẽ bị phạt đấy , biết chưa ?
- Dạ biết ạ .
- Mẹ để hai đứa nó ở đây với con , mẹ về nghỉ ngơi trước đi đến tối con và cháu về sau .
- Ừ , đừng nghiêm khắc quá , tụi nó không chịu được đâu .
- Mẹ yên tâm , sức trai cháng thì khoẻ lắm , người do con đào tạo thì như vậy còn nhẹ , rơi vào tay anh cả thì không được như con đâu .
- Ừ , thôi mẹ về đây .
- Vâng , mẹ đi cẩn thận .
Nói xong cô lại quay sang lườm năm tên kia , đúng là không có phép tắc mà , có phải sống với cô 1 , 2 ngày đâu mà không biết tính cô chứ .
- Vào phòng họp chịu phạt nhanh .
- Yes madam .
- Anh Lương , không biết anh tới tìm tôi có chuyện gì ?
- Tôi đến tìm cô là để hỏi công ty cô có mời thêm Luật sư không ?
- Anh đã học thêm bốn năm chưa mà đòi vào làm ở công ty tôi ? Xin lỗi bây giờ tôi phải đi họp không tiếp anh được .
Nói xong cô dắt tay hai đứa con đi ra khỏi phòng , bốn người kia đi sau thì nhìn nhau lắc đầu thương cảm , ai bảo anh ta đến tìm chị ấy làm gì cho bị chửi khoáy . Cũng giống như lần trước , An Hạo và An Hưng đều được ngồi vào vị trí tổng giám đốc và phó giám đốc . Bốn người kia đứng sau chờ lệnh phạt của cô , cô cho hai đứa con ngồi xong lại nhìn xuống dưới xem , tất cả đều đủ cả không thiếu một ai cả . Cô lại quay lên nhìn bốn người đang chờ lệnh phạt kia , mọi người tưởng bốn người họ đứng kia là được khen nên ai cũng nhìn ganh tỵ với họ .
- Thực hiện đi . Thư kí Trần cô cũng vào chịu phạt đi .
- Chủ tịch tôi ...
- Đứng và giơ hai tay lên cao , chỉ cần làm vậy trong ba tiếng là được rồi .
- Vâng .
Mọi người ngớ người , bốn người kia lại tiếp tục chồng cây chuối , thư kí Trần thì đứng bên giơ hai tay chịu phạt . Nhìn cảnh này ai cũng bái phục cô luôn , phạt cũng có phong cách ghê , cô nhìn một lượt rồi ngồi xuống ghế chủ tịch .
- Báo cáo đi .
- Hiện nay công ty vừa tổ chức xong xâu thời trang và giới thiệu người thiết kế thì hàng được bán rất chạy chỉ trong một ngày .
- Chỉ số cổ phiếu của chúng ta tăng cao nên có thể nói công ty ta đang trong đợt tăng cao .
- Phòng Marketing cũng đã lên kế hoạch hết rồi chỉ cần xem qua rồi xét duyệt nữa .
- Do bốn vị giám đốc kia vào làm công ty đã cải thiện hơn .
- Cái gọi là cải thiện chỉ là một phần , những xưởng may giờ như thế nào ?
- Đang được thi công đúng số lượng , lần này dùng nhiều vải tốt quá nên chúng ta không được lãi cho lắm .
- Dù kiểu gì thì kiểu hàng tốt vẫn sài , hàng nhái cấm sử dụng trong công ty ta .
- Vâng
Họp trong vòng 2 tiếng , trình bày , lên kế hoạch , giới thiệu sản phẩm , đủ kiểu . Khi cuộc họp gần kết thúc cô liền quay lại nhìn năn ngườ đang bị phạt , nămngười ai nấy đều ra vẻ chịu đựng hình phạt của cô .
- Thôi
- Cảm ơn chủ tịch .
- Tôi nói cho bốn người nghe này , làm việc gì cũng cần có cái đầu không cần cái mồm , tôi cho bốn người vào công ty là để cho các cậu làm việc nhưng hầu như việc đều để lại cho tôi các cậu đi đâu , quán bar , paty , hay mát xa , chỗ nào ? Nếu tôi còn phải giải quyết thay bốn cậu nữa thì các chuyển bị tinh thần mà sang Mỹ đi . Tan họp .
Ai cũng phải chịu cô luôn , làm việc gì cũng phải gọn gàng sử phạt công minh . Cô dẫn hai đứa con của cô vào văn phòng , trong suốt cuộc họp hai đứa toàn nhìn năm người sau lưng và nhìn cô . Con trai cô chưa bị phạt nên chưa biết mùi vị đấy , sau khi về phòng cô liền cho hai đứa ngồi ăn hoa quả uống sữa . Đang gọt hoa quả thì thư kí Trần đi vào .
- Chủ tịch , có anh Lương Thanh Nhật muốn gặp .
- Lại là anh ta sao ? Nói tôi không có trong văn phòng .
- Vâng
Anh ta bị điên sao ? Sao cứ làm phiền cô hoài vậy ? Cô bực mình gọi Trung Dân , bắt anh ta điều tra về Lương Thanh Nhật và gửi vào email cho cô . Anh ta mà là luật sư sao , cô không nghĩ anh ta là luật sư , nhìn cách ăn mặc và phong thái của anh ta là biết . Quả nhiên , khi Trung Dân gửi email vào máy cô thì cô mới biết cậu ta là một thiếu gia nhà giàu , tốt nghiệp trường đại học Luật ở Mỹ , thành tích học tập của cậu ta rất tốt năm nay 25 tuổi nhưng chả khôn được . Cô nhếch mép cười , cậu ta chịu hạ thấp mình xin vào công ty cô vì mục đích gì ? Cô tắt máy tính rồi dẫn con trai đi ăn cơm trưa , dù sao cô cũng không muốn dây dưa với mấy công tử bột đấy . Cô đi ra khỏi công ty nhưng chưa đến xe đã bị chặn lại giữa đường , là cậu ta Lương Thanh Nhật .
- Cậu muốn gì đây ?
- Tôi muốn nói chuyện với cô .
- Nhà hàng Quang Thắng .
Nói xong cô liền dẫn hai đứa con lên xe đi mất , cô cho cậu ta nói chuyện nhưng không có cho cậu ta cơ hội được vào làm trong công ty cô . Với thành tích ấy cậu ta thì chưa đủ để được vào tầm gắm của cô , cô chỉ chọn những người có chỉ số IQ cao chứ không như anh ta được . Cô đến nhà hàng chọn phòng Vip ngồi đợi cậu ta tới , cậu ta đi sau nhưng vẫn không đến muộn , cô có gọi đồ ăn cho con trai nên cô ngồi lột vỏ tôm cho con trai để anh ta ngồi đối diện nhìn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top