Chương 19
Cô kể hết mọi chuyện cho nó nghe xong nó cũng đòi về Bắc Kinh nhưng lại bị cô đánh cho . Cô cũng bảo nó là cô mới từ bệnh viện mà ra đấy , nó mới thôi chọc điên cô . Mọi người đều quan tâm cô khiến cô rất vui , nhất là em trai cô , nó thấy cô như vậy thì thương cô biết bao . Sau khi ăn cơm xong thì cô và em trai có ra ngoài sân ngồi nói chuyện riêng với nhau .
- Tim của chị thế nào rồi ?
- Tốt rồi , vì tim được kiểm tra trước nên khi thay thì rất tốt . Anh hai hiện giờ đang ở đâu ?
- anh hai đang ở Napa California , anh hai đang vui chơi với một cô bạn gái , họ quen nhau cũng lâu rồi nhưng do chị qua đời nên anh ý không giám mang về gia mắt ra đình .
- Thế còn Quỳnh Anh thì sao , con bé cũng 24 tuổi rồi còn gì .
- Nó giờ đang quản lý công ty ở New York , giờ không còn ham chơi nữa , nó rất buồn khi biết tin của chị .
- Bố mẹ giờ sao rồi ?
- Bố mẹ vẫn khoẻ nhưng cũng rất buồn , già hơn rồi .
- Ông ngoại , bà ngoại thì sao ?
- Bà ngoại nhập viện khi biết tin chị , giờ đã khoẻ hơn và được đưa về nhà rồi . Ông ngoại cũng vì vậy mà buồn lòng . Chị , chào mừng chị trở về .
- Chị xin lỗi vì đã làm cả nhà lo lắng nhưng chị vẫn chưa biết cuộc đời mình sẽ như thế nào nữa .
- Chị , anh rể cũng đã suy sụp khi chị ra đi , anh ấy cũng đã rất cố gắng để quản lý tốt công ty của gia đình mình , gánh nặng công việc anh ấy cũng đã giúp chị có cuộc sống an nhàn hơn rồi còn gì .
- Em cũng biết là chị đã sống như thế nào trong hai năm qua rồi còn gì , từ khi chị tỉnh dậy chị đã chui vào phòng thí nghiệm để hoàn thành quá trình nghiên cứu . Chị cũng đã gửi kết quả ấy lên bộ Y tế nhà nước không lâu sau sẽ có kết quả . Mai chị sẽ đi Napa để tìm anh hai , anh ấy cũng vì chị mà chịu nhiều thiệt thòi rồi , em cũng đi cùng chị đi .
- Được , hiếm mới có dịp bốn anh em chúng ta phải tụ họp thôi chứ .
- Được , cứ làm như em nói đi , gọi luôn Quỳnh Anh đến nữa rồi chúng ta về nhà gặp ba mẹ , đừng nói gì với họ không họ lại lo .
- Vâng
- Kin này
- Dạ
- Em cũng nên người đi , kiếm một người vợ cho mình , để sau này em không phải cô đơn nữa . Có gia đình rồi em sẽ phải lo cho gia đình sẽ trưởng thành hơn nhiều nữa .
- Không ai chịu lấy em đâu , hay chị lấy em đi , em sẽ lo cho chị .
- chị lo cho em thì có đấy .
Hai chị em ngồi nói chuyện rất lâu cuối cùng cũng phải đi vào đi ngủ vì mai còn đi chơi mà . Sáng hôm sau cô dậy sớm từ biệt ông và chú rồi cùng Kin đi ra sân bay . Hai chị em đi lúc nào cũng đông vui và lúc nào cũng cười rất náo nhiệt và vui vẻ .
- Em gọi cho Quỳnh Anh chưa ?
- Em gọi rồi nó bảo là chuyến bay của nó cũng xuống cùng lúc với chúng ta nên chị không cần phải lo .
- Được , vậy thì lên máy bay thôi không muộn .
Chả có ai như cô cả , đi nước ngoài nhưng chưa bao giờ cô lo về chuyện quần áo cả chỉ đi người không thôi , bây giờ là hai chị em cô luôn chỉ cần có vé máy bay thôi là được . Cô và Kin lên máy bay nhưng vẫn nói chuyện , cô kể cho nó nghe về chuyện xảy ra trong hai năm đấy và việc từ khi cô về nước . Nó cũng kể cho cô nghe về gia đình cô trong hai năm qua , phải công nhận là hai năm qua ai cũng buồn . Nói chuyện từ khi lên máy bay cho đến lúc xuống máy bay cũng chưa có hết chuyện , cô và Kin xuống máy bay liền đi ra ngoài luôn .
- Anh ba
Đang nói chuyện thì tự dưng nghe được tiếng ai gọi Kin nên hai chị em đều quay đầu nhìn thì ra là Quỳnh Anh . Nó nhìn thấy cô thì ngạc nhiên sau đó là mếu máo chạy đến ôm chầm lấy cô .
- Chị hai , em nhớ chị quá à , chị chưa có chết sao không đến tìm em , chị có biết là em buồn như thế nào hay không ?
- Được được , chị hai xin lỗi em út , đừng khóc nữa , khóc thế này sẽ rất khó coi đấy nín đi .
- Chị hai , hai năm qua chị đã ở đâu ? Sao anh rể nói chị chết rồi ?
- Vốn dĩ là đã chết rồi nhưng được người ta cứu thôi à . Chị hai sẽ kể em nghe sau bây giờ thì đi tìm anh cả . Trong suốt quá trình con bé đều líu lo không ngừng , cô cho Kin thay cô kể chuyện của cô cho con bé nghe . Nhưng con bé cũng hiểm độc không biết lấy từ đâu ra chỉ cho cô bao nhiêu là cách để trừng trị anh rể yêu quý . Khi cô và hai đứa em đến chỗ của anh cả thì ba người đơ người luôn , anh hai cô đang ăn mặc như một người nông dân thực thụ . Nơi ba người tới là một trang trại trồng toàn cây nho , anh thì đang dãy đất và chăm sóc cho những cây nho đó .
- Kevin
Cô gọi anh , anh ngẩng đầu lên nhìn thì giật mình sau đó thì làm rơi luôn cái cuốc mình đang cầm trong tay . Cô mỉm cười đi đến bên anh và ôm lấy anh , cô thấy anh như vậy cô rất buồn , anh là cậu ấm nhà họ Vũ sao phải làm những công việc vất vả này cơ chứ .
- Bi , có phải là em không , anh không nằm mơ chứ , em còn sống sao ?
- Em đây , Vũ An Kiều là em , em là bé Na đây , Kevin , em nhớ anh , rất nhớ anh .
- Bi , em còn sống , em chưa có chết , em chưa có chết .
- Em đã trở về rồi , Kevin , anh có khoẻ không , sao lại ở đây làm những công việc nặng nhọc này chứ , anh làm em đau lòng muốn chết đi được .
- Anh khoẻ , đây là nơi anh tự tay mình trồng và chăm sóc đấy . Hai năm qua em sống thế nào ? Có tốt không ? Tim của em ..
- Em rất tốt , tim của em đã được thay , giờ em rất khoẻ mạnh .
- Vậy thì tốt rồi , đi vào nhà đi , ba đứa đều đến đây thì vào nhà chơi , ở đây rất tốt đấy .
- Chị dâu của em đâu ?
- Cô ấy đã đi Canada có việc rồi . Kin nói với em sao ?
- Vâng , anh , em muốn mai bốn anh em chúng ta về nhà thăm ba mẹ đi ?
- Được , anh cũng muốn về thăm ba mẹ .
Anh em trong gia đình đều đến đây sum họp lại cô nghe nói ở trong gia đình giàu có anh em đều vì gia tài mà không ngừng đấu đá lẫn nhau nhưng gia đình cô thì khác , luôn luôn lo cho nhau cho dù có phải anh em ruột thịt hay không . Cô và mọi người quây quần bên nhau , kể cho nhau nghe về gia đình , sự nghiệp bao năm qua , đều ôn lại kỉ niệm hồi nhỏ của mọi người . Bốn anh em cùng chung một niềm vui cùng nhau cười nói vui vẻ , đây mới gọi là gia đình hạnh phúc . Làm một mâm cơm uống rượu và ngồi hàn huyên tâm sự , nhưng mà như vậy khiến bốn người đoàn kết hơn ai hết . Kin cũng có một người con gái mà mình thích nhưng người đấy không thích Kin khiến nó buồn lòng , cô cũng mắng nó là không nói với cô thì nó bảo là nó sợ cô lại cầm doi đánh nó . Hai người kia hiếu kì khi nghe vậy liền kể ra , kể xong ai nấy cũng cười ồ lên khiến thằng bé xấu hổ . Cứ như vậy mà vừa chơi vừa đùa rất vui vẻ . Sáng hôm sau mọi người đều ra sân bay về Việt Nam , mọi người cùng nhau về nhà thăm ba mẹ , ông bà ngoại , đoán chắc là gia đình ai cũng vui và bất ngờ . Ngồi máy bay tuy mệt nhưng không là gì so với niềm vui đoàn tụ gia đình sau hai năm ở xứ người . Tuy giờ không phải tết nhưng hiện giờ mọi người xum họp nhau vui như tết vậy . Sau khi thống nhất mọi người đều quyết định về nhà ông bà ngoại trước rồi gọi ba mẹ tới đó sau . Ai nấy đều ngồi taxi về nhà hết , vì chánh không cho mọi người nghi ngờ và kinh động đến những người không cần thiết . Anh hai cũng gọi cho mẹ bảo ba mẹ sang nhà bà ngoại sẽ có điều bất ngờ , mẹ cô cũng vui vẻ đồng ý không hề nghi ngờ gì . Cô và mọi người đều mệt vì ngồi máy bay đường dài , mệt thì có nhưng nếu được gặp lại gia đình thì rất vui . Khi mọi người tới trước cửa biệt thự đều nhìn nhau cười rồi đi đến bấm chuông cửa , quản gia thấy cô thì ngạc nhiên sau đó Kin liền bịt mồm bà ta lại thì bà ta mới không thét lên . Ai nấy đều cười ranh mãnh rồi đi vào nhà , xe của ba mẹ cũng ở đây rồi nên cô để cho ba người họ vào trước rồi tí nữa mình vào sau .
- Sao các con đều về hết vậy , có chuyện gì hay sao lại gọi ba mẹ tới đây ?
- Con muốn ba mẹ và ông bà gặp một người nhưng đừng có kích động là được .
- Gặp ai ? Quỳnh Anh , con nói cho mẹ biết xem nào .
- Con không biết , ba mẹ gặp rồi sẽ biết .
- Các con sao cứ phải bí bí ẩn ẩn ấy vậy hả ?
- Em cứ ngồi yên xem bọn chúng làm trò gì , trò ma quỷ gì chúng nó cũng bày rồi còn gì .
- Ba thông minh nha , con muốn cho mọi người gặp ma nha .
- Em đừng nói bậy không tí nữa lại được ăn một trận bây giờ .
- Ôi quên mất , anh cả bảo vệ cho em .
- Mấy đứa đừng đùa nữa mau lên đi .
- Vào đi .
Mọi người đều nói chuyện vui vẻ , đều trách mắng ba người họ , ông bà cũng vui hơn . Khi Kin nói vọng ra cửa thì cô hít một hơi thậtsâu rồi đi từng bước vào nhà , ba mẹ đang nghiêm mặt nhìn ra cửa , khi thấy cô họ đều giật mình đứng dậy . Mẹ và ba cô đều hai mắt đẫm lệ nhìn cô , ông bà ngoại cũng đứng dậy mồm lắp bắp không nói nên lời .
- Ba , mẹ , con đã trở về rồi .
- Bi , có phải con không ? Con gái ta chưa chết đúng không ?
- Mẹ , con gái mẹ chưa có chết , con vẫn còn sống mà , không tin mẹ đến ôm con xem .
Nói xong cô cũng nước mắt rơi lã trã nhìn mẹ rồi bước đến bên mẹ ôm lấy mẹ .
- Đúng rồi , con gái mẹ chưa có chết , chưa có chết .
Hai mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt , ôm mẹ xong cô lại ôm ba cô , ba cũng nước mắt dòng dòng ôm cô vào lòng . Ôm ba mẹ xong cô lại ôm bà ngoại và ông ngoại , ai cũng khóc như mưa mà ôm nhau khóc . Mọi người ngồi xuống quây quần bên nhau nói chuyện vui vẻ , cô cũng kể cho ba mẹ biết chuyện của mình rồi nhìn mọi người cười hạnh phúc . Cô ở nhà với ba mẹ ba ngày rồi lại phải về Bắc Kinh , dù sao thì sắp có cuộc trình diễn thời trang rồi nên cô phải về . Cô cũng dặn ba mẹ , ông bà anh em đều không được tiết lộ việc cô trở về thăm họ , cô cũng nói luôn việc của chồng mình với ba mẹ khiến bọn họ nổi giận nhưng cô xin họ để cô tự giải quyết việc của mình . Khi cô đi mọi người đều ra tiễn cô đều dặn cô giữ gìn sức khoẻ và ăn uống đầy đủ , cô lên máy bay trở về Bắc Kinh . Khi cô xuống máy bay thì được bốn người đón , Tuấn , Dân , Hoàng , Anh , họ đều báo cáo tình hình của công ty và nói vé của xâu trình diễn thời trang đã được bán hết . Công ty cũng tự dưng kí đươc mấy hợp đồng của nhiều công ty thời trang có tiếng , điều này khiến cô rất lạ nên cô cho điều tra về chuyện này . Cô không về nhà mà đến công ty luôn , bây giờ xâu diễn sắp phải ra mắt rồi nên công việc cũng nhiều hơn . Cô cũng gọi điện bắt Jin về đây phụ cô , cô nàng tuy không muốn nhưng vẫn bị cô bắt về làm ma nơ canh . Những người nổi tiếng đều được cô gọi điện thoại đến mời , có ai lại không muốn Luật Sư Kiều mời cơ chứ . Cô phải bận rộn rất nhiều việc nên có thấy nhức đầu và khó chịu trong người , công việc ở xâu trình diễn đều do cô đứng ra chỉ đạo . Cô do bận rộn công việc nên không để ý xung quanh , khi cô đang đứng chỉ đạo mọi thứ trên sân khấu thì bị vấp vào cái bàn mà suýt té may sao có người đỡ nên không bị làm sao . Cô định quay sang cảm ơn thì có cái gì đó được đưa ra trước mặt cô , là cơm được đóng vào hộp , cô ngẩng đầu nhìn thì thấy ngay khuân mặt tươi cười của Jackson .
- Sao anh lại đến đây ?
- Anh biết em về là lao vào làm việc nên mang cơm đến cho em , ăn đi rồi làm .
- Tí nữa em ăn , anh để ở trong phòng làm việc cho em đi .
- Nghe lời đi , em không ăn bác gái sẽ buồn đấy .
- Em biết rồi .
Cô chịu thua anh về khoản này , cô đi theo anh về phòng làm việc để ăn cơm . Cô về được phòng làm việc thì ngồi bịch xuống sofa ngồi nghỉ , đúng là mệt chết cô đi được mà , cô nhìn anh mỉm cười rồi lấy hộp cơm ra ăn .
- Những ngày em không có ở đây , có chuyện gì xảy ra không ?
- Có , Cố Gia Thành đến tìm em mấy lần nhưng đều bị đuổi về .
- Thật tốt quá .
- Anh ta đến tìm anh .
- Nói cái gì ?
- Nói anh buông tha cho em , bảo anh trở về Mỹ còn cho anh tiền nữa .
- Anh nhận lời sao ?
- Anh từ chối thì anh ta đánh anh .
- Thế anh có sao không ? Có bị thương nặng không ? Em sẽ tìm anh ta tính sổ sau .
- Anh không có sao , công việc ở công ty thế nào rồi ?
- Tất cả đều thuận lợi , đến thứ năm này sẽ tổ chức xâu trình diễn này , em mời rất nhiều người nổi tiếng đến tham dự . Vé cũng được bán hết rồi nên xâu này coi như trình diễn lớn đầu tiên của công ty .
- Em ít lo công việc thôi , tim em tuy được thay và không có vấn đề gì nhưng sau này không có nghĩa là không có đâu , đến lúc đó thần tiên cũng không cứu được em đâu .
- Em biết rồi mà , anh không phải đi làm sao ?
- Có chứ , chỉ đến đưa cơm cho em thôi .
- Bây giờ sắp vào làm rồi đấy .
- Thôi anh đi làm đây tối về gặp em sau nha .
- Được , anh đi đi .
Cô vẫy tay chào anh rồi tiếp tục ăn cơm của mình , cô cũng đói lắm nhưng cố làm cho xong rồi mới ăn cơm sau . Cô ăn no rồi thì bắt đầu buồn ngủ rồi nên cô nằm xuống sofa ngủ một lát rồi dậy , cô vừa nằm là đã ngủ luôn chắc do mệt quá nên cô ngủ rất ngon . Lúc cô tỉnh dậy thấy trên người mình được đắp một cái áo vest nam , cô nhìn đồng hồ , bây giờ là 7h tối rồi , cô phải về nhà nên vất cái áo đấy ở sofa rồi cầm túi đi về . Cô thật là mệt mỏi nha , một tuần nay cô đều phải ngồi máy bay đi đi lại lại suốt , nghỉ ngơi cũng ít nên cô thấy mệt và trong người hơi khó chịu . Lúc cô về tới nhà thì thấy ba mẹ đang ngồi ở sofa uống trà .
- Hân Hân về rồi à ?
- Vâng , ba mẹ ăn cơm chưa ạ ?
- Ăn rồi , con chưa ăn sao ?
- Dạ chưa , con bận công việc ở công ty nên chưa có ăn .
- Để mẹ dọn cơm cho con , lên lầu tắm rửa thay đồ đi rồi xuống .
- Vâng , con xin phép ba mẹ con lên lầu .
Cô lên lầu thấy Jackson đang nằm nghịch laptop , cũng chẳng thèm nhìn cô với hỏi han nữa .
- Anh hôm nay có nhiều việc không ?
- Không có , dạo này anh cũng không có nhiều bệnh nhân nên ít việc .
- ồ
Cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa lấy quần áo xong cô liền đi tắm , những lúc mệt mỏi mà được đi tắm thì rất thoải mái . Cô tắm xong đi ra ngoài thấy anh vẫn đang ôm cái laptop cô liền đi xuống nhà ăn cơm , cô đang rất đói đây ngủ xong thì cần được ăn nữa là được rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top