Chương 15
Mạn Lục Vân cũng bị cô làm cho ngớ người luân , cô hỏi là Luật Sư là gì sao ? Cậu ta nở nụ cười tự tin nhìn cô :
- Luật Sư là người đứng ra làm người biện hộ cho bị cáo hay nguyên cáo , luật sư có trách nhiệm bào chữa cho đơn sự của mình giúp những người bị oan ức giải được hàm oan , giữ gìn luật pháp .
- Sai , thế mà cậu cũng đòi học luật sao ? Người như cậu mà ra xã hội đúng là sỉ nhục cho ngành luật . Giờ thì mời cậu ra khỏi lớp của tôi , cho dù cậu có học thêm mấy năm ngành luật cũng vô tích sự . Người ăn hại trong xã hội nhiều vô số nhưng người làm có lợi thì ít như động vật sắp bị tiệt chủng .
Cô cũng không có nghĩ sai cho cậu ta , nếu chỉ dùng cái đầu để nhét chữ thì không có ích gì , phải biết vận dụng cái chất sám ở trong đầu mà suy luận chứ , thiệt là , thế hệ nhu vậy thì hỏng hết .
- Hôm nay chúng ta vào bài mới .
Cô cũng đến phát mệt luôn , học sinh sao chẳng chịu nghe lời gì cả , vẫn cứ ngồi chơi như không thế này thiệt là tức mà .
- Nền kinh tế của nước ta hiện nay đang trong giai đoạn phát triển mạnh , nền kinh tế trong công nghiệp khoa học là đạt hiệu quả cao hơnnền nông nghiệp nên khi các em chọn kinh doanh chúng ta nên hướng về nền khoa học sửa chữa , thiết kế nhà ốc , ...
- xin lỗi giáo sư Lưu .
Cô đang chuyên chú dạy Quản Trị Kinh Doanh thì một người bảo vệ ở đâu đi tới trước cửa lớp cô , nhìn cô rồi nở một nụ cười áy náy khi làm phiền cô giảng bài cho học sinh . Thấy vậy cô liền đi ra cửa lớp nhìn anh ta nở một nụ cười chuyên nghiệp .
- Có chuyện gì sao ?
- Có hai đứa trẻ nói là đến tìm mẹ , chúng nói cô là mẹ chúng .
- Hả ?
- Mẹ
Cô giật mình khi nghe bảo vệ nói cô có hai đứa con nha , cô chưa cho ai biết là mình đã kết hôn và có con nha sao anh ta lại biết . Khi cô đang đơ người thì tự dưng nghe thấy giọng con nít ở mé cửa truyền đến , hai cái đầu nhỏ ló ra nhìn chông rất đáng yêu . Một đứa có khuân mặt na ná cô , một đứa có khuân mặt giống hệt anh , hai đứa nhìn cô với vẻ hiếu kì sau đó liền nở nụ cười .
- Em nói rồi mà là mẹ đấy , giống hệt trong hình luôn .
- Giáo sư Lưu .
- Anh cứ đi trước đi , hai đứa bé cứ để lại đây tôi giải quyết .
- Vâng
Nói gì bây giờ , cô chưa đi tìm con thì thôi chúng lại tự vác thân mình đến đúng là vui thật .
- Cháu bé , nhà cháu ở đâu ?
- Ở đường 24 số nhà 198 khu K .
- Giỏi lắm , thế ba cháu là ai ? Ở đâu ?
- Ba cháu là Cố Gia Thành , giờ đang đi làm .
- Thế làm sao cháu đến được đây ? Ai nói cho cháu biết cô là mẹ của hai đứa ?
- Con chốn ra ngoài , con nhìn là biết rồi vì mẹ giống hệt người trong ảnh luôn .
Thằng bé vừa nói vừa giơ tấm ảnh cưới của cô và anh lên , con vô rất thông minh biết đi tìm mẹ mình nhưng đáng tiếc cô vẫn chưa nhận được con cô .
- Thế mẹ cháu tên gì ?
- Vũ An Kiều
- Cô tên Lưu Gia Hân , hai đứa nhận lầm rồi , bây giờ nói cho cô biết , hai đứa có thuộc số điện thoại của ba không ?
Hai đứa nhìn cô với vẻ không tin sau đó đồng loạt lắc đầu , cô biết chúng nói dối nhưng không vạch trần chúng vì cô cũng muốn ở bên cạnh chúng một ngày . Nên cô cho hai đứa nó vào trong lớp của cơ ngồi trên bàn giáo viên , cô vẫn tiếp tục giảng bài nhưng học sinh đều không nhìn bảng mà nhìn vào hai đứa bé khiến cô rất bực mình .
- Chú ý lên đây , hai đứa nó có dạy anh chị kiến thức sao ? Lớp học ý thức tồi , riêng bài kiểm tra hôm nay anh chị đều điểm liệt , về nhà chép phạt bài đấy ra giấy mai nộp cho tôi . Việc học sinh là phải chú ý vào học , anh chị cứ làm ngang nó là sinh vật lạ không bằng . Việc này tôi sẽ phản ánh lại với hiệu trưởng , ý thức không bằng một đứa con nít , học hành dốt nát mà ý thức còn tồi . Bây giờ thì chú ý vào bài giảng cho tôi .
Nói thật là cô vô cùng bực mình , học sinh ý thức kém , học hành cô không thèm nói nhưng ý thức tôn trọng giáo viên cũng không có . Lần đầu tiên trong đời cô phải nổi giận khi giảng bài , đúng là sinh viên mới có khác đều mang ý thức cấp ba lên đại học ngồi . Năm sau mà còn chọn học sinh như vậy thì trường này cũng dẹp đi , học sinh như vậy chắc gì giáo viên đã hơn ai . Nếu để cô làm hiệu trưởng thì trường này chỉ có chuẩn quốc gia chứ không có cấp thành phố như thế này . Lần đầu tiên cũng mong là lần cuối cùng cô phải nổi giận chửi thẳng mặt học sinh như thế này . Cô vẫn tiếp tục giảng bài , hai đứa con cô cũng phải sợ cô luôn , cô nổi giận thì trông rất đáng sợ nhất là ánh mắt cuả cô rất sắc sảo mà cũng rất lạnh khiến cho đối phương phát run . Sau khi hết tiết hai cô liền dọn đồ rồi dắt hai đứa trẻ về phòng làm việc , trên đường đi sinh viên nhìn cô cũng rất nhiều , đều mang vẻ hiếu kì với hai đứa bé . Sau khi vào phòng cô liền cho hai đứa bé ngồi ghế sofa còn mình ngồi vào làm việc nhưng cô vẫn gọi một cú điện thoại .
- Đến trường em đi .
- Làm gì , anh đang khám cho bệnh nhân .
- Có đến hay không thì bảo , xin nghỉ đi , cứ nói với chú ấy là anh đi đón em là được nghỉ , hai đứa nhỏ nó tìm đến đây nè .
- Hai đứa nào ? Á , sao chúng biết mà tìm ?
- No I don't .
- Anh đến liền .
- Cho anh 20 phút nếu không thì hậu quả tự gánh .
Sau khi cúp điện thoại xong cô liền nhìn hai đứa con với vẻ cảm thán , thông minh thì có nhưng nghịch ngợm xem ra cũng không ít .
- Hai đứa tên gì ?
- Con là anh , tên Cố An Hạo , đây là em trai con tên Cố An Hưng . Sao cô lại không phải mẹ con ?
- Cô là Lưu Gia Hân , Gia trong từ Gia Dáo , Hân trong từ Hân Hoan . Đây là chứng minh thư của cô .
Cô biết là chúng không tin nên giấy tờ tuỳ thân đều đưa cho chúng xem , xem xong hai đứa nhìn nhau thở dài rồi lắc đầu . Cô cho hai đứa ngồi sofa ăn bánh còn mình thì làm việc , công việc vẫn chưa xong thì làm sao mà vui chơi được . Jackson cũng đúng 20 phút sau hồng hộc xông vào phòng cô khiến hai đứa bé giật mình . Khi anh nhìn thấy chúng thì không khỏi ngơ ngác ra , chả giống nhau tẹo nào , đứa giống mẹ , đứa giống bố . Cô để cho anh ngồi chơi với hai đứa chúng còn mình thì làm việc của mình , dù sao sau này cô cũng được làm mẹ của chúng thôi cứ chờ xem cô sẽ làm gì với anh . Ngày trước anh không yêu cô , anh chỉ làm chòn bổn phận của một người chồng thôi nên cô sẽ làm cho anh phải yêu cô , theo đuổi cô , phải cho anh nếm được mùi vị của tình yêu thì mới được . Cô cũng chỉ làm cho đến khi tan làm rồi 4 người cùng nhau đi ăn , dù sao cũng đói nên cô sẽ đưa hai đứa nó đi ăn trước rồi đưa về sau .
- Jackson , anh về trước đi , tôi đưa hai đứa nó đi rồi đưa về luôn .
- Sao cô ích kỉ vậy , tôi cũng muốn đi ăn cùng .
- Không được , anh quên mình là gì sao ? Anh đi được không ?
- Cô giỏi lắm , không nói lại được cô , đúng là mồm mép luật sư .
- Ít nói nhảm đi , đi về tôi sẽ nấu đồ cho anh ăn .
- Cô nhớ lời vừa nói đấy .
- Được
Nếu nói dụ trẻ con dễ thì Jackson cũng vậy , chỉ cần có ăn là anh ta lao tới như một con thiêu thân lao vào mật ngọt . Sau khi đã đuổi được ôn thần thì cô dẫ hai đứa đi ăn nhà hàng , chúng rất thân thiện và cũng hay cười nhưng rất tinh danh hay nghịch ngợm . Sau khi ăn xong cô hỏi địa chỉ và đưa chúng về nhà , khi đến dưới toà nhà thì cô đỗ xe lại rồi cho hai đứa xuống xe .
- Bây giờ Hạo , Hưng có thể lên nhà một mình được không ?
- Cô dẫn con lên đi , ba mà nhìn thấy bọn con như vậy ba sẽ phạt tụi con đấy . Cô đưa con lên nha cô .
- Ừ , cô đưa hai con lên .
Cô mỉm cười với hai đứa rồi dắt tay hai đứa lên , thực ra thì cô biết hai đứa lấy cô ra làm lá chắn chứng tỏ anh cũng rất nghiêm khắc với các con như vậy là tốt rồi . Khi cô ấn chuông cửa thì không thấy ai ra mở cửa , cô thử lại lần nữa thì có người ra mở cửa nhưng người đó không phải anh mà là một người phụ nữ xinh đẹp khác . Thấy cô người đó hoảng sợ lùi lại một bước , mắt cô ta trợn to lên miệng há hốc tay run run .
- Người nhà con sao ?
- không có , cô ta là thư kí của ba , cô ta suốt ngày bám lấy ba con không à .
- cho tôi hỏi anh Cố Gia Thành có nhà không ?
- Xin lỗi , Chủ tịch không có nhà , anh ấy đi công tác ở Nhật Bản rồi .
- Bao giờ anh ấy về ?
- Hai ngày sau mới về .
- Thế cô tới đây làm gì ?
- Tôi được lệnh tới đây chăm sóc hai thiếu gia , phu nhân cô ...
- Không cần cô hỏi , Hạo , Hưng hai đứa có muốn đến nhà cô ở với chú Jackson không ?
- Có ạ
- Vậy chúng ta đi thôi . Cô nói với anh ta là muốn đón hai đứa thì đến toà nhà B ở gần trường đại học A mà đến , số nhà 197 .
Nói xong không thèm liếc cô ta một cái liền đi luôn , thư kí mà ra vào nhà tự nhiên vậy sao , Cố Gia Thành , anh là tên khốn , cứ chờ mà xem , Vũ An Kiều này sẽ cho anh thảm hại thế nào . Càng nghĩ cô càng thấy bực mình , con cô phải sống như vậy sao , cô không cam tâm , con cô sinh sao lại để cho người đàn bà khác nuôi được . Cô dẫn hai đứa ra xe rồi trở chúng về nhà mình , cô để cho hai đứa chơi với Jackson rồi liền đi tắm nhưng cô cũng quên không lấy đồ để tắm nên cô hò Jackson lấy đồ hộ cô . Anh ta cũng rất tự nhiên lấy đồ và đưa đồ cho cô vì cô cũng thường hay quên những lúc mệt mỏi . Tắm xong cô liền đi ra ngoài , nhìn thấy hai đứa con mới nhớ hai đứa chưa có quần áo ngủ , thế là cô lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình kêu cô ta mua hai bộ đồ ngủ của trẻ con hai tuổi đến đây . Nói gì thì nói mai vẫn phải trở hai đứa đi mua chút đồ để thay , không thì mai cô dậy sớm đi mua vậy . Sau khi nhận được đồ ngủ cô liền cho hai đứa đi tắm , chúng cũng nô đùa nghịch ngợm trong nước lắm cơ làm cô ướt hết cả người . Sau khi tắm xong cô liền pha một cốc sữa cho hai đứa uống trước khi đi ngủ , xong rồi cô cho chúng vào phòng cô ngủ , chúng bắt cô hát ru ngủ nên cô cũng hát ru chúng ngủ . Đợi hai đứa ngủ rồi cô liền đi sang phòng sách bê máy tính về phòng ngủ làm . Cô sợ các con bị làm sao vẫn có cô ở bên cạnh chúng , chúng ngủ rất ngoan nên cô yên tâm làm việc . Việc công ty cùng một lúc phải làm nhiều việc cô nghĩ công ty cũng gặp khó khăn nên chuyển một khoản nhỏ vào để giúp công ty làm việc thuận lợi . Nếu sâu thời trang kia mà tổ chức thành công thì công ty có thể phát triển thuận lợi . Cô cũng bảo trưởng phòng kế hoạch khi làm sâu trình diễn thời trang thì nên tổ chức bán vé , chỉ mời một số nhà thiết kế nổi tiếng đến tham dự thôi và một số công ty đã kí kết hợp đồng . Cô cũng yêu cầu tung tin là nhà thiết kế thời trang Jem đứng sau bộ thiết kế này , nên chắc cũng nhanh có sự kiện này thôi . Một khi cô ra mặt thì cuộc trình diễn thời trang này sẽ thành công mỹ mãn , việc một nhà thiết kế thời trang lâu nay giấu mặt bây giờ ra mặt không phải là một việc chấn động sao . Cũng thử chờ xem một nhà thiết kế thời trang chỉ có tên không có tuổi như cô sẽ được mọi người chú ý hay không đây ta . Làm việc không ngừng nghỉ như cô cũng sẽ khiến công ty nổi tiếng thế nào , cô nhất định phải đánh vào thị trường thời trang để áp chế công ty cô do anh quản . Làm việc thâu đêm không nghỉ ngày thứ hai làm cô mệt mỏi nhưng vẫn dừng tay để đi ra ngoài mua đồ cho con cô , cô còn phải làm đồ ăn sáng nữa nên cô ra ngoài từ rất sớm . Lúc cô về nhà thì vẫn còn sớm nên cô vào bếp nấu ăn luôn , cô mua liền mấy bộ cho chúng thay đổi nên hai đứa có thể nói là mặc không xuể . Lúc cô nấu ăn xong là 6h sáng mà chưa có ai chịu mò dậy nên cô đi từng phòng một để đánh thức những con sâu ngủ . Jackson bị cô mắng cho tới nỗi đang ngủ cũng phải bật dậy , gọi anh ta xong cô liền đi gọi hai thằng con trai cưng . Hai đứa ngủ rất ngon nên khi gọi dậy đều không chịu dậy nên cô liền kéo chăn dựng hai ông tướng dậy ăn sáng còn đi làm nữa chứ . Hôm nay cô xin nghỉ để đến công ty Gia Hân xem tiến triển đến đâu rồi , nhưng cô phải dẫn hai thiếu gia này đi cùng chứ không lại để chúng ở nhà một mình được , cũng không thể cho đến bệnh viện với Jackson được vì nơi đó rất nhiều vi khuẩn . Thế nên ăn xong hai tiểu thiếu gia nhà ta đều được thay quần áo mới đi chơi , nhưng cô thì thảm thiệt không đi xe đẹp mà phải đi xe sang . Hôm nay cô ăn mặc trẻ trung hơn nhưng vẫn thanh lịch và sang trọng , quần áo của cô đều là do cô thiết kế rồi đặt may , thủ công tinh xảo chất liệu tốt và quý . Một cái đầm màu đỏ đi giày màu đen cao 10 phân , khoác vai một cái áo vest , trang điểm đậm nhất là đôi mắt và môi , tóc thả xoã , đeo kính dâm to và thêm cái túi màu trắng đeo gần khuỷu tay . Nhìn cô co khác gì một quý cô cao sang đâu nên khi An Hạo và An Hưng nhìn thấy cô cũng phải ngớ người . Cô cũng bắt chúng phải đeo thêm một cái kính để đi ra ngoài , nhìn ba người sang trọng quý phái mà cũng thuộc hàng thượng lưu . Khi cô và hai con xuống nhà thì thư kí cũng đã chờ sẵn , đằng sau xe của cô còn có hai xe đen đều là vệ sĩ do cô thuê để bảo vệ .
- Chuẩn bị hết chưa ?
- Xong hết rồi thưa chủ tịch .
- Đón bố mẹ tôi lên đây đi .
- Vâng chủ tịch .
- Hai đứa hôm nay đi cùng cô nha , chúng ta đến công ty rồi đến trưa cùng đi ăn cơm nha .
- Cô không đi dạy học nữa sao ?
- Có chứ nhưng cô cũng phải đi làm công ty nữa nên bây giờ chúng ta đến công ty cô rồi trưa cùng đi ăn .
- Vâng .
- Thông báo mở cuộc họp cổ đông tôi sẽ ra mắt với họ .
- Vâng thưa chủ tịch .
Nói xong rồi cô lên xe để , hai đứa ngồi hai bên cô , thư kí ngồi ghế trên , xong xuôi hai xe đều suất phát . Nhìn một hàng ngũ ba cái xe sang đi thế này không làm ấn tượng mới lạ đấy , trên đường đi hai đứa vẫn nô nhau vậy khiến cô rất vui . Khi xe đến trước công ty Gia Hân thì bảo vệ đến mở cửa , hai đứa đều bước xuống xe rồi cô mới xuống xe .
- Hai đứa đi sát cô nha . Thư kí Trần , chông chừng hai đứa nó đừng để bị lạc không cô tiêu đời đấy .
- Vâng thưa chủ tịch .
Thế là cô bước vào theo sau là 8 người vệ sĩ , đi sau cô là thư kí Trần và hai đứa An Hạo và An Hưng , nhìn ba người đi vào trong tư thế hiên ngang sang trọng mà quý phái .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top