Chương 11

Kin ở lại nhà cô hơn một tuần rồi mới giời đi , cũng vì lo cho sức khoẻ của cô nên hơn một tuần nay nó luôn lên thực đơn cho mỗi bữa và nhắc cô đi ngủ đúng giờ . Cô cũng đã quyết định sắp tới mình phải đi công tác nên sẽ đi gặp chồng , tối nào chồng cô cũng gọi điện về nhà nên tuần vừa rồi em trai cô đều tranh nghe điện thoại để nói hết những điều cấm kị của cô ra . Nó còn kể cả những vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư của cô cho anh nghe , anh nghe xong cũng không nói gì cũng chỉ dặn cô không nên làm việc quá sức . Sau khi quyết định đi thăm anh cô cũng đã nói với mẹ chồng , bà cũng đồng ý với ý kiến của cô nhưng còn việc cô phải đi công tác bà cũng không có nói gì chỉ dặn dò cô giữ gìn sức khoẻ . Trước khi đi cô có tới trường đại học A để chia tay với lớp Quản Trị Kinh Doanh năm hai , cô mua rất nhiều hoa quả , nước ngọt bánh kẹo để mang lên lớp . Cô cũng đã gọi cho lớp trưởng của lớp cử vài người ra xe của cô lấy đồ , việc có số điện thoại của học sinh cũng không có chuyện gì chỉ là tiện liên lạc với học sinh khi có việc cần . Việc liên hoan tại lớp rất vui , cô và sinh viên cũng thay nhau hát hò tại lớp ngồi quây quần bên nhau nói chuyện rất vui . Học sinh cũng rất hiếu kì về đời sống riêng tư của cô hỏi rất nhiệt tình và cũng nhận được câu trả lời của cô . Có sinh viên đã hỏi cô là hồi cô đi học có nam sinh nào tỏ tình với cô không ? Cô cũng trả lời là " có rất nhiều nhưng không ai giám tới gần cô vì cô có hai vệ sĩ luôn đi theo cô 24/24 nên không ai giám tiến gần 1m " . Nghe xong ai cũng cười ồ lên , học sinh cũng hỏi cô mối tình đầu của cô là ai ? Cô cũng thành thật trả lời là " mối tình đầu cô của cô là em trai và anh trai cô , vì họ luôn đi bên cô không giời nửa bước nên học sinh nam khác không giám lại gần cô nên cô không có mối tình đầu chỉ lo học mà thôi " . Sinh viên luôn quan tâm đến đời sống của cô , khi liên hoan xong cô cũng xin phép đi trước vì mai cô phải ra sân bay , cô cũng hứa với chúng là sang năm sẽ dạy học chúng nên chúng phải học hành chăm chỉ để cô không phải mất mặt với giáo viên khác . Cô đi ra nhà xe của giáo viên để lấy xe thì thấy trên xe của cô có một bó hoa hồng đỏ khiến cô dở khóc dở cười . Khi cô tiến lại gần bó hoa thì cô thấy trong bó hoa có tấm thiệp , cô liền mở ra xem thì giật mình với những lời nói trong bó hoa .
" Giáo sư Kiều , em rất mến cô , ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô em đã bị làm cho dao động , cô rất xinh , thông minh và nhân từ , thiện lương . Chính vì điều đó nên em rất quý cô , yêu cô từ lúc nào không hay . Cô có thể cho em một cơ hội được nói với cô em yêu cô . Mạn Lục Vân " .
Đây là 1021 lần tỏ tình của cô , đi tới đâu cũng có người cắm đầu vào việc tỏ tình với cô . Từ nhỏ đến lớn cô luôn nhận được lời tỏ tình như vậy nhưng lần đầu tiên trong đời cô được một sinh viên tỏ tình . Cậu ta cũng thật bạo gan khi đi tỏ tình với một người trên cậu ta 4 tuổi , cô hơn tuổi và cũng là một giáo sư có tiếng trong trường thế mà lại có sinh viên tỏ tình . Cô lấy luôn bó hoa xuống mở cửa sau xe ra ném bó hoa vào trong rồi lên vị trí lái xe để lái , chuyện tầm phào này không là gì đối với cơ , cô không quan tâm và cũng biết mình trả cần quan tâm vì cô đã có gia đình của mình rồi cần gì phải quan tâm . Sáng hôm sau rất đúng giờ cô liền cho người lái xe đưa cô ra sân bay , vì không thể lái xe về nên cô cần người đưa đi . Từ thành phố B đến thành phố C không xa lắm chỉ mất 4 tiếng ngồi máy bay thôi nên cô đi từ 7h30 đến nơi cũng là 11h45 vì phải làm thủ tục . Khi cô xuống máy bay cũng có người đón cô đó là do cô sắp xếp trước nên cô sẽ ở khách sạn . Nhưng trước hết vẫn phải đi thăm chồng cô đã , vì cô không nói cho anh biết cô đến lúc nào nên cô đến bất ngờ xem như kiểm tra anh vậy . Trước khi ra khỏi nhà cô đã mặc bộ váy xoè màu hồng dài ngang đùi tóc chỉ buộc nửa đầu trang điểm trẻ trung đi giày cao 10 phân nhìn cô rất giống một cô gái 20 tuổi đang là sinh viên . Cô cố ý ăn mặc như vậy để anh phải chú ý cô hơn , cô không ăn mặc hở hang chỉ lộ mỗi đôi chân dài trắng nõn , khoác một chiếc áo vest màu trắng chỉ dài đến eo một chiếc túi xách đeo vai , thêm cái kính dâm che nửa mặt thì nhìn rất giống minh tinh . Thật ra cô chưa bao giờ đến quân đội nên cũng không biết nơi đó như thế nào cả , nhưng cô cũng biết quy luật quân đội nên cô cũng đã gọi điện cho người quen trong quân ngũ trước khi đến . Nên khi xe của cô tới cổng quân đội cô chỉ cần đưa danh thiếp của mình là được vì danh thiếp có ghi Chủ Tịch Tập Đoàn An Kiều . Danh thiếp của cô không ai có được khiếm khi mới được đem ra khoe khoang thật là nực cười . Người quản nơi này là Tướng Quân Lưu Trang bạn thân của bố chồng cô nhưng là bác cô , ông ta là người bác có anh em với ba mẹ nuôi cô ở Đài Bắc . Cô là con gái nuôi trong gia đình Lưu gia và cũng coi như là của báu trong nhà , ba mẹ nuôi không có con cái nên mới nhận cô làm con nuôi năm cô 16 tuổi , gia đình Lưu gia rất giàu có nhưng lại không có con cái nên cô là người duy nhất thừa kế gia sản của Lưu gia . Lưu Trang là anh trai Lưu Tranh , nhà cũng giàu có không kém cũng rất thương cô vì cô rất ngoan nghe lời và cũng rất đáng yêu . Khi đám cưới của cô Ba mẹ nuôi cô cũng tham gia và có cả bác Lưu này nữa , chỉ cần có liên quan đến Lưu gia thì ai ai cũng nể mặt cô . Khi xe đi thẳng vào chỗ phòng của Lưu Tướng Quân thì mọi người đều nhìn cô với vẻ hiếu kì . Lưu tướng quân cũng không biết ra cửa chờ cô khi nào nữa , xe dừng lại , người lái xe xuống mở cửa xe cho cô , cô bước xuống xe và tháo kính xuống nhìn bác mình mỉm cười thật tươi . Ông nhìn thấy cô cũng cười ngoác miệng ra rồi đi đến gần cô .
- Kiều Kiều đến rồi à .
- Vâng , bác vẫn khoẻ chứ ? Mấy tháng nay bệnh tim của bác có đỡ không ?
- Nhờ có Kiều Kiều mà bệnh của ta đã tốt hơn rồi , đều nhờ có Kiều Kiều đấy .
- Đâu có đâu , nếu bác bị bệnh con cũng phải chăm sóc cho bác chứ . Bố mẹ con có khoẻ không bác ?
- Bọn họ đều khoẻ cũng rất nhớ cháu , con nhỏ này thật không biết điều nha , không đến thăm họ và thăm ta thường xuyên cái gì cả .
- Bác cũng biết là Kiều Kiều của bác rất bận mà , công việc ở trường đại học cháu cũng đã nghỉ rồi đấy chứ .
- Ta biết mà , cháu nên để cho đầu óc được nghỉ ngơi đi , người thì càng gầy rồi đấy . À , có cần ta cho gọi Gia Thành đến không ?
- Thôi để tí nữa cháu qua đó sau , bây giờ bác phải vào trong để cháu khám lại cho bác . Tiểu Mao , lấy đồ ra đây .
- Bác rất khoẻ không phiền con nữa , vào trong ngồi đi .
- Vâng , nhưng cháu vẫn phải kiểm tra cho bác chứ , bệnh thì không thể không theo dõi được .
- Thôi được , bác chịu thua .
Hai bác cháu lại nhìn nhau cười , mấy người lính gần đấy nhìn thấy cô thì không khỏi khen ngợi , tin truyền đi cũng rất nhanh đều nói là có người đẹp đến thăm Lưu Tướng Quân . Sau khi cô khám và ngồi nói chuyện với bác , cô cũng nói là đến thăm chồng mấy ngày vì mình sắp đi công tác dài . Cô cũng đã nói cho bác biết là công trình nghiên cứu của cô đã có kết quả và được làm giáo sư tiến sĩ trong ngành y khiến bác rất vui . Bác cũng bảo là bố mẹ nuôi cô mà biết sẽ rất vui nên cô bảo khi nào lấy được giấy trứng nhận thì cô sẽ đem về nhà cho bố mẹ nuôi xem . Nói không bao lâu thì cô cũng xin phép đi gặp chồng cô , anh mà biết cô đến chắc sẽ rất vui . Bây giờ là trưa nắng mà cô chưa có ăn gì nên thấy hơi đau dạ dày , cô là vậy đấy , lúc khoẻ thì khoẻ không ai bằng nhưng lúc bệnh thì rất nhiều bệnh . Cô chỉ cảm thấy đau âm ỉ nên sẽ không sao , nên vẫn nhịn vì tí nữa cô sẽ đi ăn cùng anh . Khi cô đi mãi mà không biết mình đi đâu thì hỏi đường mấy người lính quanh đấy họ cũng tận tình chỉ đường cho cô . Khi tìm được chỗ của ang thì thấy cửa phòng khép hờ , cô liền tiến lên đang định gõ cửa phòng thì lại nghe được lời nói của một người con gái trong phòng .
- Gia Thành , anh biết tình cảm của em dành cho anh như thế nào mà .
- Cô Lục , xin cô chú ý lời nói của mình , tôi là người có gia đình rồi .
- Bao năm nay anh vẫn như vậy , khi xưa không phải chúng ta là một đôi sao , anh không thể quên quá khứ chúng ta bắt đầu lại được không , em biết anh chỉ vì tức giận với em mà lấy người khác bây giờ em hạ mình đến nói rồi anh hãy bỏ qua đi .
- Tôi nói cho cô biết , chuyện quá khứ chẳng có gì cả , tôi lấy vợ vì tôi yêu cô ấy , tôi muốn sống cùng với cô ấy chứ không phải vì ai hết . Mời cô ra ngoài cho .
- Em biết khi xưa là em đã sai rồi , bây giờ anh không thể tha thứ cho em được sao ?
Nghe tới đây là cô đã hiểu được rồi , dù sao cũng là quá khứ của anh cô cũng không quan tâm thế nên cô tiến lên gõ cửa , lại nghe được tiếng anh nói Mời Vào cô mới giám mở cửa đi vào . Khi anh nhìn thấy cô thì sửng sốt , ánh mắt anh thoáng vẻ ngạc nhiên xong thoáng qua một ý cười . Cô cũng cười nhìn anh và nhìn cô gái mặc quân phục đang đứng ở trước bàn làm việc của anh . Nhìn cô ấy rất xinh , dáng người cũng được , nhìn xinh hơn cô là cái chắc rồi .
- Sao em lại tới đây ?
- Em vừa ở chỗ bác Lưu qua đây , em đến kiểm tra bệnh tình cho bác rồi tiện thể đến tìm anh mời anh đi ăn cơm luôn .
- Em chưa ăn cơm sao ?
- Chưa em mới xuống máy bay .
Anh đến gần cô , nghe cô nói vậy là anh thấy hơi bực rồi , nên anh cong ngón tay cốc cho cô một cái .
- Em biết mình bị gì sao không chịu ăn đi còn tới đây làm gì .
- Em đến mời chồng em đi ăn cũng có tội sao ?
Oan cho cô quá nha , cô muốn cùng anh ăn cơm nên giờ này mới chưa có ăn thế mà anh còn trách cô nữa . Nghe thấy giọng cô đầy vẻ oan ức là anh thấy buồn cười rồi , nên cũng xoa chán cho cô rồi ôm cô vào lòng dỗ ngọt .
- Không có tội , không có tội , bà xã anh tốt nhất mà .
- Đang có người đấy .
- Đúng rồi , đây là Đội phó quân khu 5 Lục Khinh Vũ . Còn đây là vợ tôi Vũ An Kiều đang làm giáo sư giảng dạy khoa Quản TrịKinh Doanh của trường đại học A .
- Em nghỉ làm rồi .
- Hả ?
- Em đến là thăm anh mấy ngày tháng sau em sẽ qua Nhật công tác dài nên em đã xin nghỉ rồi .
- Công ty có vấn đề sao ?
- Ừ , với lại em sang đấy nhận giấy chứng nhận Tiến sĩ giáo sư khoa Tim mạch . Nghiên cứu và luận văn đã được thông qua rồi .
- Vợ anh giỏi quá ta , anh rất tự hào về em .
- Chào cô , tôi là Vũ An Kiều Giáo sư khoa Tim mạch .
- Chào cô , đám cưới của cô và đội trưởng tôi không biết nên không tham dự được , tiện đây chúc hai người hạnh phúc .
- Cảm ơn .
Cô cười nhìn cô gái đó , ánh mắt cuả cô gái này luôn nhìn cô một cách dò xét khiến cô hơi khó chịu . Sau khi tiễn cô gái đấy anh và cô liền đi ăn vì cô đã thấy đau rõ rệt rồi . Sau khi ăn xong anh hỏi cô ngủ ở đâu thì cô bảo là cô sẽ về khách sạn nhưng anh không nghe bảo cô đến phòng anh ở . Cô cũng rất nghe lời liền bảo Tiểu Mao đem hành lý của cô qua phòng anh . Anh sống ở một biệt viện gần đấy , ở riêng với người lính nhưng vẫn rất gần quân đội . Phòng anh cũng nhỏ nhưng rất sạch sẽ gọn gàng , cô khi vào phòng liền tìm đồ đi tắm còn anh thì ở ngoài . Khi anh nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên nhưng nhìn đứng ngoài cửa nhìn anh cười tươi thì anh rất vui , chông cô như một cô công chúa xinh đẹp làm xao động lòng người . Nhưng có một điều anh không đồng ý đó là cô mặc váy rất ngắn nhưng anh không nói tối xử sau . Ai cho cô giám mặc váy ngắn đi câu dẫn người khác chứ , tội này không nhẹ à nha . Tối hôm đấy đúng là anh đã phạt cô , anh hành hạ cô đến gần sáng mới cho cô ngủ . Hôm sau lúc cô ngủ dậy là trưa của ngày hôm sau , khi cô giời giường người cô cũng muốn rã rời ra . Cô cứ ở trong phòng anh vừa làm việc vừa ăn cơm trong phòng rồi tối đến phục vụ nhu cầu sinh lý cho anh . Cô ở đó trong hai tuần rồi đi , trong hai tuần cô không đi đâu cả chỉ có đi ra ngoài dạo mỗi khi mệt mỏi . Anh cũng rất bận rộn đều do người khác mang cơm cho cô còn tối anh mới về , có khi về sớm có khi về muộn nhưng cô luôn chờ anh về . Anh cũng rất vui khi có cô ở bên , tối đến đều có người chờ cửa anh về , có một lần cô ở trong phòng tắm nhờ anh lấy cho cô lọ sữa rửa mặt trong túi xách anh đã tìm thấy và kèm theo một tấm thiệp nhìn cũng đẹp anh liền mở ra coi , coi xong anh đen mặt , sinh viên năm hai khoa luật tỏ tình với giáo sư thế mà cô không nói với anh giấu ang chuyện này . May sao là cô đã nghỉ làm không thì anh sẽ đến tìm thằng nhóc này xử tội , ai cho nó giám tỏ tình với vợ anh . Càng nghĩ càng tức anh liền đi vào nhà tắm thấy cô đang tắm anh liền lấy khăn tắm chùm lên người cô và bế cô về phòng ngủ và phạt cô . Trong hai tuần đấy anh như cảm nhận được thế nào là gia đình , cũng thấy cô quan trọng với mình biết bao , cũng biết cô rất xinh đẹp rất thu hút người khác . Ngày cô đi anh có đòi ra tiễn nhưng cô không cho anh đi nên đành để cho Tiểu Mao lái xe đưa cô ra sân bay . Cô ngồi xe đi ra sân bay trong niềm lưu luyến , chồng cô rất tốt với cô , quan tâm cô , chăm sóc chu đáo nhưng cô còn gánh nặng gia đình . Công việc của cô ở bên Nhật rất quan trọng , công ty đang trong thời kì khó khăn cần cô phải ra mặt . Cô đã đặt vé máy bay đi Okinawa , thành phố lớn của Nhật Bản là Naha nằm trong vùng Okinawa . Nơi đây có rất nhiều thứ phải làm , và công ty chính ở thành phố Tokyo . Tokyo là thành phố được mệnh danh là trung tâm chính trị hoàng gia , cô có 4 công ty ở đây đều nằm trên những con đường sầm uất nhất Nhật Bản . Công ty rất phát triển nhưng do có mấy con cáo già ở trong ngành đang liên kết hất cẳng cô đi , chuyện này đâu có dễ như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top