CHƯƠNG 9: DẠO PHỐ

Một buổi sáng thứ bảy, đường phố nhộn nhịp, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua cửa kính căn hộ của gã. Phạm Long mở mắt, đầu hắn đau như búa bổ, miệng lưỡi khô khan. Gã chồm người dậy, mở tủ lạnh nốc mấy ngụm nước. Tỉnh giấc sau một cơn mộng mị đang dày vò bản thân, gã không muốn xuống phố, cả buổi sáng hôm đó chỉ nằm trên ghế sofa, tận hưởng không gian riêng tư một mình.

Bất chợt gã hồi tưởng lại cái đêm hôm qua, gã chạm mặt với người gã đem lòng yêu thương, một cô điếm nổi tiếng làm việc cho Phan Thị, một băng đảng mà có trở lại Việt Nam anh Hùng cũng không muốn đối đầu. Vì sao thế này? Người hắn như không còn sức lực. Chợt nghĩ đến cảnh tượng Gia Yến đang khoả thân, khoe cơ thể hoàn hảo như Miss Universe mặc cho những gã đàn ông thô kệch khác xâm chiếm, bất giác Phạm Long nắm chặt tay, miệng chửi đổng một tiếng:

"Mẹ kiếp!"

Đang chìm đắm trong nổi cô đơn thất vọng, điện thoại reo lên, một số lạ. Gã không bao giờ nhấc máy theo thói quen, nhưng lần này thì khác, có cái gì đó thúc giục gã phải đáp lại cuốc điện thoại này. Gã bấm nghe, một giọng nói bên kia vang lên, giọng nói khiến cho gã ấm áp lên lạ thường. Phải, Gia Yến gọi cho Phạm Long, gã trai có trái tim sắt đá cũng hồi hộp không kém:

"Alo"

"Anh đây"

"Em đã bảo là không nhận tiền, sao anh còn để vào túi xách em?"

Gã chợt nhớ đêm qua dù cô có từ chối, gã cũng tìm cách bỏ phong thư tiền vào túi xách của cô, gã làm rất nhanh khiến cô không thể phát hiện.

"À...ừ anh muốn trả cho em số tiền sòng phẳng."

"Em có lên giường với anh đâu, ngàn đô là một số tiền lớn đấy!"

"Số tiền đó để được ngắm em cặn kẽ vẫn chưa đủ đâu."

Cả hai im lặng. Gia Yến cảm thấy lòng lâng lâng vui sướng. Niềm vui từ trái tim luôn mãnh liệt hơn thể xác. Cô cũng muốn làm điều gì đó tử tế cho gã. Cô nói khẽ qua điện thoại, rất nhỏ nhưng vừa đủ nghe, vừa đủ để hắn vui sướng, vừa đủ để bóng đêm u ám trong lòng hắn tan biến:

"Đêm nay đi dạo với em nhé, em mời anh!"

"Rất sẵn lòng thưa quý cô!"

Hôm đó, Phạm Long rất vui. Vui hơn hẳn mọi khi. Nữ thần trong lòng gã chủ động mời gã đi dạo phố, dù đơn giản nhưng với gã đã là rất tuyệt vời rồi.

Chợt niềm vui ấy bị dập tắt nhanh chóng. Vương Phúc thông báo người của Bạch Tượng muốn "hợp tác" khu bar liên hợp. Phạm Long dĩ nhiên là không thích, nói thẳng ra là ghét bọn người Bạch Tượng. Gã từ chối gặp mặt:

"Đêm nay em có cuộc gặp còn quan trọng hơn đám người đê tiện ấy."

Vương Phúc thắc mắc:

"Ai nữa?"

"Người của Phan Thị."-Phạm Long dập máy.

Hôm nay xuống phố, Phạm Long mặc một chiếc quần bò đen của hãng M&S cùng chiếc áo thun trắng do bà mua tặng từ trước. Nhìn gã trẻ trung lạ thường, phải rồi, gã chỉ mới 24 tuổi, cái tuổi tràn đầy sức sống, nhiệt huyết. Tình yêu của gã không sai. Nhưng Vương Phúc nói đúng, người của Phan Thị nếu bị bắt gặp cặp kè với ông trùm của một băng đảng khác thì chỉ có hai con đường: lợi dụng và ám sát. Họ tốt nhất chỉ nên có mối quan hệ "mua bán", không nên dây dưa. Phạm Long hiểu, nhưng tình yêu của gã bùng phát dữ dội, như một đợt dung nham phun trào thiêu đốt trái tim và lí trí gã. Phạm Long ngồi rất lâu ở băng đá công viên Bạch Đằng, sóng nước nhấp nhô nói thay cho tấm lòng gã, cũng đang nhấp nhô theo tiếng gọi tình yêu.

Gia Yến vẫn chọn cho mình một tông váy màu hồng nhạt, để lộ bờ vai cùng nước da quyến rũ như một thứ vũ khí chết người. Thường thì sau 5 ngày làm việc mệt mỏi, cô được cho phép nghỉ ngơi hai ngày và rất ít khi ra khỏi nhà. Đêm nay cô phá lệ, gã trai trẻ ấy có sức hút kì lạ. Nó cho cô cảm giác mong muốn được gặp, được bên cạnh người cô từng tưởng tượng ra trong lúc làm tình với kẻ khác. Khuôn mặt anh ấy, giọng nói trầm ấm, cơ thể cường tráng, nó khiến một dâm nữ như cô chết thèm. Lần đầu gặp anh, cô đã xao xuyến, cất tiếng chọc ghẹo. Lần hai ở trong X Beer Club, cô bắt gặp ánh mắt say đắm của anh, nó khác với mấy trăm con mắt thèm khát của bọn đàn ông tạp nham, nó cho cô cảm giác an ủi lớn lao cho một kiếp bán hoa không lối thoát. Và cô cảm động đến mức suýt khóc khi anh chấp nhận chi trả 1000 USD chỉ để mời cô đi ăn, để được ngắm cô cho thoả thích. Cô tự hỏi:

"Mình yêu anh ta à?"

Không không, cô không thể yêu, Phan Thị đã có đạo luật rõ ràng, hơn nữa cô không thể phản bội Phan Hương, bà trùm máu lạnh sẵn sàng khiến cô phải trả giá đắt: sinh mạng và gia đình.

Đêm hẹn lại lên, Phạm Long đón cô bằng chiếc xe máy thuê ở đường Phạm Ngũ Lão, ai cũng biết cuối tuần đường xá Sài Gòn đông thế nào. Cô nhẹ nhàng, thướt tha khi ngồi lên xe. Hơi thở của cô ấm áp, pha một chút mùi hương Dior quen thuộc. Gã thích thú, máu dồn lên não, tim đập chân run khi cô vòng tay ôm lấy eo gã, áp khuôn mặt xinh xắn vào tấm lưng vững chãi. Giờ phút này, hắn muốn mọi thứ dừng lại, để hắn có thể dễ dàng tận hưởng một loạt cảm xúc đang dâng lên trong mạch máu.

Chiếc xe lượn qua những khu phố đông đúc. Người đi đường ngước nhìn ngưỡng mộ. Gia Yến toả sáng giữa chốn tạp nham của xã hội. Cô đẹp lung linh, nếu nói không quá, Phạm Long hoàn toàn có thể tôn sùng cô như một con chiên ngoan đạo.

Họ nhẹ nhàng lướt qua rừng người phía trước. Cô siết anh chặt hơn, giọt nước mắt trên khoé mi chực rơi xuống. Cô là một người bán hoa, là vợ thiên hạ, chưa bao giờ được tôn trọng. Phạm Long lại là một kẻ giang hồ trứ danh, giết người không gớm tay. Gã thấy lòng mình tê tái khó hiểu, bàn tay chai sạn của gã nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang siết chặt nơi hông gã.

Cũng may lần này, gã đã bỏ súng ở nhà, không thì lộ ra thân phận, sợ là cô sẽ không bao giờ gặp lại gã nữa. Gã chỉ muốn thốt lên: "Anh yêu em!", nhưng lại thôi, đời bán hoa mấy khi được người khác yêu trọn vẹn.

Xe vẫn chạy, Gia Yến vẫn ôm không rời, chốc lát Phạm Long dừng lại. Gã xoay người lại, ấp úng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top