CHƯƠNG 8: RÀO CẢN

Bánh xe vẫn lăn, hai người họ đi qua khắp các con phố Sài Gòn. Đối với Gia Yến đây là một đêm khó quên. Rất hiếm khi một cô bán hoa mua vui cho những ông quan chức, những đại ca máu mặt lại có được một nụ cười ấm áp. Gia Yến đã quen với việc bị dày vò thể xác nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn mà còn xem công việc này như trách nhiệm với Phan Thị.

Nhà hàng Ngân Đình trên đường Đồng Khởi. Sang trọng. Ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Được trang trí theo kiểu Trung Hoa. Hương vị đồ ăn nhanh nhẹn xộc thẳng vào mũi cô gái trẻ. Cả ngày cô đã ăn gì đâu. Gia Yến nghĩ để bụng đói thì ăn một bữa thoả thích, dù gì cô cũng chẳng phải mất tiền. Phạm Long gọi một bình trà hoa cúc, loại trà nhẹ nhàng đậm hương thơm. Gã trai rót trà, khói trà bốc lên ngùn ngụt, Gia Yến nở nụ cười nhẹ, lần đầu tiên trong đời cô biết thế nào là tận hưởng. Nhấp một ngụm trà, cô nhắm nghiền mắt, hương trà lan toả trong khuôn miệng nhỏ nhắn, người thiếu nữ bất giác hỏi nhỏ:

"Anh có vẻ là một người rất biết thưởng thức nhỉ?"

"Không em à, theo phong tục Trung Hoa cổ, trà hoa cúc thường dùng trong lễ cưới, mà em có cảm thấy, vị trà dịu êm khiến lòng người say đắm chứ?"

"Lần đầu tiên có người bày vẻ cho em đấy."-Cô cười khúc khích, má cô ửng đỏ, Phạm Long lúc này chỉ muốn cưỡng hôn cô ả một cái.

Đêm nay Gia Yến phải tiếp khách tại nhà riêng, mức giá là 3000 đô. Phạm Long nhíu mày, trong lòng có cảm giác khó chịu lạ kì. Gã đưa Gia Yến một cái phong thư trong đó có 1000 đô. Ấy mà, cô từ chối. Từ chối một cách khéo léo. Phạm Long đưa cô về, từ Đồng Khởi về Pasteur không xa là mấy, thế mà cô thấy đường về thật dài. Nắm vô lăng chặt cứng, Phạm Long chợt thấy nhói buốt trong lòng. Người tình trong mộng của gã chuẩn bị bán thân cho một người đàn ông khác. Nghĩ đến đây, gã đột ngột phanh xe khó hiểu, một vài người đi đường đã bày tỏ thái độ khó chịu với cách xử sự của gã giữa đường. Gia Yến hoảng hốt đặt bàn tay thon gọn không tì vết lên bàn tay chai sạn đã gây ra không biết bao nhiêu là tội ác. Dường như hiểu được cảm xúc của Phạm Long, khuôn mặt thiếu nữ hiện lên nét buồn đượm tủi hổ, cô lí nhí:

"Xin lỗi, đó là công việc của em."

Phạm Long đưa cô về tới tận sảnh toà Sherwood. Gã vội vã rời đi. Kính chiếu hậu là thứ đã bắt trọn khoảnh khắc mà gã cho là đã rất thành công, Gia Yến vẫn đứng đó, chăm chú nhìn theo chiếc Audi khuất bóng rồi mới lững thững tiến lên nhà. Đêm đó, cô qua đêm với một quan chức nhà nước, lần đầu tiên cô cảm thấy công việc này thật nhục nhã.

Căn hộ buồn bã của Phạm Long. Gã về nhà, hôm nay nhà gã có gì rất lạ, mùi hương này từ đâu ra, thứ mùi hương rẻ tiền thoang thoảng trong phòng khiến gã buồn nôn. Gã mở cửa, một cô gái mặc bikini đen, Victoria's Secret Spring Collection, nhảy tới ôm chầm lấy gã, những nụ hôn liên tiếp chạm vào khuôn mặt đang rất lạnh của gã. Không chần chừ, gã đẩy cô gái lạ kia ra, quát:

"Cô là ai? Tại sao lại ở nhà tôi?"

"Anh Phúc vừa gọi em đến đây để phục vụ cho anh, thôi nào anh trai, anh không muốn lãng phí đêm nay chứ?"-Cô gái lạ nói với cái giọng ỡm ờ, khó nghe.

Phạm Long vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh lùng, mở cửa phòng, gã nói, một giọng trầm như quỷ dữ đến từ địa ngục cất lên:

"Mời cô ra khỏi nhà! Trước khi tôi đá đít cô đấy mẹ kiếp!"

Cô gái kia vốn đã nhận tiền từ trước của Hoàng Phúc nên bị đuổi là một món hời, cô ta nhanh chóng thu xếp đồ và rời khỏi đó. Phạm Long lại trở về với không gian u tịch, buồn bã, tâm trạng gã cô độc khó hiểu. Gã không muốn ở nhà đêm nay, nhấc điện thoại và gọi cho Vương Phúc, hẹn ra chỗ cũ, một quán rượu trên đường Bùi Viện mà cả hai thường uống để giải khuây.

Vương Phúc khoác chiếc áo da xuống phố, hắn vừa vui vẻ với người tình mới, nhưng đã cắt ngang cảm xúc sau khi nhận cuộc gọi của Phạm Long. Hai gã trai ngồi với nhau, Whisky luôn là loại được ưu tiên. Ực một cái, Phạm Long nói trong men say:

"Em nghĩ em yêu cô ấy!"

Vương Phúc không còn thái độ giận dữ phản đối như những lần khác, lần này hắn cởi mở hơn một tí, quở trách:

"Chú đang làm một chuyện mà không lường trước hậu quả đấy. Cô ta là điếm, chú có thể bỏ tiền mua vui, chứ tại sao lại yêu? Nếu chú muốn, anh sẽ tìm cho chú một cô bạn gái xứng đáng với chú."

"Không, em yêu cô ta, em chỉ muốn cô ta...-"Phạm Long vừa nốc rượu vừa khẳng định.

Lần đầu tiên Vương Phúc chứng kiến những lời nói từ tận sâu bên trong Phạm Long, gã trai đã say mà khi say thì người ta sẽ nói thật. Hắn vỗ vai Phạm Long, nói bằng giọng trầm ấm, rất khó khi người ta nghe được từ Vương Phúc những lời nói chân thành như vậy:

"Tình yêu thì thật khó để kiểm soát. Anh không ý kiến, nhưng chú cũng phải cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top