CHƯƠNG 6: BỮA TỐI NGÀN ĐÔ
Phạm Long móc thêm 1 tờ 100 USD nữa cho Danh "đầu quắn" căn dặn:
"Chú cho anh xin thông tin của cô ấy nhé, số điện thoại, nhà cửa và lịch của tuần sau được chứ?"
"Anh Long chắc chứ ạ? Cô ta là người của Phan Thị đấy!"-Danh "đầu quắn" cố tình nhấn mạnh hai chữ "Phan Thị".
Phạm Long lờ đi:
"Nhiệm vụ của chú là xin cho anh!"
Thấy Phạm Long hằn giọng, Danh "đầu quắn" buộc phải nghe theo.
Đêm đó, Gia Yến theo Dương "thiếu gia" ra về, ánh mắt Phạm Long nhìn người đẹp lưu luyến không ngưng. Bất chợt Gia Yến cũng nhìn thấy Phạm Long đang chết đứng, cô nở một nụ cười lạnh tanh như băng đá, đối với cô, đàn ông chỉ ham muốn xác thịt, làm gì có chuyện yêu đương. Cô ngồi trên chiếc Land Rover khuất xa con đường Lý Chiêu Hoàng. Đã là 2h sáng, X Beer Club thưa dần khách. Phạm Long vẫn ngồi bên quầy, tay châm điếu Sài Gòn Silver. Đầu óc mụ mị, mông lung khó hiểu. Vương Phúc là một tay chơi, anh ta dễ dàng nhận thấy những ánh mắt thẹn thùng của Phạm Long, một gã trai chỉ quen với việc đâm chém đã có những rung động đầu đời.
Vương Phúc đến bên cạnh vỗ vai Phạm Long, nốc cạn nửa li Whisky vừa được rót, giọng khàn khàn hỏi:
"Thích con bé đó à?"
"Anh nói nhảm nhí gì vậy?"
"Đừng có giấu anh, chú nhỏ tuổi hơn anh đấy."
"Chỉ lớn hơn hai tuổi mà thôi..."
"Vậy cũng lớn mà, anh già dặn chuyện tình cảm hơn, có gì cứ hỏi anh nè."-Vương Phúc vỗ ngực đắc ý.
Sau khi nghe Phạm Long trình bày đầu đuôi từ cái đêm định mệnh rồi cái ngày ở quận 1 tới X Beer Club thì Vương Phúc tức giận:
"Thằng khờ, xung quanh có bao nhiêu đứa đẹp lộng lẫy không thích, lại đi để ý "nhân viên" của Phan Thị?"
Phạm Long ậm ờ, tay lại châm thuốc, điệu bộ lấm lét, dò hỏi:
"Có vấn đề gì à?"
"Không gì, nhưng anh khuyên chú không nên dây dưa với gái của Phan Thị!"-Nói rồi Vương Phúc bỏ đi, miệng còn làu bàu những câu nói không ai hiểu được.
Phạm Long về nhà. Căn nhà trống vắng, lần đầu tiên Phạm Long sợ cô độc đến như vậy. Mò xuống dưới tủ lạnh, khui một chai Saporo rồi ực một cái, hết sạch. Đêm đó Phạm Long không ngủ. Trằn trọc mãi về cái nhìn phân biệt giữa băng Phú Hoà và Phan Thị của Danh "đầu quắn" và của cả Vương Thành An. Không thể chịu nổi bức rứt trong lòng, Phạm Long nhắn tin cho Vương Phúc với nội dung: "Vì sao không nên dây dưa với gái Phan Thị?". Ngay lập tức nhận được hồi âm: "Vì đó là nguyên tắc." Vương Phúc thật khó hiểu? Nguyên tắc gì? Một mớ hỗn độn hiện ra trong đầu gã giang hồ trẻ.
Ngày hôm sau, Phạm Long thức giấc, đầu đau như búa bổ, trong đầu vẫn còn luyến tiếc khi Gia Yến lên xe của Dương "thiếu gia", chao ôi buồn. Phạm Long chậm chạp rời khỏi cái sofa, đồng hồ khi đó là 11h sáng, khá trễ. Anh mò được chiếc điện thoại, cố gắng mở to mắt ra nhìn dòng tin nhắn từ một số lạ, Phạm Long thôi say ngủ, nhảy cẫng lên vui sướng. Đối với anh ta chưa ngày nào vui như hôm nay. Thì ra Danh "đầu quắn" nhắn báo tin rằng đã thu thập đủ thông tin cần tìm, hẹn ở Cafe Central ở Nguyễn Huệ trao đổi.
Vẫn bộ comple đen, cà vạt đỏ, khẩu K-59 vắt bên hông. Phạm Long lịch lãm lái xe ra quận 1 trong con mắt thèm khát của biết bao thiếu nữ. Một ngày thứ hai bận rộn. Cafe Central hôm nay vắng hẳn những khi cuối tuần, khách thưa thớt hơn. Danh "đầu quắn" ngồi ở một góc, gã gọi vài chai Tiger ăn với cánh gà rim me nổi tiếng. Bọn nhân viên cuống quýt lên cả khi thấy Phạm Long bước vào, dễ hiểu thôi, Phạm Long vừa đạt thoả thuận 30% cổ phiếu của công ti này.
Trông thấy đại ca đến, Danh "đầu quắn" gọi lớn:
"Mang ra đây một tô phở đặc biệt nhé!"
Ai trong giới cũng biết, sở thích của Phạm Long là ăn phở, dù bất cứ hoàn cảnh nào, thèm là phải ăn, nhất là phở trong Cafe Central.
Phạm Long nhíu mày, ngồi xuống, rót bia ra li, ực một cái rồi hỏi:
"Vụ anh nhờ chú làm tới đâu rồi?"
Danh "đầu quắn" chìa chiếc điện thoại đã ghi chú rất kĩ càng và đánh bạo hỏi một lần nữa:
"Anh Long, cô gái này là người của Phan Thị! Hơn nữa đang cặp kè với Dương "thiếu gia" của Bạch Tượng, anh suy nghĩ kĩ chưa?"
Phạm Long tỏ vẻ khó chịu:
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"
Danh "đầu quắn" trình bày rõ ràng những yêu cầu tìm hiểu của Phạm Long:
"Cô ta full lịch tuần này, thứ hai và thứ ba phải đi Đà Nẵng tiếp một anh đại nào đó, thứ tư và thứ năm đi Vũng Tàu với Dương "thiếu gia", nhưng may mắn tối thứ sáu cô ta free, còn thứ bảy và chủ nhật thì "nhân viên" của Phan Thị được nghỉ ngơi cho lại sức."
Danh "đầu quắn" đưa số điện thoại và địa chỉ nhà của Gia Yến cho Phạm Long. Tức thì liền gọi set một cuộc hẹn vào tối thứ sáu chỉ để...ăn tối. Phạm Long sẽ chi trả tiền ăn và gửi thêm một ngàn Đô để bày tỏ lòng thành. Dĩ nhiên, cô ta đồng ý. Ngày hôm đó, Phạm Long như người điên, lần đầu tiên bọn đàn em thấy đại ca tự tin khoe giọng ca của mình trước đám đông. Công nhận, chất giọng tốt, mê hoặc lòng người. Vài cô gái có mặt ở bar 2000 đêm đó cũng thổ lộ với Phạm Long, cái lắc đầu là hệ quả tất yếu rồi.
Vương Phúc hay tin này, lập tức nổi giận lôi đình, mắng té tát, Phạm Long vẫn không thể hiểu nổi mối thù giữa Phú Hoà và Phan Thị là như thế nào? Không có câu trả lời, tất cả chỉ nhận lại một câu nói lạnh như tiền của Vương Phúc: đó là nguyên tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top