CHƯƠNG 4: NGƯỜI CON GÁI TRONG ĐÊM

Phạm Long lái xe đi thẳng về hướng đường Kinh Dương Vương. Đạp ga lên đến 100km/h, rồi đến đoạn bến xe miền Tây thì quẹo ngược lại hướng đi ra trung tâm, định sẽ tìm một chân dài nào đó ở cung đường Nguyễn Chí Thanh rồi vui vẻ cho bớt nhàm chán. Thế nhưng, đến gần vòng xoay Mũi Tàu, Phạm Long chợt hãm phanh, rồi tắp chiếc Audi sang trọng vào trong lề. Anh bước xuống xe, tựa lưng vào cửa, châm điếu Sài Gòn Silver, lặng lẽ nhả khói vào màn đêm, mắt không rời cô gái đang diện một bộ đầm đen kim tuyến, để lộ ra đôi chân trắng muốt. Thị lực của Phạm Long rất tốt, anh dễ dàng nhận ra khuôn mặt của cô gái đang hằng lên những tia mệt mỏi. Anh nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng, hay là ta đưa nàng về nhà. Không, không, Phạm Long bất giác chỉ muốn đứng đó và ngắm nhìn cô gái ấy. Phải, cô ấy đẹp lung linh, trong cái màn đêm yên ắng, cô gái mệt mỏi tựa lưng vào cột xe bus. Phạm Long vẫn đứng đó, đã hút đến điếu thứ hai. Chợt cô gái quay sang, bắt gặp ánh mắt không hồn của Phạm Long đang chết mê chết mệt, cô gái cất giọng nói, một giọng nói thều thào, chứng tỏ cô đã rất mệt sau những lần đi khách:

"Này anh kia, nhìn đủ chưa? Có tiền thì bỏ ra, em sẽ phục vụ anh xứng đáng."

Phạm Long bừng tỉnh, anh đỏ mặt, quay sang hướng khác. Trong đời mình, anh chưa từng khiếp sợ khi phải đối đầu với các băng đảng, nhưng khi đối diện với cô điếm ấy, lòng anh bật lên một cung bậc cảm xúc khó tả. Anh chần chừ một lúc, một chiếc xe khác đã nhanh hơn tắp vào lề đường, cô gái đã lên xe, đi khuất trong màn đêm. Phạm Long châm điếu thứ ba, cũng là điếu cuối cùng trong bao thuốc. Anh vẫn đứng hình rất lâu sau đó. Lòng vương vấn không muốn rời đi. Hương nước hoa trên cơ thể ấy vẫn đang nhè nhẹ thoáng qua, nó thật thoải mái. Còn cô ấy, gương mặt ấy phủ một lớp phấn nhẹ, son môi cũng vơi đi. Đôi mắt cô ấy thấm lên điệu buồn, hoà lẫn với sương đêm. Bất chợt Phạm Long buộc miệng thốt lên:

"Thiên thần sa ngã à ?"-Rồi cười một mình.

Sáng hôm sau, Phạm Long vẫn còn lưu luyến bóng hình đêm qua. Anh bắt điện thoại gọi cho Vương Phúc đang say ngủ với các người đẹp tại nhà riêng ở quận 5. Bên kia đầu dây, giọng ngái ngủ vang lên nhè nhẹ, Phạm Long hét lớn:

"Alo!"

"Mẹ kiếp mới sáng sớm chú lại kiếm chuyện?"-Vương Phúc tỏ vẻ khó chịu.

"Này anh sẽ không biết đêm qua em may mắn thế nào đâu!"

"Lại đâm được thằng nào à?"-Vẫn cái điệu khinh khỉnh quen thuộc.

"Không, em trông thấy một cô điếm, nhìn sang trọng lắm, như thiên thần vậy đó!"

"Oh thế à? Thế chú đã mất bao nhiêu tiền cho đêm hôm qua?"

"Đêm qua em ở một mình."-Phạm Long trầm ngâm một lúc-"Cô ta cho em cảm giác rất lạ".

"Ha ha, chú mày điên rồi, có tiền thì cứ vung ra thì được thôi, lèm bèm gì thế đách hiểu!?"

Phạm Long tức giận cúp máy.

Đây là lần hiếm hoi Phạm Long đi xuống phố vào buổi sớm. Một chàng trai 22 tuổi, cơ thể cường tráng đang lặn ngụp dưới hồ bơi của căn hộ. Phái nữ khó cầm lòng được dưới sức hút của Phạm Long. Lãng tử, bất cần đời và lạng lùng, tuýp người mà rất nhiều cô gái săn đuổi. Nhưng từ đó tới giờ, Phạm Long đều có một nguyên tắc về chuyện tình cảm.

"Mọi phụ nữ trên đời đều tầm thường với ta!"

Phạm Long cho rằng phụ nữ là thứ phiền phức nhất trên đời. Ấy vậy mà bản thân chàng trai ấy vẫn có một người bà đã 72 tuổi và chưa một lần Phạm Long đắc tội với bà. Anh sống trong vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt với công việc kinh doanh quán cà phê để bà không phải lo lắng. Như thường lệ, Phạm Long tập gym, đánh boxing rồi lượn xe khắp các con phố ở quận 1. Chợt xe dừng lại, Phạm Long vẫn chọn bộ comple đen quen thuộc, đeo mắt kính râm, cung đường Pasteur bỗng dưng vắng vẻ hơn thường ngày. Lại là cô gái đêm qua, cô ta diện chiếc váy màu hồng nhạt, chân mang guốc khoảng 3 tấc, đôi môi đỏ thắm, cặp chân trắng muốt hiện ra giữa trưa tháng 5 Sài Gòn. Cô đứng ở đại sảnh Sherwood Apartment, một chiếc Mercedes Benz theo lối cho ô tô dừng lại để đón cô. Trước khi đi, cô còn quay sang cười với anh chàng bảo vệ, người mở cửa xe cho cô, nụ cười đủ sức giết chết bất kì một đấng mày râu nào. Nó quá hoàn hảo! Bản thân Phạm Long cũng bị hớp hồn. Ngồi trong xe, Phạm Long như người mất hồn. Chuyện gì đấy? Ta bị gì thế này? Thật khó hiểu!

Phạm Long vừa đi vừa ngẫm nghĩ: "Cô ta ở trong Sherwood mà lại đứng khách ở Mũi Tàu sao? Có thể cô ta vừa đi với một đại gia nào ở khu Mũi Tàu thì sao? Mà khu đó có ai giàu ngoài thằng Dương "vật" gì đó đâu?". Hàng loạt suy nghĩ bùng nổ trong đầu của Phạm Long, một tay giang hồ chả bao giờ thấy hứng thú với phái nữ. Và chốt một câu quả quyết:

"Ta phải tìm hiểu về cô gái này mới được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top