CHƯƠNG 12: SÓNG GIÓ
Phạm Long chưa từng trải qua bất kì mối tình nào trước đó. Gã âu yếm Gia Yến, họ cười nói râm ran vui vẻ. Dù là nằm mơ, gã chưa từng dám tưởng tượng có ngày gã có trong tay tất cả: tiền bạc, danh vọng và cả tình yêu, thứ mà gã luôn coi thường nó.
10 năm trước, trong một ngõ tối, bố của Phạm Long bị đâm hai nhát vào sườn trái, những tên côn đồ với mã tấu trong tay sẵn sàng kết liễu ông. Bố của gã từng là một giang hồ khét tiếng, nhưng không gặp thời, làn sóng của tổ chức Hoà Hảo lúc đó quá mạnh, và bố gã đã từ chối hợp tác. Hội Hoà Hảo chưa bao giờ bỏ qua kế hoạch ám sát ông.
Rồi một đêm hè tháng 7 của 10 năm trước. Hội Hoà Hảo đã cử sát thủ đến ám sát ông ngay tại tư gia. Phạm Long chứng kiến tận mắt người đàn ông ngồi trên chiếc Mô tô đỏ đã găm vào tim ông 3 phát đạn từ khẩu K-59, rồi vứt lại. Phạm Long chết đứng, cậu muốn khóc nhưng không thể khóc, bố dặn luôn phải "mạnh mẽ".
Sự thật là, mẹ kế của gã đã tư thông với một hội viên trong Hoà Hảo và muốn trừ khử bố gã để chiếm đoạt 150 triệu trong tài khoản ngân hàng. Từ đó, gã đâm ra ghét phụ nữ, ghét cả bản thân đã không thể bảo vệ cho bố, gã muốn trở thành một ông trùm, tìm ra kẻ thù ác và kết liễu hắn bằng chính khẩu K-59 được vứt lại.
Ký ức của gã bỗng dưng bị cắt ngang, Dương "thiếu gia" đẩy cửa xông vào, khuôn mặt bặm trợn, đôi mắt hung hãn, tay lăm le cây dao bấm màu đen, hắn lồng lộn lên như con ác thú, gào thét trong tiếng nhạc xập xình:
"Đồ khốn! Đồ con điếm rẻ tiền! Chúng mày tính qua mặt tao đến bao giờ? Đồ con điếm, mày có muốn tao lại trói tay mày và dùng dây xích lằn vết trên người mày không?
Gia Yến bất chợt sợ hãi, cô lùi lại phía sau Phạm Long, cô van xin Dương "thiếu gia":
"Tôi chỉ đang làm công việc của mình, một gái bao chẳng lẽ không được phục vụ khách hàng hay sao?"
"Mẹ kiếp, tao tốn với mày bao nhiêu tiền rồi con khốn? Hay mày muốn tao cắt cổ bà già của mày?"
Khuôn mặt lạnh tanh của Phạm Long trong hoàn cảnh này chính là chỗ dựa tinh thần cho Gia Yến. Gã đứng hiên ngang, hung tàn như cái cách từng làm khi ám sát những nhân vật máu mặt khác. Dương "thiếu gia" cùng bọn chân tay lùi lại vài bước. Hắn nổi xung, tuôn ra những lời cay độc, mắt hắn long lên, hàm răng xấc qua xấc lại. Đám khách nhao nháo tụ tập lại xem, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Phạm Long, đám khách không dám mở lời bỡn cợt.
"Nếu không nể tình Vĩ Hùng ngày xưa, thì cái mạng của mày chưa chắc đã được toàn thây đến ngày hôm nay đâu."
Vừa dứt câu, Dương "thiếu gia" bị Phạm Long đá một cú trời giáng, ngã sóng soài ra đất. Hai tên cận vệ không phải đối thủ của gã, cũng có hậu quả không kém tên kia, thậm chí còn nặng hơn. Tên thiếu gia chưa từng lăn lộn qua cảnh chém giết, chỉ dựa hơi bố mà tác oai tác oái, bị ăn một cú đá hiểm hóc suýt chết, hắn gào lên trong điên dại:
"Đồ khốn! Tao sẽ cho mày và con điếm đó phải trả giá, một cái giá rất đắt!"
Phạm Long rút khẩu K-59 vắt bên hông ra, gã lên đạn, lạnh lùng không chút thương tiếc chĩa về hướng ngực trái của Dương "thiếu gia". Gã sắp gây ra một chuyện lớn, giết hắn, gã sẽ động chạm đến Bạch Tượng, băng Phú Hoà sẽ phải đối đầu với hai thế lực mạnh nhưng chưa có dấu hiệu yếu đi. Gã hít thở thật sâu, ánh mắt không khoan nhượng đang dần giết đi những tia hi vọng được sống của tên thiếu gia kia. Hắn bò ra ngoài, đời hắn coi như là hết.
Vương Phúc xuất hiện, nhanh như cắt cướp lấy khẩu súng trong tay Phạm Long, cứu lấy mạng sống cho tên thiếu gia trong tích tắc, cứu luôn cả mạng sống ông trùm Phú Hoà khỏi bản án giết người sau lưng.
"Anh Dương, thằng nhóc còn nhỏ, nó lỡ đắc tội, xin anh bỏ qua."
"Thằng chó, tao sẽ...có ngày...mày và con điếm đó..."
Dương "thiếu gia" ngất đi, hắn kiệt sức, đòn đánh sát thương còn hơn cả dao, súng. Vài tên tay chân gắng sức đưa hắn ra khỏi cổng. Máu bê bết trên sàn nhà, đám khách rời khỏi bar như không có chuyện gì xảy ra.
Gia Yến cũng được đưa ra xe an toàn trở về nhà. Gã đâu biết, cô lo cho gã. Nhân tình của cô từ đây sẽ đối mặt với rất nhiều sóng gió. Ngồi trong xe riêng của Vương Phúc, cô lặng lẽ rơi lệ, cô nhớ rất rõ cái cách Phạm Long hùng dũng đứng che chắn cho cô khỏi những lời cay độc, sỉ vả từ tên thiếu gia trăng hoa kia. Cô đã yêu gã, tình yêu đến bất chợt, ào ào như vũ bão, đợt sóng tình yêu nhấn chìm cả hai xuống đáy của dục vọng.
Về đến nhà, cô liền gọi liên tục nhiều cuộc vào số di động của gã, cô chỉ muốn nghe giọng gã, cô muốn biết là gã vẫn ổn, vẫn còn cơ hội sống trên đời sau khi đã gây sự với người nhà Bạch Tượng. Cô bật khóc thành tiếng, nổi đau này khác hẳn so với những nổi đau xác thịt mà cô từng trải. Cô ngủ thiếp đi trong sự bao dung của màn đêm.
Trong giấc mơ vẫn còn như in khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top