Người Phán Xét [Chap 40], Taeny

Phán xét 40 : Xa cách

Đã hai ngày trôi qua từ cái hôm xảy ra cuộc chiến khốc liệt đó...với khả năng hồi phục gấp đôi người thường những vết thương trên người Taeyeon và Yuri đã gần như lành hẳn...ngày êm đềm trôi qua nhưng trong lòng Taeyeon luôn cảm thấy lo lắng bất an về một điều gì đó...tuy không biểu hiện ra bên ngày nhưng Tiffany cũng có thể cảm nhận được những lo âu trong lòng Taeyeon...từ ngày hôm đó Tiffany luôn dò hỏi Taeyeon để tìm ra được sự thật về những kẻ tấn công mình vì lý do gì...nhưng những gì cô nhận được chỉ là những câu nói xoa dịu vu vơ từ Taeyeon...

Hôm nay trời mưa rất to...cơn mưa bắt đầu từ chiều ngày hôm qua và kéo dài mãi tới tận bây giờ...Tiffany ngồi bên cửa sổ nhìn ra cảnh vật ảm đạm ướt át bên ngoài...những hạt mưa rơi nhanh như gieo vào lòng người những nỗi sầu không tên kì lạ...bầu trời xám xịt với những tiếng gió rít mạnh bạo bên ngoài như muốn xé tan quật ngã tất cả mọi vật...mãi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình cùng với cơn mưa... Tiffany không nhận ra Taeyeon đã đứng nhìn cô từ rất lâu....

- Em đang mơ mộng gì đó...- Taeyeon tiến sát lại gần hôn lên môi Tiffany...

- Có mơ gì đâu...Tae định đi đâu à...- Tiffay đáp lại nụ hôn và thắc mắc khi nhìn thấy chiếc ô trên tay Taeyeon...

- Tae ra ngoài mua một ít đồ....em ở nhà nhé...Tae sẽ về nhanh thôi...- Taeyeon mỉm cười ngồi đối diện với Tiffany...

- Oh...Tae đi cẩn thận...- Tiffany chồm tới hôn phớt lên má Taeyeon...

- Thôi Tae hok muốn đi nữa...Tae ở nhà với em...- Taeyeon nủng nịu bằng vẻ mặt nghịch ngợm trẻ con của mình...

- Đúng đó....ở nhà với em cho rồi....- Tiffany quàng tay ôm lấy cổ Taeyeon hùa theo trò đùa....

Sau một hồi đùa giỡn nghịch ngợm như con nít Taeyeon đứng dậy hôn lên trán Tiffany rồi mỉm cười vẫy chào quay lưng bước đi...mở cánh cửa bước ra ngoài Taeyeon bung vội chiếc ô lên chắn những hạt mưa đang rơi xối xả xuống khắp nơi... cơn mưa tầm tã này không biết sẽ kéo dài tới bao giờ...bước vội trên con đường vắng lặng với những cành cây bị gió quất qua lại xào xạt Taeyeon lầm bầm trong miệng trút bỏ những bực bội do cơn mưa dai dẳng gây ra...đi một đoạn khá xa nhà của Taeyeon là tới một siêu thị...nơi ít khi Taeyeon tới lúc còn ở một mình...từ hồi có Tiffany ở chung nơi đây trở thành chốn dừng chân thường xuyên của Taeyeon để chăm sóc đầy đủ cho người yêu bé nhỏ của mình...dạo quanh một vòng mua những thứ cần thiết...đôi lúc Taeyeon dừng lại ở những vật có màu hồng...xem ra cái bệnh nghiện màu hồng cũng có thể lây...trong siêu thị có một tầng dành để bán quần áo và các loại trang sức...không biết do tò mò hay vì lý do gì mà hôm nay Taeyeon đột nhiên muốn bước lên dạo quanh nơi đó một lát...một khu vực buôn bán những mẫu quần áo thời trang rất đẹp nhưng đối với Taeyeon thì chả có gì là hấp dẫn...chỉ duy nhất có một bộ gồm mũ đôi găng tay đôi và áo đôi có màu hồng là gây sự thích thú của Taeyeon...và cô đã mua nó với ý tưởng tạo cho người yêu nghiện màu hồng của mình một sự bất ngờ...Taeyeon tới quày tính tiền để thanh toán cho bộ mũ áo găng tay đôi mình mới mua...bất giác Taeyeon phì cười khi tưởng tượng ra gương mặt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của Tiffany...và tất nhiên là có thể Taeyeon sẽ được thưởng một thứ gì đó chẳng hạn...

Cuối chào người bán hàng rồi quay lưng đi ngang qua quầy trang sức...và một sợi dây chuyền rất đẹp hình ổ khoá đã níu giữ Taeyeon đứng lại một hồi lâu...một sức hút gì kạ phát ra từ sợi dây chuyền có hoa văn và được chạm khắc rất tinh xảo...đứng tần ngần một lúc sau Taeyeon cũng bước tới mua sợi dây chuyền đó...có lẽ Taeyeon đã sai lầm khi bước chân lên đây hay hôm nay là một ngày may mắn của Tiffany....

Rời khỏi siêu thị...Taeyeon bước đi thật nhanh về nhà để khoe những món đồ vừa mới mua được và cũng không muốn Tiffany phải ở nhà một mình vào lúc này...bước đi với một niềm vui nho nhỏ đang len lỏi trong lòng Taeyeon cười một mình mặc dù cảnh vật trong mưa thật sự rất ảm đạm nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì tới cô...trên đường trở về nhà Taeyeon đi ngang qua một con hẻm nhỏ mà trước giờ Taeyeon chưa từng ghé qua...một con hẻm sâu hun hút trong một ngày mưa làm cho tầm nhìn mờ nhạt càng làm tăng thêm sự u ám khác thường bên trong...ghé mắt một lát rồi bước đi không quan tâm tới con hẻm đó nữa...nhưng một tiếng hét lớn phát ra từ tận sâu trong con hẻm đã làm Taeyeon khựng người lại.....

- Cứu tôi vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - Tiếng hét thất thanh vang xa văng vẳng trong màn mưa dày đặc....

Chần chừ trong giây lát...Taeyeon vội lao nhanh vào sâu trong con hẻm đem tối đó tìm kiếm nơi phát ra tiếng hét vừa nãy...con hẻm rất bình thường không có vẻ gì u ám như bề ngoài của nó...hai bên có những cột đèn cách nhau vài mét...Taeyeon đang đứng ở phía cuối con hẻm...có vẻ đây là nơi dùng để chứa rác chứ không thể dùng làm gì khác được...cố nheo mắt ngó xung quanh...trong màn mưa mọi vật mờ ảo bởi ánh đèn hiu hắt phát ra từ phía trên...không có một ai...rõ ràng tiếng hét khi nãy đã phát ra ở đây...

- Kim Taeyeon....- một giọng nói phát ra phía sau lưng Taeyeon....

Vội quay người lại cố nhìn rõ những kẻ đối diện trước mình...có 3 tên lạ mặt mặc đồ đen đang đứng nhếch môi cười...trong đó có một người phụ nữ...có lẽ tiếng hét khi nãy là của cô ta...những tên này có ánh mắt rất lạ...ánh mắt hiện lên một sự trung thành tột cùng...chúng có thể sẵn sàng hi sinh vì chủ nhân bất cứ lúc nào...

- "AFS"....- Taeyeon có thể đoán được bọn chúng qua một cái nhìn....

- Bọn ta không đến đây để đánh nhau...bọn ta muốn nói chuyện với ngươi....- Người phụ nữ tiến tới phía trước....

- Các ngươi mà cũng có chuyện để nói sao....- Taeyeon nói và nhìn chằm chằm vào bọn chúng....

Trong khi đó...Tiffany đang ngồi đợi Taeyeon ở nhà...sự buồn chán bao trùm...Tiffany đi tới đi lui khắp căn nhà...hết bật tivi lại đến radio...nghe nhạc rồi xem phim...Tiffany nhìn lên đồng hồ và cảm thấy kì lạ khi Taeyeon đã đi khá lâu mà vẫn chưa thấy trở về...một cảm giác lo lắng trỗi dậy trong lòng...Tiffany liên tục nhìn ra cửa sổ...bóp chặt hai bàn tay vào nhau một linh cảm bất an kì lạ đang len lỏi khắp tâm hồn Tiffany...không thể chờ đợi thêm nữa...Tiffany cầm lấy một chiếc ô mở vội cánh cửa và lao đi tìm kiếm Taeyeon....

- Có vẻ như ngươi đã bị nhiễm sự yếu đuối từ con bé "quý hiếm" rồi thì phải....một điều cấm kị cho những kẻ mang danh Người phán xét....- Một tên phía sau trề môi chế giễu....

- Để xem nào....sắp đến lúc rồi....- Tên còn lại nhìn đồng hồ chép miệng....

Cả ba tên đồng loạt cởi áo khoác ngoài ra....bên trong đó là những khối thuốc nổ nhỏ được dán chặt trên cơ thể bọn chúng...những khối thuốc nổ này không đủ sức để làm nổ tất cả mọi thứ xung quanh mà chỉ có thể làm nát thịt hay phanh thây cơ thể nào đó ra một cách đau đớn gớm giếc mà thôi...chúng định tấn công Taeyeon bằng những thứ này vì khinh thường khả năng của cô hay có một ý đồ gì khác....

- Các ngươi tính giết ta bằng thứ đó sao...ngu ngốc...- Taeyeon trừng mắt nhìn bọn chúng và dùng răng tháo chiếc găng tay ra....

- Ngươi lầm rồi...- hai tên đang đứng phía sau lưng người phụ nữ cười nhếch môi và đột nhiên lao nhanh tới ôm chặt lấy hai cánh tay của Taeyeon....

- Cứu tôi với....kẻ giết ngườiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......- Một lần nữa người phụ nữ đó lại hét lên như muốn để cho một ai đó có thể nghe thấy rồi lao nhanh tới ôm chầm lấy Taeyeon.....

Cả ba đồng loạt nổ xung quanh Taeyeon...trong làn khói mỏng Taeyeon vẫn đứng một chổ và chỉ bị xây xướt nhẹ...còn bọn chúng đều bị nổ tan xác...những mãng thịt văng khắp nơi tạo nên một cảnh tượng vô cùng kinh dị...khắp người Taeyeon thấm đẩm máu của bọn chúng...trên tay của Taeyeon vẫn còn sót lại hai cánh tay của bọn người đó đang bấu chặt lấy mình...và ở dưới chân chỉ còn lại cái đầu của người phụ nữ đang nhìn trừng trừng Taeyeon....

- Kẻ....giết....người.....- Đầu người phụ nữ cố hét lên ba từ rồi tắt lịm....

Taeyeon vẫn đang khó hiểu không biết bọn chúng làm vậy với mục đích gì thì lại nghe được tiếng hét thất thanh phía sau lưng mình...tiếng hét rất quen thuộc...nó là của Tiffany...Taeyeon vội quay lại thì nhìn thấy Tiffany đang đứng đưa tay che miệng...chiếc ô đang nằm lăn lóc dưới đất...gương mặt Tiffany hiện rõ sự sợ hãi kinh hoàng một cách tột độ...trong mưa nhạt nhoà dưới ánh đèn hiu hắt Tiffany đã chứng kiến toàn bộ sự việc...cô không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy...Taeyeon đứng sững toàn thân dính đầy máu...những cánh tay vẫn còn bấu chặt lấy tay Taeyeon...cả tiếng thều thào của cái đầu người phụ nữ...tất cả đều chỉ chứng tỏ một điều duy nhất...Taeyeon là một kẻ giết người khát máu....

- Fany.....- Taeyeon nói với giọng ngạc nhiên.....

- Sao em lại tới đây....- Taeyeon từ từ tiến lại gần Tiffany....

- Đừng khóc...Tae xin lỗi....- Taeyeon đưa tay lên mặt Tiffany vẫn đang im lặng....

- Đừng chạm vào tôi....- Tiffany hét lên vội lùi lại phía sau...cô ước gì tất cả những điều này chỉ là một cơn ác mộng....

- Em sao vậy...- Taeyeon cố tiến lại gần Tiffany....

- Giết người...cô đã giết họ...một cách dã man...đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi...tôi ghê tởm cô...tôi ghét cô...- Tiffany hét lên trước mặt Taeyeon và quay lưng chạy đi thật nhanh.....

- Fany....Fany......- Taeyeon cố gọi với theo....

Trong màn đêm những giọt mưa rơi vội vã xuống mặt đường...những giọt nước mắt tuôn rơi hoà quyện vào những giọt mưa lạnh lẽo thấm sâu vào tim...Taeyeon vẫn đứng lặng mặc kệ cho những cơn gió hất rát cả mặt...Tiffany đã bỏ chạy khỏi cô...ghê tởm...căm ghét...câu nói của Tiffany như một con dao đâm sâu vào tim Taeyeon...và cắt nát nó ra từng mãnh vụn với nổi đau đớn tột cùng...

- Mày là một con quái vật...mãi mãi mày chẳng thể là một con người....- Taeyeon cuối nhìn bàn tay vẫn còn những vết máu chưa bị mưa cuốn trôi với gương mặt ướt đẫm những giọt mưa hoà quyện vào nước mắt....

Chúng ta đã từng yêu nhau....

Nhưng bây giờ chúng ta phải chia tay...

Dù hai chúng ta có xa cách nhau...

Xin em đừng quên tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny