#mở_đầu

- Gương ơi! Thế gian này ai đẹp nhất bằng ta? Gương trả lời:
- Thế gian này đẹp nhất là Bạch Tuyết Phù Thủy ạ!
- Chết tiệt! Ta sẽ đi giết chết con yêu nghiệt kia. Dámmm.... Cướpp cái quyền danh giá của ta. Ta đẹp nhấtt, mãii mãii là đẹp nhất. Hhhhhaaaaa.....
Katie vội bật người dậy. Trán ướt đẫm mồ hôi.
- À! Thì ra là mơ. Sợ thật. Mơ mà mơ làm phù thủy nữa. Cô chợt nghĩ.
Bước xuống dường với bộ đồ ngủ sơ sài, cái gió lạnh của mùa đông hắt vào da làm tái nhợt. Katie tự hỏi bản thân:
- Thoáng mới đó mà đã qua mùa đông rồi sao. Katie vừa bất ngờ vừa xao xuyến.
Tiến tới bàn trang điểm, ngước nhìn vào gương, những nếp nhăn dần dần xuất hiện ngày một rõ rệt. Katie hoảng hốt và thốt lên:
- Ôi! Cái gì đây?
-Mìnhhh sắpp già rồi ư?
Bước qua bốn mươi, cái tuổi chẳng còn trẻ gì nữa, mắt cô gợi nỗi buồn man mác, chắc là do tuổi tác đã chi phối tâm hồn cô, khiến cô ngồi ngẫn người ra cho đến khi có tiếng gõ cửa "Cóc, cóc". Chồng Katie ( Jon) gọi:
- Em yêu làm gì trong đấy nãy giờ vậy.
Katie liền chạy đến mở cửa.
- Hôm nay là chủ nhật em ngủ nướng xíu. Cô đáp.
Đặt cốc sữa trên tay xuống bàn, Jon nhìn cô vợ bé bỏng bằng một ánh mắt âu yếm đầy vẻ lãng mạn, tiến lại gần, ôm chặt vào eo và nói nhẹ bên tai cô:
- Em yêu thay đồ xuống ăn sáng nào.
Cô bắt đầu suy nghĩ:
- Sao hôm nay ông chồng mình lại sến súa thể nhỉ? Chắc là định xin vợ cái gì đây.
Cô ngước nhìn anh:
Em đã nấu bữa sáng đâu mà anh yêu bảo xuống ăn.
Jon bật cười một cái rất khẽ:
- Hôm nay anh đặc biệt tự tay chuẩn bị tất cả. Không khéo lại ngon hơn vợ nữa đấy.
Jon vừa nói vừa nhếch nhếch cái lông mi.
- Ư..Ngon hơn vợ mới chịu. Anh nịn như thế là định xin cái gì đây phải không? Ánh mắt cô có vẻ rất nghi.Jon lại cười:
- Thế chiều vợ là phải xin xỏ mới chiều à.
- Không. Katie đáp.
Jon và Katie, hai vợ chồng trò chuyện mà quên mất đánh thức đứa con gái (Emma vừa tròn 2 tuổi). Katie ngước nhìn lên đồng hồ thấy kim đã chỉ đến số mười:
- Lạy chúa! Mười giờ rồi ư?
Cô nói với Jon:
- Anh xuống dưới nhà trước đi để em qua đánh thức con nó dậy đã.
Jon thưởng cho Katie một cái hôn nhẹ vào môi và đi xuống. Katie bước qua phòng bên cạnh, tay đẩy nhẹ cánh cửa, thấy Emma đã dậy, cô chạy đến bên con bé và bế lên bảo:
- Emma con yêu ngủ có ngon không? Katie vừa nó vừa thơm vào má con bé. Cô bồng Emma xuống lầu và cùng thưởng thức những món ăn do ông Jon chuẩn bị.
Bữa sáng xong, hai bố con nhà Jon vào phòng chơi với nhau còn Katie thì ghé bên cửa sổ. Nhìn qua bên kia, cô thấy thấp thoáng một bà cụ, trạc tám mươi tuổi. Đó là bà Christopher, cạnh nhà Katie. Cô đưa mắt nhìn bà Christopher, thấy bà đang khom cái lưng già kia nhặt nhạnh những vỏ lon trên đường. Katie cảm thấy thương, định chạy đến giúp. Dylan, cô hàng xóm bên kia hống hách bảo:
- Ai đời lại đi lo ba cái chuyện bao đồng.
Nghe xong dứt câu Katie đã không ưa rồi. Cô lại ngước nhìn bà và suy nghĩ:
- Ở cái tuổi này rồi ai còn làm như thế nữa. Người lại mang cái bệnh động kinh trời đánh. Katie nhớ lại mấy bà buôn chuyện bảo:
- Cái bà Christopher ấy bệnh phát cái là bổ lên bổ xuống mà chẳng thấy đứa con giai yêu quý của bả đâu cả. - Không biết mất tăm mất tích đâu rồi. - Không phải là làm giám đốc hả bà? - Tôi có phải là tiên đâu biết.
Càng nghĩ, Katie lại càng thấy tội nghiệp. Katie suy nghĩ tiếp:
- Giữa cái tiết trời lạnh như thế, sao bà có thể chịu nổi chứ.
- Ai này ở cái tuổi ấy rồi đáng lẽ như bao người khác là con đàn cháu đống phiên nhau chăm sóc, còn đây chẳng lấy nổi một người.
Nước mắt Katie chảy lúc nào không hay biết, là do cô đồng cảm với số phận ấy hay chăng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jw