Phần 2

Vườn trường Hành Trung xanh biếc. Nào lá cây đa lá to, hoa hồng, hoa hồng cầu, hoa hải đường, mùi thơm nồng ấn tượng nhất là hoa quế hương.

Mỗi một mảnh cỏ lại có vài học sinh đang dọn dẹp, nhặt lá rụng mang đi trông rất sạch sẽ. Không khí trong vườn trường tươi mát, đem mắt nhìn xung quanh đều là các học sinh đang thanh xuân rực rỡ,

Chúc Yểu nhìn quanh bốn phía. Từng tòa trắng cùng với tường ngói đỏ là khu dạy học. Dựa vào trí nhớ, tìm được phòng họp trong dãy nhà phía trên tường treo lớp 9.

Lớp 9 là dãy nhà thứ tư, tầng thứ ba, căn phòng bên phải lớp thứ nhất nếu từ cầu thang đi vào.

Tầng 2 chỗ cầu khúc ngoặt cầu thang có chắn một tấm kính to. Trước cửa kính, có cái nữ sinh đầu tóc hơi ngắn, lọn tóc xoăn to đang khóc, bên cạnh hình như là bạn tốt của nàng đang an ủi.

Tầng 2 cầu thang chỗ ngoặt chỗ bên có một phiến đại đại cửa kính. Cửa kính trước, có cái cắt sóng sóng đầu nữ sinh ở khóc, bên cạnh là nàng bạn tốt đang an ủi nàng.

Lông mi Chúc Yểu hơi rũ nhẹ, đeo cặp sách bộ dạng trông rất ngoan, không có ý định ở lại nghe cái gì. Chỉ là không cẩn thận nghe thấy nữ sinh kia an ủi bạn học: " Tiểu Giai, ta đã sớm nói người kia Chúc Hằng không đáng tin cậy, có ba ngày thì hai ngày hắn đều bị giáo viên gọi vào văn phòng để dạy bảo, thành tích học tập đếm ngược đệ nhất không nói, bình thường không phải là chốn học đánh nhau chính là đánh nhau rồi chốn học ....Loại người này, ngươi cùng hắn như thế nào hợp được."

Cao trung năm ba, cùng hắn có quan hệ yêu đương không biết là đã có biết bao nữ sinh, ngươi có phải không biết đâu. Đều học cao tam, học tập đứng đầu, người ta mà có ý định nộp giấy trắng cũng có biện pháp để tiến vào Tấn Đại mà ngươi đâu? Ngươi thành tích đã hạ thấp rất nhiều, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ."

Các nàng đang nói chính là nàng anh trai a.

Chiếc giầy bằng vải dẫm lên cầu thang chợt khựng lại. Chúc Yểu sửa sang lại tay ép chặt đai đeo an toàn trên cặp sách, nhìn người kia hai khóc càng lúc càng to, trông rất khổ sở...Liền nhớ tới hôm qua nàng còn đang ở phòng khách xem tivi. Anh trai nàng cũng ngồi khoanh chân ở trên sofa ấn lia lại vào chiếc điện thoại để chơi game...Đang chơi hăng say thì đột nhiên có tin nhắn trên Wechat. Chúc Hằng mày nhăn tít lại, đem điện thoại xóa tin nhắn kia. Lúc sau đối phương trực tiếp gọi điện thoại qua, hắn chửi tục một tiếng rồi sau đó ấn nghe. Đầu giây bên kia phát ra giọng nói là một cái nữ sinh giọng nói rất nũng nịu. Hình như nàng đi dạo phố sau đó muốn mau một chiếc vay nhưng không đủ tiền nàng nói là nhờ Chúc Hằng bắn tiền sang cho mình.

Chúc Hằng rất có tiền, ra tay cũng rất hào phóng lúc ấy đối phương gọi lại làm hắn thua trò chơi rất không có hứng thú, liền không có nói đồng ý, ngữ khí cũng thật không kiên nhẫn. Sau đó là có tiếng cãi nhau. Đầu dây bện kia hình như là nói chia tay linh tinh, Chúc Hằng miệng cười nhếch một cái tùy tiện nói một câu: " chia tay thì chia đi."

Sau đó không chút do dự tắt máy, lại bắt đầu vào ván game mới để chơi.

Chúc Hằng kế thừa tính cách phong lưu của Chúc Tấn Ung, Chúc Yểu cũng đã nhìn nhiều thành quen, tuy rằng sẽ nhịn không được mà khuyên hắn, nhưng căn bản là hắn không sửa được tích cách đấy. Trước kia là Thái tử tính cách cũng là như vậy, hiện tại cũng là như vậy... Ở Hành Trung xem ra cũng là như thế.

Chúc Yểu gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn, đã nhìn nhiều thành quen, bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.

....

Đi vào phòng học lớp 9.

Còn chưa vào thời gian học, lớp học các bạn học cũng đã đến đông đủ. Có người đang cúi đầu đọc sách, có người đang thảo luận với bạn cùng bàn về học tập. Hành Trung cạnh tranh xác thực rất lớn hiện tại mới là cao tam học kì một nơi này học sinh chỉ có duy nhất một động lực hừng hực lực chiến đấu là lao vào đại học top đầu.

Ai cũng bận việc của người nấy, không ai để ý đến nàng.

Ngày xưa khi còn là tiểu công chúa của Đại Ngụy thân phận tôn quý đi đến nơi nào đều là tâm điểm sự thu hút, bây giờ đối mặt với hoàn cảnh bây giờ có chút không quen, nhưng thật ra rất là mới lạ.

Dựa vào ký ức cũ, Chúc Yểu tìm được chỗ ngồi của chính mình là tận cùng bên trong góc sát cửa sổ.

Đem cặp sách đặt ở trên bàn, Chúc Yểu kéo ra ghế dựa rồi ngồi xuống.

Nghiêng đầu nhìn vị trí bên cạnh của mình, cùng cái bàn của nàng tựa sát vào nhau. Nàng vị trí bên cạnh không có ai, trên bàn lại có hai quyển sách là ngữ văn và toán học, có có mấy chiếc bút mực màu đen.

Sách giáo khoa rất sạch sẽ đến tên cũng chưa ghi.

Có một cái nữ sinh trong tay ôm li nước ngồi xuống cạnh bên nàng, ngữ điệu rất kích động: "Yểu Yểu ngươi cuối cùng cũng đã đi học."

Cái cô nương này tóc dài, mặt tròn chóp mũi còn có một chiếc mụn ruồi nhàn nhạt. Nàng tên là Tưởng Điềm Nha chính là bạn tốt nhất của Chúc Yểu.

Tưởng Điềm Nha ngữ khí thật lo lắng: " Ngươi xin nghỉ nhiều ngày như vậy, ta còn cho ngươi phát rất nhiều Wechat ngươi đều không có trả lời lại, ta tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì nữa đâu."

Wechat ....Chúc Yểu Yểu nhìn về phía bên cạnh mình nữ sinh. Ở trong ấn tượng của nàng khi còn ở Đại Ngụy vẫn là đang làm công chúa, bên cạnh có vô số quý nữ, lại không có một ai chân chính hay thiệt tình đối với nàng hỏi thăm cái gì.

Chúc Yểu nhìn đôi mắt của nàng, nói: 'Làm ngươi lo lắng rồi."

Tưởng Điềm Nha nói là cái Wetchat nàng có chút ấn tượng, hình như là cái nho nhỏ thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng đồng hồ , kêu là di động, nàng biết dùng một chút, bất quá còn không có dùng quen.

"Ngươi nha" Tưởng Điềm Nha cười, duỗi tay nhéo má của nàng tròn tròn phính phính. " Ngươi làm cái gì đối với ta khách sáo như vậy? Nữ sinh tình cảm đối với nhau rất thuần túy, chỉ cần đối phương tốt là được.

Bàn phía trước nữ sinh đang cắm đầu đọc từ đơn tiếng anh, bỗng nhiên dừng lại giọng điệu có chút châm chọc nói: "Tưởng Điềm Nha ngươi lo lắng như vậy làm gì? Người ta chính là con gái của chủ tịch thiên kim đại tiểu thư, nghĩ đọc sách liền đọc sách, không nghĩ đọc sách thì ra ngoài chơi, đến lúc đi thi đại học cũng có cả khối trường để nàng thi vào, ngươi biết không."

Chúc Yểu ở Hành Trung quan hệ với người khác rất không tốt. Chuẩn xác mà nói, Chúc Hằng cùng Chúc Yểu hai anh em ở Hành Tung danh tiếng rất kém.

Trường cao trung Hành Dương, là trường học tốt nhất thành phố Tấn. Bước vào cửa trường Hành Trung hai anh em chính là một thân đồ hiệu lấp lánh xa xỉ. So với học sinh ở nơi này đều là mặc đồng phục giản dị, chăm chỉ kiếm tiền.

Nhưng mà Chúc Hằng cùng Chúc Yểu là trường hợp đặc biệt.

Hai anh em đều không phải là người có thiên phú học tập, nói về thành tích là tuyệt đối không thể vào được trường Hành Trung.

....Lúc ấy vì làm Chúc Hằng tiến vào Hành Trung, Tiêu Minh Châu đã đầu tư hẳn một dãy nhà cho trường và xây một cái thư viện, sau đó vì để Chúc Yểu vào trường lại giúp trường xây một cái sân vận động. Hiện tại Chúc Hằng với Chúc Yểu học lớp 12, thành tích luôn rơi xuống cuối cùng, vì có thể để hai anh em thi vào tốt nhất Tấn đại, Tiêu Minh Châu đã làm thư kí đi liên hệ hiệu trưởng của Tấn đại —— không biết Tấn đại còn thiếu cơ sở vật chất hay dãy nhà nào thiếu để dạy học không.

Người đọc sách đều có lòng tự trọng cao, học sinh ở Hành Trung đều không quen nhìn cái cảnh dùng tiền để vào trường.

Đương nhiên vì nhà lắm tiền nhiều của có rất nhiều người cố ý nịnh nọt xung xoe. Chúc Hằng bên cạnh có rất nhiều người gọi là bạn bè xấu, luôn luôn đi theo Chúc Hằng ăn ké, chơi ké, chiếm một chút lợi ích.

Anh trai Chúc Hằng có tiền, không thích đọc sách, chỉ thích bày trò quậy phá, có tiếng trong trường.

Lúc còn học ở cao nhất, khi mới tiến vào Hành Trung, vì đi cửa sau vào lớp học mà bị nữ sinh cô lập. Hơn nữa tính cách nàng chính là hướng nội không thích nói chuyện, ở lớp 9 như là cái người trong suốt.

Tiêu Minh Châu tiêu tiền vào Hành Trung làm cho Chúc Yểu và Chúc Hằng có được sự giáo dục tốt nhất. Nhưng là bởi vì trong lớp áp lực rất lớn, mỗi lần thi cử đều là hạng cuối, cái lí do này làm cho Chúc Yểu càng ngày càng trở nên tự ti.....

Tưởng Điềm Nha biết Hứa Du Du là ghen ghét, không có việc gì cũng phải nói ra nói vào hai ba câu. Chính là tính cách Chúc Yểu rất mềm yếu, tự ti, ít nói sợ nàng bị bắt nạt cũng không dám cùng ai kể.

Vì thế liền bắt đầu đáp lại Hứa Du Du: " ngươi nói đủ hay chưa? Yểu Yểu trong nhà có tiền ngươi quan tâm làm gì, họ ăn cơm lấy gạo của nhà ngươi sao?" Nói xong lại rất nghiêm túc quay sang nhìn Chúc Yểu. "Yểu Yểu, ngươi tí nữa tan học về nhà liền nói cho anh trai của ngươi, xem anh của ngươi trả thù thay ngươi như thế nào."

Chúc Hằng ở Hành Trung rất nổi tiếng. Danh tiếng là xấu đến không ai không biết, nhưng ai không biết hắn là cái bênh người của mình, chiều em gái đến vô pháp, mà Tưởng Điềm Nha cũng biết với tính cách của Chúc Yểu sẽ không bao giờ đi hốt anh trai chuyện của mình."

Hứa Du Du đôi mắt mở to trợn trừng: " Ngươi...." nửa ngày cũng không nói được một câu. Nàng không dám trêu Chúc Yểu chính xác mà nói, Hành Trung không ai dám trêu chọc Chúc Hằng.

Bỗng nhiên chú ý tới trước ngực của Chúc Yểu: " Yểu Yểu, ngươi không đeo thẻ học sinh sao?" không mang thẻ học sinh, chính là phải bị trừ điểm của cả lớp. Buổi sáng người tuy rằng nhiều, cũng không thể nào thoát được với con mắt hỏa nhãn kim tinh của đội kỷ luật cũng không thể nào chốn qua được cổng trường.

Lớp Chín này luôn chú trọng vào danh dự . Nghe được Chúc Yểu đi học không mang thẻ, lấp tức có người nói: "không phải đâu Chúc Yểu, ngươi làm lớp trừ điểm cũng không rên một tiếng."

Nguyên cái lớp đang an tĩnh bỗng nhiên bắt đầu cãi cọ ồn ào.

Nếu là cái kia Chúc Yểu, bị nhiều người chú ý như vậy, thật là ngay lập tức đem đầu giấu đi càng nhanh càng tốt. Hiện tại gương mặt trắng noãn lại rất bình tĩnh. Bạn học hỏi nàng, nàng cũng không có hoảng sợ mà chỉ cúi đầu nghĩ cái gì lại nói: " Có biện pháp nào để cứu sao."

Mà từ nãy giờ rất bình tĩnh Tưởng Điềm Nha lại nhìn nàng hỏi. "có ai giúp đỡ ngươi thoát không."

Nàng cũng không biết trừ điểm lớp là cái gì, nghe mọi người nói hiện tại liền biết rất nghiêm trọng.

Tưởng Điềm Nha do dự nói: " Người kiểm tra kỷ luật rất nghiêm... Nhưng mà lớp trưởng của chúng ta cũng nằm trong đội kỷ luật, nếu như hiện tai danh sách còn chưa tập hợp để tổng kết điểm vẫn có thể tìm lớp trưởng nói, nói không chừng..."

Nói không chừng có thể xóa tên của mình trong sổ. Nói đến đây Tưởng Điềm Nha càng nói càng nhỏ không có đủ tự tin nói ra.

Có bạn học thấy thế nói: "Tưởng Điềm Nha ngươi chính là bị ngu đi? Lớp trưởng của chúng ta có tính cách như thế nào ngươi chả lẽ không biết, lớp trưởng lớp ta nổi tiếng là chí công vô tư, ta nhớ lần trước Lâm Chỉ Y làm lớp bị trừ điểm, lớp trưởng cũng không cho người ta mặt mũi."

Lâm Chỉ Y là hoa khôi của lớp chín, là Hành Trung hoa hậu. Học tập thành tích cao, diện mạo thanh thuần, tính cách cũng rất tốt. Chủ nhiệm của lớp cũng rất quý nàng, lần trước bị trừ điểm cũng là ngoài ý muốn không ai trách cứ nàng cái gì.

Nhưng Chúc Yểu lại khác.

Nàng thành tích học tập kém, nếu là bị chủ nhiệm lớp biết, sợ là không tránh được hình phạt và sự nghiêm khắc răn dạy của cô.

....

Đi ở trên cầu thang, Tưởng Điềm Nha nghiêng đầu xem Chúc Yểu. Làn da trắng nõn, cánh mũi cao cao. Đôi mắt trong suốt lại to lại tròn như pha lê ngâm ở dưới hồ trong veo. Không giống như lúc trước bình thường bây giờ lại lấp lanh vô thực, giống như đang cất chứa ngôi soa trong đáy mắt.

Chúc Yểu rất xinh đẹp so với Lâm Chỉ Y thanh thuần thì nàng vừa sắc sảo lại ngoan ngoãn. Ngày thường luôn an tĩnh giấu mình trong góc không giám cùng bạn bè nói chuyện, dần dần căn bản là không ai rảnh rỗi chú ý Chúc Yểu.

Chỉ có Tưởng Điềm Nha luôn an tĩnh thưởng thức vẻ đẹp vẻ đẹp của Chúc Yểu trong lòng lại âm thầm mắng mấy người đó không biết thưởng thức chọn Lâm Chỉ Y làm hoa khôi, đúng là...

Tưởng Điềm nha lôi kéo Chúc Yểu đi xuống dưới cầu thang. Muốn đi qua phòng bảo vệ, liền phải đi qua sân bóng rổ. Không nghĩ tới giờ tự học có rất nhiều nam sinh đang chơi bóng rổ, Chúc Yểu đúng lúc thời điểm đi ngang qua, có cái bóng rổ từ trong sân bay tới, ở trong không trung xẹt qua một vòng đường tròn, thật mạnh rơi xuống, lăn vài cái, vừa đúng lúc đập lên trên giày của Chúc Yểu. Một đôi giày trắng làm bằng vải bị nhiễm đen một mảng lớn.

Có nam sinh chạy lại, mồ hôi trên đầu đầm đìa, hướng tới phía Chúc Yểu bên này cười xấu xa: "em gái, nhặt hộ ta trái bóng" Xem lớn lên Chúc Yểu xinh đẹp, chính là tưởng nàng học cao nhị.

Nếu là ngày xưa dám như vậy cùng Ngụy Đại công chúa nói chuyến, sợ là đã bị hoàng thượng còn chưa hạ lệnh. Cái kia ăn chơi trác táng thái tử đã sách cổ áo của đối phương, kéo đến góc nào đó tẩn cho một trận.

Bỗng nhiên xung quanh thực an tĩnh.

Hắn thong thả đứng thẳng, sau đó khom lưng đem trái bóng nhặt lên. Khớp xương ngón tay cân xứng, thon thả cầm chắc quả bóng rổ, dùng lực ném về phía trước. Một vòng cung của đường bóng hiện ra, cực nhanh cực chuẩn xác đập vào trước ngực thiếu niên.

Người nọ thanh âm nhẹ nhàng, trầm trầm bình ổn nói: "Nàng là học ở cao tam..." Dừng một chút, bổ sung một câu, "là bạn ngồi cùng bàn."

Ps; nam chính suất hiện, nam chính suất hiện. À mà đối với ai không biết lớp chín không phải là học lớp chín mà là lớp đó tên là chín ví dụ là lớp 10A9 tức là học lớp mười tên A9 kiểu vậy á. Sorry mọi người mình không thể dịch rõ cái lớp này. 

Sorry, sorry, sorry :>  :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top