Chương 6: Đưa nước
Tạ Gia Nhiên nói được thì làm được, vào giờ luyện tập trước buổi trưa hai mươi phút xin nghỉ chạy tới sân bóng.
Còn không quên phải vòng đến siêu thị mua một lọ nước soda ướp lạnh .
Đại khái là trận chung kết tuyên truyền không đúng chỗ, người vây xem thiếu hơn phân nửa so với ngày hôm qua, nhưng số lượng người tụ tập này đối Tạ Gia Nhiên mà nói vẫn vượt qua khả năng tiếp thu của cậu.
Trong sân đang đánh đến khí thế hừng hực.
Khoảng cách nghỉ giữa trận còn vài phút , hắn đứng cách đám người một bước xa , nghiêm túc suy tư nên làm sao để không cùng người khác sinh ra tiếp xúc tứ chi mà vẫn có thể đi đến hàng phía trước đưa nước .
Một tiếng huýt gió thanh thúy xỏ xuyên qua hiện trường, trọng tài giơ tay làm ra thủ thế tạm dừng, nửa trận đầu kết thúc.
Ngành Chính pháp chuyên nghiệp ở một giây cuối cùng lại ném vào một phần bóng ba điểm , điểm số hai bên bị kéo ra càng xa.
“ Đã nói mà, phàm là Lương ca của chúng ta ra nhiều hơn hai phần thực lực, mấy tên hệ tiếng Trung kia đều phải ngoan ngoãn cúi đầu kêu ba ba, còn thêm trận quyết thắng bại gì chứ , thật là quá du g túng bọn họ rồi.”
Tiêu Trì cố sức nâng lên khuỷu tay khoác ở trên vai Lương Túc Niên , thân cao kém 10cm làm động tác của hắn có vẻ thiếu tự nhiên lại buồn cười.
“Oa nga ~”
Một nam sinh thể trạng cường tráng, thân cao ít nhất hơn 1m9 ôm bóng đi bộ lại đây, chỉ vào Tiêu Trì cười nói: “ Tôi đã nói mà , lần trước đi Nga Mi sơn gặp qua cậu , cậu còn không thừa nhận.”
Tiêu Trì dấu chấm hỏi đầy đầu : “ Tôi đi qua Nga Mi sơn khi nào ?”
Nam sinh: “Khi đó cậu giống hiện tại, rõ ràng tay ngắn chân ngắn mà cứ một hai phải cùng một chú du khách kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ.”
Tiêu Trì: “???”
Nam sinh: “ Chỉ vì nửa quả chuối đã bị ăn qua trong tay người ta.”
Tiêu Trì: “ Mẹ nó cậu mới tay ngắn chân ngắn .”
Tiêu Trì: “……”
Tiêu Trì: “ Đm con mẹ nó cậu mới là con khỉ!! Lưu Mao Mao cậu tìm đánh phải không, đừng tưởng rằng ngươi hôm nay mặc bộ quần áo phấn hồng ẻo lả tôi không dám đánh cậu !!!”
Lưu Mao Mao nhếch miệng: “ Tôi không ngắn, cậu có thể nhảy dựng lên đánh đến đầu gối tôi , hơn nữa sửa đúng một chút, đây không phải màu phấn hồng ẻo lả , cái này gọi là sắc hồng thiếu nữ , nhan sắc lưu hành nhất năm nay.
“Nhảy em gái cậu! Phấn hồng mẹ cậu !”
Tiêu Trì thân cao 175, là lùn nhất trong đám bọn họ, cái đề tài này chính là điểm đen của hắn, nhắc tới liền bạo nổ : “ Tôi hôm nay sẽ cho cậu hiểu một chút cái gì gọi là sứt đầu mẻ trán!”
Mao Mao thấy tình thế không ổn quyết đoán dùng chiến thuật lui lại, Tiêu Trì cất bước đuổi theo.
Hai người ồn ào khắp sân bóng , cộng lên bằng 6 tuổi cũng ngại nhiều.
“Hai tên ngốc .”
Trần Văn Diệu cầm hai bình nước đi tới, đem bình nước chưa đưa mở ra cho Lương Túc Niên: “Ngày mai là cuối tuần, tối hôm nay cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn chúc mừng một chút không ?”
Hắn, Tiêu Trì còn có Lưu Mao Mao đều là bạn cùng phòng trước kia của Lương Túc Niên, một đám yêu thích chỉ có hai thứ, trừ bỏ bóng rổ chính là liên hoan ký túc xá .
Lương Túc Niên nhận nước, ngoéo khóe miệng: “Gia đình mình là kiểu gì chứ người anh em, đừng cứ cuối tuần là mở bữa tiệc lớn chúc mừng, mộc mạc một chút được không .”
“Chậc chậc chậc, nếu phú nhị đại trên toàn thế giới đều có cách nghĩ giống cậu , thế giới sẽ hoà bình.”
Trần Văn Diệu cũng cười, tầm mắt vừa xoay chuyển nhìn đến cái gì, đột nhiên đứng im.
“Ai, lão Lương.” Hắn dùng mu bàn tay vỗ vỗ cánh tay Lương Túc Niên,nâng cằm hướng tới sau lưng hắn: “ Tôi không mang mắt kính ánh nhìn không tốt lắm, cậu nhìn xem, người bên kia là bạn cùng phòng mới củ cậu đúng không?”
Lương Túc Niên quay đầu lại, liếc mắt một cái đã thấy Tạ Gia Nhiên đứng ở phía sau đám người.
Cậu hơi cau mày, nhìn xem đám người hi ha trước mặt , lại nhìn xem chai nước trên tay mình, tiến thoái lưỡng nan*, trên mặt chói lọi rối rắm.
#
*Tiến không được lùi không xong#
Không thể hiểu được mà chọc người cảm thấy đáng yêu .
Lương Túc Niên bị manh phải ,nhịn không được cười nhẹ ra tiếng: “ Ừ ,cậu không nhìn lầm, là em ấy .”
Trần Văn Diệu hiếm lạ: “ Cậu ta không phải có tiếng không thích loại trường hợp cãi cọ ồn ào này sao? Giờ tới nơi này làm cái gì?”
“ Nếu không đoán sai, chắc là tới đưa ấm áp .”
Lương Túc Niên đem nước nhét trở lại cho Trần Văn Diệu: “Cái này tôi chưa uống , trả lại cậu, tôi qua đó một chút.”
“A?”
Đang âm vào cuộc đấu tranh với người giời Tạ Gia Nhiên bỗng nhiên nghe được một trận ầm ĩ:
“A, hắn đi đến chỗ này !”
“ Trời ạ , là hướng đến chỗ chúng ta này , cứu cứu cứu mạng, tim của tôi trở nên đập thật nhanh!”
“Hắn nếu nói chuyện với tôi tôi nên nói cái gì nha?!”
“Ha ha ha nghĩ cái gì thế ?”
“…… Cũng không phải không thể nào a!”
Tạ Gia Nhiên ngẩng đầu, vừa lúc thấy Lương Túc Niên đã đi vào bên cạnh sân bị một nữ sinh tóc quăn dài ngăn lại.
Dáng người mảnh khảnh ở bên cạnh Lương Túc Niên bị sấn đến phá lệ nhỏ xinh, lúc ngửa đầu xem hắn , cái ót cũng lộ ra tư thái ngượng ngùng .
Nữ sinh không biết nói với Lương Túc Niên gì đó, Tạ Gia Nhiên chỉ nhìn thấy mắt cô lóe sáng, đôi tay nắm một lọ nước khoáng đưa tới trước mặt Lương Túc Niên.
“……”
Tạ Gia Nhiên không nói gì một lúc lâu, sau đó yên lặng thu hồi ánh mắt xoay người chuẩn bị rời đi.
Kết quả mới vừa đi vài bước, đã bị nam sinh nhẹ nhàng bước chân đuổi theo.
Trong lòng bàn tay không còn đồ vật , lại ngẩng đầu Lương Túc Niên đã đứng ở bên cạnh dương mặt mày cười với cậu.
“Không phải đã nói đến đưa nước cho tôi sao ?”
Lương Túc Niên lắc lắc lon nước soda mới cướp được bằng bản lĩnh của mình , vì mới lấy ra từ tủ lạnh không lâu, mặt ngoài còn ngưng đọng một tầng bọt nước lạnh băng: “ Sao mới đưa một nửa đã chạy?”
“Không phải đã có người đưa cho anh rồi sao?”
Tạ Gia Nhiên trần thuật sự thật khách quan, nói xong rồi lại nghe thấy vài tiếng hô nhỏ cách đó không xa truyền đến .
Là mấy người con gái mới vừa nãy, từ lúc thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ đã nhìn không chớp mắt, hiện giờ không biết nghe Tạ Gia Nhiên nói ra câu lời ngầm mơ màng gì , ánh mắt mỗi người lúc này sáng lên như sao trời.
Thấy bị phát hiện thì lập tức xin lỗi hậm hực cười, kéo tay xoay người nhanh chóng rời đi.
“Không giống nhau, nước của con gái đưa cũng không thể tùy tiện nhận .”
Lương Túc Niên vặn ra nắp chai uống mấy ngụm đã hết gần nửa, ánh mắt nãy giờ vẫn dừng trên người Tạ Gia Nhiên , thấy ánh mắt cậu mơ màng không biết đang suy nghĩ gì, hỏi hắn: “Có phải thấy không thoải mái không?”
Tạ Gia Nhiên lắc đầu: “Không có."
Cậu đã ở chỗ này được một lúc , làn da dưới ánh nắng được chiếu rọi như trắng sáng lên, chóp mũi chảy ra một chút mồ hôi nhợt nhạt còn chưa kịp lau.
Tầm mắt Lương Túc Niên đảo qua, quay đầu lại nhìn thoáng qua sân bóng , đóng nắp chai hỏi Tạ Gia Nhiên: “Bọn họ đánh thắng trận bóng muốn chúc mừng, buổi tối em có muốn cùng chúng tôi cùng đi ra ngoài ăn cơm không? Tôi mời em ăn bữa tiệc lớn.”
“Cảm ơn, không cần.”
Tạ Gia Nhiên lắc đầu, hắn không quen cùng người xa lạ ăn cơm.
Đáp án đã dự kiến bên trong, Lương Túc Niên cười cười, cũng không thèm để ý.
Gió phất quơ quơ sợi tóc mềm mại của Tạ Gia Nhiên , Lương Túc Niên nhìn có chút ngứa tay.
Đáng tiếc mới vừa đánh bóng xong tay còn dơ, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.
“Buổi chiều không có tiết sao?”
“ Ừm.” Hôm nay cậu chỉ có tiết vào buổi sáng .
“Vậy mau về ký túc xá đi.”
Lương Túc Niên gập ngón tay, dùng ngón tay sạch sẽ tùy ý đem một sợi tóc nhỏ nhếch lên của cậu vuốt xuống rồi nhanh chóng thu tay , ý cười trong sáng: “Bên ngoài nóng , đừng ở lâu.”
Hắn trở lại trong sân bóng , còn có hai phút nữa là bắt đầu nửa trận sau.
Tiêu Trì cùng Mao Mao quậy xong rồi, tha thiết thò qua tới: “ Thật là gút chóp a Lương ca ,quan hệ của cậu với giáo hoa từ khi nào tốt vậy? Một người như thế mà cố ý lại đây xem cậu chơi bóng.”
Lương Túc Niên thuận miệng sửa đúng: “Không phải xem bóng , chỉ là lại đây đưa chai nước mà thôi.”
“Chỉ là đưa chai nước ?” Tiêu Trì chỉ vào trên tay hắn, ngữ điệu khoa trương: “ Cậu đem cái này kêu là một chai nước ?”
Lương Túc Niên liếc hắn: “Bằng không thì ?”
“Cái này gọi là ban ! ân ! đấy được không ?” Tiêu Trì vội vàng duỗi tay lại đây: “Mau cho tôi uống một ngụm , để tôi cũng cọ cọ thánh quang của giáo hoa.”
Lương Túc Niên chụp bay tay hắn : “ Bạn cùng phòng của tôi có thói ở sạch, uống của cậu đi.”
Tiêu Trì không thể tin tưởng trợn to mắt: “ Bạn cùng phòng của cậu có thói ở sạch liên quan gì đến chuyện tôi uống nước của cậu?”
Trọng tài thổi huýt sáo, nửa trận sau chuẩn bị bắt đầu rồi.
“Vật giống chủ , chai nước này đương nhiên cũng có thói ở sạch.”
Lương Túc Niên đem nửa chai nước dư lại đặt ở một bên, chụp vai Tiêu Trì , xoay người vào sân: “Đi thôi, đánh sớm kết thúc công việc sớm .”
“Sách, sao Lương ca luôn luôn hào phóng cũng bắt đầu bảo vệ đồ ăn.”
Tiêu Trì bĩu môi phun hai câu, chạy bộ đuổi kịp: “ Tất cả đừng có đoạt, trận này tôi muốn đánh tiên phong!”
“Duyệt Duyệt, ngẩn người làm gì thế ?”
Người con gái bị gọi là Duyệt Duyệt chính là người mới ở bên sân bóng ngăn lại Lương Túc Niên nhưng đưa nước không thành đó.
“Hắn nhận nước của người khác.” Nàng nhìn đến chỗ sân bóng , thanh âm rầu rĩ: “Rõ ràng trước kia hắn chưa bao giờ nhận nước của ai đưa.”
“ Bạn bè đưa thì giống nhau mà.”
Bạn tốt cười nàng: “Hơn nữa cậu có phải hồ đồ hay không thế , cho dù mang dang giáo hoa , Tạ Gia Nhiên hắn cũng là con trai không phải sao?”
Tuy nói như thế nhưng Duyệt Duyệt cũng không cảm thấy được an ủi.
Nàng cắn cắn môi dưới, thấp giọng lẩm bẩm: “ Nhưng mà Tạ Gia Nhiên hắn…… không phải có thói ở sạch rất nghiêm trọng sao?”
-
Tạ Gia Nhiên trở lại ký túc xá, Lê Đường đang ngồi xổm trên ghế vừa ăn dưa hấu vừa xem video.
Hắn nghe thấy động tĩnh quay đầu lại thấy rõ là ai thì vội không ngừng rút ra hai tờ khăn giấy đem một xíu nước dưa hấu rớt trên bàn lau khô, mới vui tươi hớn hở chào hỏi: “Hắc, tan học sớm vậy ?”
Tạ Gia Nhiên nhàn nhạt ừ một tiếng, về chỗ ngồi bỏ đồ xuống.
Mở ra máy tính, cậu nhìn chằm chằm mặt bàn một chút đã quên mình muốn làm gì, an tĩnh ngồi trong chốc lát rồi bỗng nhiên xoay người: “Lê Đường, có thể hỏi cậu một chuyện không?”
“!!!”
Lê Đường xém nữa là không cầm chắc cái muỗng.
Hai người làm bạn cùng phòng hơn hai năm, Tạ Gia Nhiên chưa từng chủ động cùng hắn nói chuyện qua , hôm nay vẫn là lần đầu tiên.
Hắn lập tức buông dưa hấu xoay người, nghiêm trang nghiêm túc ngồi thẳng, làm thủ thế " mời ": “Đương nhiên có thể, hoàn toàn không sao cả , cậu hỏi đi.”
Tạ Gia Nhiên châm chước tìm từ: “Lương Túc Niên ,anh ấy ở trường học rất được hoan nghênh sao?”
Lê Đường nguyên bản đang tính biết gì thì nói hết đem những lời này thong thả lý giải trong não một lúc lâu, nghẹn ra một cái âm tiết: “A?”
Tạ Gia Nhiên xác thật không am hiểu chủ động giao lưu cùng người khác.
Cậu nghĩ mình biểu đạt không rõ ràng lắm, lại cảm thấy chính mình hỏi vấn đề này xác thật có chút kỳ quái, nhíu mày muốn nói thôi đã thấy Lê Đường đột nhiên mở to mắt, ngữ khí hơi kích động: “Vấn đề này còn cần nghi ngờ sao? Lương ca cậu ta là giáo thảo , giáo thảo không được hoan nghênh thì còn có ai có thể được hoan nghênh?”
Tạ Gia Nhiên dùng ngữ khí nghi hoặc lặp lại: “ Anh ấy là giáo thảo?”
Lê Đường gật đầu như đảo tỏi: “Đúng vậy, chẳng lẽ cậu không biết?”
Tạ Gia Nhiên mờ mịt lắc đầu.
Không biết, cậu hoàn toàn không biết.
“ Chuyện náo nhiệt như thế , cậu vậy mà không biết?”
Lê Đường không thể tin tưởng, lập tức móc di động ra mở ra group , giơ lên trước mặt Tạ Gia Nhiên chỉ hai tin tức đầu đang hot nhất: " Cậu xem, là cái này.”
Hắn tùy tiện click mở một cái lướt đi : “Học kỳ 1 có mở một cuộc bầu phiếu, một cái bầu giáo hoa một cái bầu giáo thảo, cậu cùng Lương ca mỗi người đứng đầu một cái , hoàn toàn nghiền áp tàn sát địch nhân ——”
Nói đến một nửa mới nghĩ đến cái gì, Lê Đường thanh âm đột nhiên im bặt.
Hắn cứng đờ mà vặn vẹo cổ nhìn về phía Tạ Gia Nhiên: “Cái kia, cậu có phải đều không dạo group không a?”
“ Ừm.” Tạ Gia Nhiên gật đầu, dùng điện thoại mình mở ra group : “Không dạo qua.”
“……”
Lê Đường nuốt nước bọt rầm một cái, câu chữ cứng đờ: “Vậy cậu, cũng không biết chuyện , mình là giáo hoa của Thanh Đại ,……?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top