Chương 5: Thẳng thắn


Tạ Gia Nhiên thân cao mới vừa đến 1m8, mà Lương Túc Niên cao hơn cậu non nửa cái đầu, đứng ở trước mặt Lương Túc Niên , cậu phải ngẩng đầu.

Người có thể thu hoạch danh hiệu giáo thảo đương nhiên có tướng mạo xuất sắc, nhưng so với ngũ quan sinh ra gãi đúng chõi ngứa , Lương Túc Niên càng có vẻ xông ra cốt tướng xuất chúng của hắn , hình dáng mặt , ngũ quan lập thể thâm thúy, là diện mạo người phương đông rất khó có được rồi lại cực kỳ truy phủng .

Đồng tử là màu hổ phách sáng nhạt , giữa mày ngưng chút lạnh lùng, khi mặt không thể hiện ra biểu tình sẽ làm người cảm giác  rất có khoảng cách , nhưng bởi vì nam sinh luôn lười biếng mà cười, đôi mắt lại sinh ra ẩn tình xinh đẹp, về chút khoảng cách này sớm đã tiêu tan bảy tám phần .

Mà giờ này khắc này, ý cười nam sinh vẫn luôn dắt ở khóe miệng tan biến .

Hắn hơi ghé mắt xem cậu , mày hơi nhíu lại, đáy mắt nổi lên sự mờ mịt hoang mang không xác định : “Cái gì?”

Bạn cùng phòng trước nay có tiếng không dính khói lửa phàm tục, cho hắn một ánh mắt cũng như bố thí , sao có thể sẽ ở hơn phân nửa đêm nói ra loại lời nói này với hắn ?

Là đối phương đang mộng du, hay là hắn bị nóng mê đầu xảy ra ảo giác?

Trong WeChat còn ở khí thế ngất trời bàn luận , Lương Túc Niên lại cảm thấy chính mình đứng nhận cơn gió lạnh này thật sự không chân thật.

Tạ Gia Nhiên bị xúc động bức tới đứng ở trước mặt Lương Túc Niên , trước lúc mở miệng do dự đến bách chuyển thiên hồi, đến khi chân chính nói ra mới phát hiện hoá ra không có khó khăn như trong tưởng tượng .

Tàn nhẫn xé lớp da kia ra , cậu dùng tiếng nói vẫn luôn thanh lãnh thuật lại lời vừa nãy .Nỗ lực vững vàng trấn tĩnh, nhưng vẫn không khỏi mang lên vài phần tự sa ngã:

“ Anh có thể, ôm tôi một chút không ?”

Đơn giản là bất chấp tất cả.

Tình huống tệ nhất cũng chỉ là bị từ chối , bị coi như đầu óc có bệnh.

Ánh mắt trong lúc chờ đợi dần dần mất mục tiêu , ánh sáng trong mắt chậm rãi ảm đạm.

Cậu linh hồn xuất khiếu mà nghĩ cậu còn có đường lui có thể đổi ký túc xá , không sao cả, nếu đổi ký túc xá thất bại, vậy cậu liền dọn ra ngoài ở.

Dù sao cậu ở lầu nghệ thuật, Lương Túc Niên ở lầu Minh Đức, Thanh Đại lớn vậy, bọn họ có thể đến tốt nghiệp cũng không hề chạm mặt.

Quanh trường học không dễ thuê nhà cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là cách xa trường học chút, giao thông khó khăn chút, đi học không tiện chút ——

“ Ôm như thế nào ?”

Lương Túc Niên bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy suy nghĩ đã phát tán đến ngoài không gian của cậu : “Như vậy được không?”

Tạ Gia Nhiên còn không kịp phản ứng, đã bị đối phương không thầy dạy cũng hiểu chế trụ lại bả vai cùng vòng eo, nhẹ nhàng ôm ấp.

Động tác của Lương Túc Niên thực ôn nhu, mùi sữa tắm trên người thoải mái dễ chịu,hơi thở bao quanh thân thể cậu.

Lòng bàn tay để lên làn da mơ ước đã lâu , chạm đến độ ấm hoàn toàn xa lạ, đại não Tạ Gia Nhiên trong chớp mắt trống rỗng, lặng lẽ nổ tung thành một đóa pháo hoa sáng lạn.

Dây thần kinh còn không có nghĩ ra cái gì , thân thể đã thực thành thật đáp lại —— gắt gao ôm lấy Lương Túc Niên, mang theo chút gấp gáp không chờ nổi khó có thể bỏ qua.

Da thịt thân cận giảm bớt cảm giác không khoẻ , cũng nảy sinh lòng tham lam của cậu.

Cậu tham luyến đụng chạm thân mật như vậy , mỗi một tấc làn da của đối phương ,  mỗi một phần độ ấm đều đang dụ dỗ cậu.

Khi sườn mặt tới gần bên gáy , cậu dùng lý trí còn sót lại phân vân nửa giây liền không chút do dự dán lên cọ cọ.

Dòng điện rất nhỏ xẹt làn da , Tạ Gia Nhiên hơi hơi giơ cằm lên, thoải mái nheo lại đôi mắt.

Dù sao cũng đã như vậy, cậu còn cố kỵ cái gì?

Lương Túc Niên tự nhiên rõ ràng cảm giác được động tác của người trong lòng ngực .

Trái ngược với cơ thể mang theo nhiệt độ khí nóng của hắn, cả người Tạ Gia Nhiên đều mát lạnh, bởi vì khung xương nhỏ, vóc người so với hắn cũng nhỏ hơn một vòng, ôm lên vừa tiện tay vừa mát mẻ.

Hắn kinh ngạc thế giới này thật đúng là nhiều điều huyền huyễn không thể ngờ tới.

Tựa như một con mèo con cao ngạo không để ý tới người đột nhiên thân cận.Chẳng những nguyện ý chủ động để ý ngươi, còn làm nũng ở bên chân ngươi cọ tới cọ đi muốn ngươi ôm nó, chẳng những có thể nắm chân nhỏ , ngay cả nằm chôn vào cái bụng cũng có thể được cho phép.


Nhưng mà mèo con như vậy đều  sẽ đói bụng đúng không ?Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng bạn cùng phòng thình lình xảy ra khác thường cũng là vì đói bụng.


“Em làm sao vậy?”

Ban đêm an tĩnh, như là sợ làm sợ hắn, Lương Túc Niên thanh âm rất thấp: “Có phải thân thể không thoải mái không?”

Tạ Gia Nhiên rầu rĩ ừ một tiếng, nằm ở trên vai hắn cực kỳ ngoan ngoãn.

“Bị cảm?”

Lương Túc Niên không thể tránh né cọ tới đỉnh đầu , cùng tính cách của cậu khác nhau , sợi tóc của nam sinh mềm mại đến mức không thể tưởng tượng: “Hiện tại không đến 12 giờ, quản lý kí túc xá hẳn là chưa ngủ, nếu không thì hiện tại xuống lầu xin nghỉ mang em đi bệnh viện nhé ?”

“Không phải bị cảm, đừng đi bệnh viện, anh … ôm tôi nhiều một chút là được.”

Tạ Gia Nhiên nói xong, như trốn tránh mà nhắm mắt lại.

Đêm nay chuyện bất ngờ xảy ra quá nhiều, tuy rằng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, nhưng cậu cũng sắp tiếp thu không được.

Cậu cảm thấy Lương Túc Niên có thể đang suy đoán đầu óc cậu có phải có bệnh không. Cho nên ở trước khi đối phương đem những lời này hỏi ra, hắn nhận mệnh lựa chọn chủ động lật bài: “Lương Túc Niên, tôi có chứng cơ khát làn da .”


Gió đêm mát lạnh, chở theo thanh âm của Tạ Gia Nhiên truyền rõ ràng vào màng tai Lương Túc Niên.

Hắn đương nhiên biết chứng cơ khát làn da cơ .

Một loại bệnh tâm lý không thể rời đi người khác , người bệnh khi bệnh trạng phát tác cực độ khát vọng cùng người khác có sự tiếp xúc ở làn da hoặc là được người khác vuốt ve, nếu không liền sẽ sinh ra cảm giác mãnh liệt không an toàn , cùng với đủ loại cảm xúc tiêu cực , tự ti, cô độc, nôn nóng bất an ,...

Nghiêm trọng còn sẽ xuất hiện sự không khoẻ về sinh lý , toàn thân phát ngứa phát đau.

Nhưng mà những lời này từ trong miệng Tạ Gia Nhiên nói ra, hắn bỗng nhiên lại không hiểu lắm.

“ Nhưng mà em không phải có thói ở sạch sao?”

Khát vọng cùng người khác tiếp xúc và mâu thuẫn người khác tiếp xúc hai loại cực đoan, sao có thể đồng thời xuất hiện ở trên thân một người?

“ Đúng vây , tôi có thói ở sạch, hơn nữa so với chứng cơ khát làn da còn nghiêm trọng hơn , cho nên ở trước đây , tôi vẫn luôn đều nhẫn nại.”

Cậu chưa từng nói những việc này với người khác , hôm nay là lần đầu tiên nói ra, đem gian nan mấy năm nay một mình thừa nhận đều thổ lộ , không thể tránh né mang mang theo cảm xúc phát tiết ,tố khổ.


“Mỗi lần bệnh trạng phát tác, như vô số con kiến ở dưới làn da tôi làm xằng làm bậy, tôi rất khó chịu, cào nát làn da cũng ngăn không được.”

“Loại bệnh này không có biện pháp trị liệu chính xác, bác sĩ bó tay không cách nào , tôi chỉ có thể dựa vào cưỡng bách mình đi vào giấc ngủ để giảm bớt, may mắn nó không nghiêm trọng quá mức , tôi còn có thể ứng phó.”

“Nhưng mà anh xuất hiện.”

“Thói ở sạch của tôi chỉ mất hiệu lực với anh , chứng cơ khát làn da lại không ngừng tăng thêm, đã tới nông nỗi ngủ cũng không có tác dụng , anh vừa xuất hiện tôi đã nhịn không được muốn tới gần anh , muốn chạm vào anh ……”

Cảm xúc thiếu chút nữa không thu lại được, lúc cậu nhạy bén nhận thấy được trong lời nói của mình bất giác có ý trách tội , cậu cắn môi dưới kịp thời ngừng đề tài, có chút hỏng mất mà nhắm mắt lại.

“Thực xin lỗi.” Thanh âm lãnh lẽo mà mất mát.

Không có ý muốn trách hắn , cậu chỉ là vì sự bị động của chính mình mà cảm thấy vô lực cùng khổ sở.

“Cho nên, không phải em ghét bỏ tôi ? ”

Cái gì trách cứ trách tội Lương Túc Niên cũng không nghe ra , sự chú ý của hắn kỳ dị mà đặt ở một chỗ khác , ngữ điệu khẽ nhếch: “Không phải gặp tôi liền phiền, muốn tránh thật xa sao ?”

“?”

Cái gì?

Tạ Gia Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu, trên mặt khó được lộ ra biểu tình hoảng hốt : “ Tôi nói qua ghét bỏ anh khi nào ?”

Lương Túc Niên hiểu rõ.

Trong mắt một lần nữa tụ tập ý cười: “Cho nên khắp nơi trốn tránh tôi không tới gần chỉ là bởi vì sợ bị tôi phát hiện, càng sợ cùng tôi tiếp xúc, bệnh trạng sẽ càng nghiêm trọng sao ?”

Tạ Gia Nhiên lông mi run rẩy, động tác gật đầu nhỏ có chút cứng đờ không được tự nhiên .

Hoá ra là vậy.

Lương Túc Niên hiện giờ tâm tình cực tốt , hỏi hắn: “Nếu khó chịu, vì sao không tìm tôi giúp đỡ sớm hơn chút ?”

Tạ Gia Nhiên thành thành thật thật: “Bởi vì cùng anh không thân thiết .”

Có hỏi có đáp, nghe lời như một đứa bé .

Cái lý do hợp tình hợp lý này làm Lương Túc Niên có chút không biết nên khóc hay cười, nghĩ nghĩ: “Ôm một lần có thể khỏi hẳn sao?”

“…… Không thể.”

Đây là ý cảm thấy hắn phiền toái sao?

Tạ Gia Nhiên nhăn chặt giữa mày, bỗng nhiên cảm thấy có chút gian nan khó chịu.

Sức lực trên tay lỏng theo ,cậu đang muốn nói cái gì lại nghe Lương Túc Niên hỏi nữa: “ Vậy là mỗi lần đều cần cởi quần áo ôm giống vậy sao?”

Biểu tình của hắn nghiêm túc không có một chút không kiên nhẫn nào , tựa hồ chỉ là đơn thuần muốn hiểu biết tình trạng của cậu : “ Lúc ở ký túc xá thời là không thành vấn đề, nhưng nếu ở bên ngoài hoặc là phòng học, khả năng sẽ không quá tiện.”

“Không phải……”

Tạ Gia Nhiên ngắm đến đôi mắt hắn , đầu óc có chút mơ màng: “Hơi chạm một chút là được, chỉ có lúc nghiêm trọng mới cần ôm, nhưng mà, cũng không cần cởi quần áo.”

Vừa dứt lời, tay trái cậu đã bị Lương Túc Niên bọc vào lòng bàn tay.

“Giống như vậy được không?” Hắn nắm tay cậu như có ý bảo mà quơ quơ.

Cánh tay Tạ Gia Nhiên bất giác cứng đờ, không được tự nhiên mà né tránh đối diện với hắn , nhấp khóe miệng yên lặng gật đầu.

“ Được rồi, tôi đã biết.”

Lương Túc Niên cười cười: “Sau này chỉ cần em cảm thấy không thoải mái, tôi tùy em gọi đến, em muốn chạm vào như thế nào thì chạm vào, đều được.”

“Yên tâm, miệng tôi rất nghiêm, việc này cũng sẽ không nói cho ai .”

Trừ bỏ kinh ngạc ngay từ đầu , Lương Túc Niên tiếp thu rất mau.

Nhẹ nhàng bâng quơ, giống như Tạ Gia Nhiên không phải mắc phải chứng cơ khát làn da hiếm thấy mà là bệnh cảm bình bình thường thường, không có gì kỳ quái.

Cái này làm cho người vẫn luôn đem chứng bệnh cất giấu không dám báo cho với ai Tạ Gia Nhiên sinh ra vài phần hoảng hốt không ổn định.

Lương Túc Niên một tay ôm lấy Tạ Gia Nhiên, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, sau đó tắt đi WeChat, hỏi hắn: “Hiện tại có dễ chịu chút nào chưa ?”

Tạ Gia Nhiên nhỏ giọng ừ một tiếng: “Đã khá hơn nhiều.”

“Vậy là tốt rồi.”

Lương Túc Niên trấn an mà vỗ vỗ lưng cậu , thu hồi tay: “Rất chậm, lại ngây người nữa phỏng chừng sáng mai dậy không nổi giường, đi thôi, chúng ta nên ngủ.”

Hắn biếng nhác ngáp một cái, xoay người không đi được hai bước đã bị kéo lấy cổ tay.

“Còn có việc gì sao ?” Hắn quay đầu lại hỏi.

“Lương Túc Niên, anh có muốn cái gì hay không , hoặc là cần tôi giúp đỡ ?”

Tạ Gia Nhiên đứng ở tại chỗ nhìn hắn, trong mắt nghiêm túc, chỉ kém đem bốn chữ “Lễ thượng vãng lai” treo ở trán.

Lương Túc Niên nào có gì cần hỗ trợ?

Muốn nói thẳng không có, lại sợ sẽ làm bé con trước mắt này sinh ra gánh nặng tâm lý, vì thế thuận miệng nói: “Hiện tại tạm thời không thể nhớ được, chờ tôi nghĩ đến rồi nói cho em đi.”

Không nghĩ tới Tạ Gia Nhiên so với tưởng tượng của hắn còn khó dỗ hơn : “Khi nào?”

Đồng tử đen nhánh trong trẻo không nhiễm tạp chất, đem sự chấp nhất dưới đáy mắt bại lộ rõ ràng ra bên ngoài.

Cùng Tạ Gia Nhiên trong ấn tượng trước kia của hắn không quá giống nhau.

Hiện tại cậu giống một bé meo meo nhỏ xinh đẹp sau khi được cho cá khô , cứng đầu muốn báo ân.

Lương Túc Niên nhìn Tạ Gia Nhiên như vậy , sau một lúc lâu, không hề đoán trước mà thấp giọng cười rộ lên, ánh trăng thanh lãnh chiếu ở trên mặt hắn cũng bị cảm nhiễm độ ấm ấm áp.

Hắn nhịn không được giơ tay, lòng bàn tay dừng lại ở đỉnh đầu mềm mại của mèo con, không nhẹ không nặng xoa hai cái : “Ngày mai, tôi chiều mai còn có một trận đánh bóng.”

“Em tới đưa cho tôi bình nước đi .”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy