Nắng tháng 9 - Nâng cấp mối quan hệ

Những cơn mưa theo bước chân mùa hạ mà vơi dần, nhường chỗ cho cái nắng vàng mật ong ngọt lịm của những ngày chớm thu đầu tháng 9.

Năm học mới bắt đầu, cô chủ nhiệm lớp An đã quyết định đảo vị trí của cả lớp, "để các con gần gũi với nhau hơn". Hệ quả, thay vì ngồi trước mặt Thành như năm ngoái, An trở thành bạn cùng bàn của cậu.

- Này, bài này làm như nào thế?

An đẩy cuốn vở nháp kín đặc phép tính cùng tờ đề Lý nâng cao ra trước mặt Thành, cất tiếng hỏi. Thành học siêu giỏi, An tội gì không tận dụng cơ hội "bạn cùng bàn" để hỏi bài cậu cơ chứ. Thành im lặng nhìn tờ đề vài phút, sau đó chậm rãi cầm bút viết vào quyển nháp của An:

- Cậu áp dụng...

Giọng Thành trầm, hơi lạnh nhưng rất dễ chịu, khiến An bất giác nhớ tới vị của cây kem chocolate mẹ mua cho mình vào mùa đông năm ngoái. Cậu giảng bài rất dễ hiểu, lại cẩn thận tóm gọn các bước làm ra vở nháp của con bé. Chẳng ai nghĩ rằng, cuốn vở ấy sẽ theo An suốt trong những năm tháng sau này...

Những lần hỏi bài tăng lên, và cả những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt cũng đã xuất hiện giữa hai đứa. Và rồi, khi hương hoa sữa nhạt dần, mối quan hệ của An và Thành cũng được nâng lên một cấp bậc mới: bạn thân.

#1

- An, mai tôi nghỉ.

- Hả, sao lại thế?

- Có việc. Chép bài tử tế đấy.

- Yên tâm. Chị đây sẽ không để em giai bị thiệt thòi đâu.

- Còn nói kiểu thế nữa tôi không giúp cậu bài Lý 1 tiết tuần sau đâu.

- Ơ thôi mà. Này, đi đâu đấy, chờ tôi với!

#2

- Thành ơi, tôi buồn ngủ...

- Thì đi ngủ đi.

- Nhưng mắt cô Sử tinh lắm.

- Không sao, đi ngủ đi, có gì tôi che cho.

...

- Dậy.

- Mấy giờ rồi?

- Hết tiết rồi.

- Uầy, cô không phát hiện ra tôi ngủ cả tiết à?

- Đương nhiên là không. Tôi đã làm thì...

- Awww cảm ơn bạn hiền nhaaa.

- Biến!

#3

- An, tiết sau xin cô tôi nghỉ.

- Ừ được rồi, mà cậu sao vậy?

- Ốm.

- Thật?

- Ừ, học Văn làm tôi phát ốm, tôi không muốn ốm nặng hơn đâu.

- Thế cậu định đi đâu?

- Xuống phòng y tế ngủ.

- ...

#4

- Thành, Thành, tôi nói cậu nghe cái này.

- Nói.

- Bạn lớp trưởng lớp bên cạnh thích cậu.

- Đấy là ai thế?

- ... Thật luôn?

- Ờ. Tôi có quen đâu.

- Mà người ta thích cậu.

- Ờ. Tôi không quen.

- ...

#5

- An, đi ăn với tôi.

- Cái gì cơ? Sắp bão rồi à?

- Không đùa, hôm nay tôi chưa ăn sáng.

- Thế tự xuống căng tin mua đồ ăn đi.

- Ngại...

- Cậu cũng biết ngại?

- Đi với tôi đi, An.

- Vẫn không thể tin được...

- Này!

- Haha okok đi thì đi. Nào em giai, chị đây sẽ hộ tống nhóc xuống căng tin trường nhé!

- Đã bảo đừng nói kiểu đấy.

- Thế cưng muốn đi ăn một mình hay gì?

- Đi đi nhanh lên.

...

- Thành này?

- Gì?

- Khi nãy í,...

- Sao?

- Không có, tôi thấy cậu rất đáng yêu thôi.

- Để tôi ăn nốt cái bánh rồi sẽ xử cậu sau.

- Khen thật lòng mà.

- Im đi...

- Haha bé con của tôi lại ngại kìa.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top